Anh được ví như mặt trời tỏa sáng tự tin trên cao, còn em giống như một cây hoa cỏ dại ven đường liệu có được anh chú ý đến, hay chỉ một ánh nhìn rồi sẽ vội quên, anh được nhiều ngườingười xoay quanh.
Anh là người làm cho biết bao nhiêu người con gái trên đời này xao xuyến, còn em chỉ là một kẻ vô danh một nhân viên quèn, chuyện nhỏ nhặt thôi cũng phải làm đi làm lại mấy lần bị mọi người khiển trách.
Em chỉ có thể nhìn anh qua tấm màn mỏng ở cửa sổ, chỉ nhìn thấy bóng anh lấp ló ở trong làm việc, rất nghiêm túc cũng rất đẹp.
Hôm đó công ty vì được một mối làm ăn lớn nên đãi cả công ty đi ăn
Khi ngồi xuống cậu ngó quanh tìm anh nhưng lại không thấy nghĩ anh sẽ không đến nhưng một lát sau khi mọi người đến đã đến đủ sắp nhập tiệc thì anh bước đến.
Vì cậu không quen biết nhiều người trong công ty nên rất ít ai ngồi gần cậu nên vẫn còn một ghế trống cách cậu và nhân viên trong công ty, anh thấy chỗ cậu vẫn còn trống liền đến ngồi
Tim cậu đập loạn xạ như muốn nổ tung lên khiến cậu chẳng ăn uống được gì đến tàn tiệc vì anh đã uống khá nhiều nên bước đi có hơi loạng choạng cậu luôn theo sau vì sợ anh sẽ ngã.
Cậu cứ như vậy đi theo anh
Anh bỗng dưng ngừng lại làm cho cậu bối rồi định rời đi liền có một cánh tay nắm lấy tay cậu ép sát cậu mặt cậu đỏ ửng lên
Anh nói :" Là cậu à, tôi lại tưởng có tên biến thái nào đó theo dõi chứ" *Cười*
Cậu đáp :" Cậu.....cậu đừng nói bậy tôu chỉ sợ cậu té nên mới đi theo thôi" *đỏ ửng*
Anh nói tiếp :" Cậu thích tôi phải không??"
Cậu bị nói trúng tim nên mặt đỏ lại còn đỏ hơn trong đầu nghĩ ra biết bao nhiêu câu trả lời nhưng nhưng lại không giám nói
Cậu "..."
Anh nói "Tôi không cần biết cậu có thích tôi hay không chỉ mình tôi thích cậu là được"
Cậu bất ngờ trợn tròn mắt như không tin được gì?? anh nói thích cậu á
Cậu môi mấp mấy trả lời :" Cậu nhận nhầm người rồi"
Anh :" không phải tôi khôbg nhận nhầm cậu là Triệu Thanh [Tên của thụ ý] vậy.....vậy cậu có thích tôi không"
Cậu :" Có.....một chút"
Anh vui mừng ôm lấy cậu.
________________END____________