Sơ lược.
Anh yêu cậu nhưng cậu lại không yêu anh.
Con đường cậu đi anh luôn ở phía sau theo cậu ủng hộ cậu.
Anh yêu cậu như thế đó giành tất cả chân tâm cho cậu vậy mà cậu lại không quay đầu lại nhìn anh.
Khi cuộc sống đã quá đau khổ thì cũng đến lúc kết thúc tất cả.
" Vương Nhất Bác nếu có kiếp sau anh sẽ không yêu em nữa , yêu em thật sự anh không làm nổi."
Một buổi sáng sớm Tiêu Chiến như thường lệ xuống nhà chuẩn bị buổi sáng cho cậu , anh đã làm những món mà cậu thích , dọn sẵn ra bàn và chờ cậu xuống.
6 giờ.
. Vương Nhất Bác xuống nhà với bộ dáng hầm hực , lướt qua anh mà không nhìn lại , cực kỳ khó chịu.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác xuống vừa gọi cậu lại.
" Nhất Bác à , anh đã chuẩn bị đồ ăn cho em rồi , ăn rồi hả đi làm có được không ."
Cậu vẫn không quay lại nhìn anh mà nói.
" Anh có thôi đi không . Làm bộ dáng như vậy là cho ai xem. Tôi xem hả, đừng làm tôi càng chán ghét anh ."
Anh nghe cậu nói mà tâm đau nhói nhưng chẳng biết làm gì hơn đành im lặng.
Vương Nhất Bác thấy anh im lặng nên nhanh chóng rời đi rồi đóng cửa thật mạnh.
'Rầm'.
Sau khi Vương Nhất Bác đi , anh khụy xuống thu mình lại rơi từng giọt , từng giọt nước mắt rơi xuống.
Anh đã ở bên cậu 3 năm rồi , nhưng 3 năm qua cậu chưa từng cho anh tới một cái liếc mắt , cơm anh nấu cậu cũng chả thèm đụng tới , lần nào cũng dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn anh.
Cậu nói anh là kẻ phá hoại hạnh phúc của cậu , là người làm cho bạn gái cậu phải bỏ đi sang Pháp , dùng mọi thủ đoạn để bắt cậu cưới anh.
Nhưng cậu nào biết những chuyện đó nào phải anh sắp đặc , cậu chưa đều tra đã vội cho anh một tội danh khó thoát khỏi.
Ba năm trước.
Tại thành phố S.
Mẹ Vương nhìn anh mà nước mắt như lưng tròng.
" Tiêu Chiến à , bác xin con đồng ý gả cho Nhất Bác nhà bác có được không con."
Tiêu Chiến nghe bà nói như vậy mà cảm thấy bối rối không biết phải trả lời như nào , anh rất yêu cậu nhưng cậu đã có bạn gái rồi làm sao anh dám đồng ý đây.
" Bác à con ....."
Mẹ Vương như biết anh đang nghĩ gì liền lên tiếng.
" Bác biết con rất yêu Nhất Bác nhà bác , nhưng mà nó bị con hồ ly tinh khi mê muội rồi, ả ta là muốn lợi dụng Nhất Bác để chiếm đoạt tài sản , mà nó cứ bị dụ mà chả biết , chỉ cần con đồng ý gả cho Nhất Bác là âm mưu đó ả ta sẽ không thể nào thực hiện được."
Tiêu Chiến nghe vậy cũng hiểu, phận làm cha mẹ ai lại muốn con mình bị lừa gạt cơ chứ nên đành gật đầu đồng ý.
Ngày hôn lễ.
Tại giáo đường. Một mình anh đang đứng đợi cậu đã sắp đến giờ làm lễ mà vẫn không thấy cậu xuất hiện , khán đài trở nên ồn ào , bàn tán , xì xầm lời to nhỏ.
Một lúc sau phí cửa vào Vương Nhất Bác xuất hiện với bộ dáng say khướt , chậm rãi bước vào lễ đường , rồi hoàn thành các bước để nhanh kết thúc buổi lễ rồi ra về bỏ mặc anh lại ở lễ đường.
Tại biệt thự Vương gia.
Vương Nhất Bác lôi anh vào tống anh vào tường buông lời phỉ báng anh.
" Tiêu Chiến a , Tiêu Chiến, tôi thật không ngờ anh là loại người như vậy , trước đây quả thực tôi nhìn nhầm anh rồi .
.
Đúng là hạn người trơ trẽn , dùng thủ đoạn để vào Vương gia là có âm mưu tài sản của tôi đúng không".
Cậu nhìn anh cười bằng khuôn mặt khinh thường chán ghét.
Tiêu Chiến nghe vậy cảm thấy tim nhói lên từng hồi anh nào muốn lợi dụng cậu kia chứ anh yêu cậu như vậy cơ mà làm sao mà có ý đồ lừa cậu chứ.
" Anh không có. Anh yêu em, anh không có âm mưu tài sản gì hết . Nhất Bác anh yêu em là thật từ trước đến nay vẫn vậy không có mưu đồ khác."
" Vậy sao . Anh là kẻ đê tiện nhất tôi từng thấy , rõ ràng anh biết tôi đã có bạn gái mà còn nói yêu tôi , dùng thủ đoạn đê tiện để được gả cho tôi."
Tiêu Chiến khóc, anh đã cố nén nhưng nước mắt cứ rơi nhìn cậu mà trái tim anh như bị bóp nghẹn.
" Nhất Bác tin anh đi mà , anh là vì tốt cho em thôi Nhất Bác anh không có ý gì cả."
" Hừ tin anh à . Tiêu Chiến anh nhớ cho kĩ đây sau này đừng mong nhận được phần tình cảm nào từ tôi hết . Tôi ghê TỞM anh."
Nói xong cậu bỏ đi mặt anh đang rơi nước mắt vì ấm ức mà một mực đi mất không ngó ngàng gì đến anh.
Hiện tại.
Ba năm qua những gì cậu đối xử với anh, anh cũng đã quá quen thuộc rồi mặc dù biết cậu không thích nhưng anh lại rất muốn làm tròn nghĩa vụ của một người vợ để đối xử với cậu.
Hằng ngày anh đều nấu cơm và đợi cậu về nhưng cậu vẫn như vậy những ánh mắt cử chỉ giành cho anh luôn là chán ghét khinh thường từ cậu.
Hôm nay là sinh nhật của anh , mỗi năm anh đều đón sinh nhật một mình cậu vẫn như thế luôn chả quan tâm đến anh nhưng lần này anh lại tham lam muốn cùng cậu đón sinh nhật.
Cầm điện thoại lên gọi cho cậu tiếng chuông cứ reo lên rồi lại vang lên âm thanh......tút ..tút... tút vì không ai bắt máy.
Anh vẫn kiên nhẫn gọi lại cho cậu một lát sau bên đầu giây bên kia đã có người bắt máy.
"alo".
"Nhất Bác hôm nay em có thể về sớm một chút được không hôm nay là.."
Anh chưa kịp nói xong thì cậu đã lên tiếng cắt ngang lời anh.
"Tôi đang bận không rảnh."
Trong điện thoại vang lên âm thanh rên rỉ của một người phụ nữ .
"A ... Nhất Bác anh nhẹ... nhẹ thôi...ưm người ta đau quá... Nhẹ thôi mà anh.....Mà ai gọi anh vậy".
Cậu quay người sang người đó nhẹ giọng cưng chiều.
"À là người giúp việc gọi nói anh về sớm ".
-"Nhất Bác tắt điện thoại đi thật bực mình à... Tiếp đi anh."
Tiêu Chiến nghe xong liền cúp máy anh không thể nào chịu nổi nữa rồi , anh quăng điện thoại thật mạnh vào tường tiếng điện thoại vỡ nát làm trái tim anh rỉ máu , anh khụy xuống rống lên .
" Aaaaa... Tại sao. Tại sao chứ hức, hức.... hức tại sao em có thể không về tại sao lại để anh nghe chứ , tại sao lại đối xử với anh như vậy hức... hức".
Không biết đã bao lâu rồi anh cứ ngồi đó khóc mãi chợt đầu anh hiện lên một tia suy nghĩ mà cười như điên.
"Ha Ha Ha không phải em ấy chán ghét mình sao , đáng ra mình không nên xuất hiện trước mặt em ấy , mình nên trả em ấy tự do."
Anh bước vào nhà vệ sinh xã đầy nước vào bồn tắm rồi rắc lên một vài cánh hoa hồng đỏ, rồi bước vào ngâm mình vào trong bồn.
Xối nước ướt hết cơ thể rồi cầm lên một con dao thật bén , khứa thật mạnh và dứt khoát vào cổ tay, cho từng giọt, từng giọt máu chậm rãi rơi xuống , không biết bao lâu cơ thể anh dần chở nên tái nhợt.
Anh nở lên một nụ cười.
" Ha Ha cuối cùng cũng sắp giải thoát rồi. Nhất Bác lần này anh sẽ vĩnh viễn biến mất... sẽ không để cho em cảm thấy chán ghét nữa, anh trả em tự do."
Anh gục đầu vào bồn, nhưng trên môi vẫn còn vương lên nụ cười cảnh tượng hết sức ma mị.
Đến khuya.
Vương Nhất Bác về nhà hôm nay cảm giác thật lạ , như mọi hôm đáng ra nhà phải sáng đèn chứ , sao hôm nay khung cảnh tối tăm đến lạ.
Cậu bước vào nhà mở cửa ra đã la toán lên.
"TIÊU CHIẾN . Anh đâu rồi , ở nhà mà sao không bật đèn nay anh ăn gan hùm à".
Cậu bước đến nhà bếp chợt thấy cơm canh đã nguội lạnh không biết từ bao giờ và một chiếc bánh kem.
Hôm nay là sinh nhật anh sao, cậu thế mà đã quên mất bởi vì cậu chả để tâm đến anh .
Trong đầu chợt nghĩ có chuyện không hay, cậu chạy lên lầu tìm anh , mở ra từng phòng cũng không thấy anh quần áo thì vẫn còn nhưng người thì không thấy . Chợt còn một nơi chưa tìm là nhà vệ sinh , cậu liền chạy đến thấy cửa phòng đã khóa cậu đập cửa gọi anh.
'Rầm ' 'Rầm'
"Tiêu Chiến mau mở cửa , ra đây đi anh làm gì trong đó vậy TIÊU CHIẾN CÓ NGHE THẤY KHÔNG MỞ CỬA."
Thấy có điều không hay cậu đạp cửa vào bật đèn lên thì , một cảnh tượng hết sức diễm Lệ anh nằm trong bồn tắm đầy máu hoà với cánh hoa trên môi mang nụ cười hết sức đẹp .
Chợt cậu tỉnh táo lại ôm anh lên thì cảm giác được cơ thể anh thật lạnh , lạnh đến nỗi sởn gai ốc , cậu lay mạnh anh
"Tiêu Chiến anh tỉnh lại đi , tỉnh lại , anh định giở trò gì nữa đúng không , dậy đi tôi về rồi ... Hức hức hức.. Chiến ca em sai rồi anh thức dậy đi em cùng anh đón sinh nhật hức hức hức.... A phải rời em đưa anh đến bệnh viện, đúng rồi bệnh viện."
Nói rồi cậu bế anh lên vào xe chở anh đến bệnh viện trên đường cậu chạy với tốc độ cực nhanh , không màng đến anh cả chạy thật nhanh để cứu anh , bỗng xe mất lái tông vào dãy phân cách lao hẳn xuống núi...
END.😚