[Fanfiction] Phù Thủy Và Đứa Trẻ_ Giấc Mộng Phù Thủy
Tác giả: Vivi_ Victoria 🌸
"Có chuyện gì đông vui vậy nè?"
Trước mắt tôi, một người phụ nữ, mái tóc đỏ dài rực rỡ, đôi mắt sáng như ánh sao trên bầu trời, chỉ tiếc cô ta là phù thủy... Một phù thủy xấu xa!
"Giao tên nhóc này cho ta! Ta cần một con chuột bạch mới!"
Cô ta cười tà ác và mang tôi đi...
_____
Ba ngày, mới đó đã ba ngày từ khi cô ta nhận tôi làm "chuột bạch". Nhưng cô ta là một phù thủy kì lạ.
Ngày đầu tiên mang tôi về, cô ta đã lột xạch quần áo và ném tôi vào chậu nước, với lí do cực kì đơn giản...
"Chuột của ta không được bẩn"
Nhưng tôi là con trai đó, dù là 8 tuổi, nhưng tôi là con trai. Cô ta có thể nào suy nghĩ bình thường được không? Có điều phải nói thật cô ta rất xinh đẹp và tốt bụng hơn những phù thủy mà tôi chạy trốn. Cô ta chưa bỏ đói tôi ngày nào suốt ba ngày qua. Ngày ba bữa.m sáng, chiều, tối không thiếu bữa nào. Hoặc bà ta không muốn "con chuột" này chết...
-Huh? Sao vậy nhóc?
Tôi giật mình tránh ánh mắt đó, nó làm tôi khó chịu, tôi cũng không biết tại sao? Nhưng tôi ghét nó!
Thấy tôi không trả lời cô ta lại hỏi
-Nhóc không khỏe à? Hay là đói rồi nhỉ... Eto chúng ta còn gì để ăn không nhỉ?
Cô ta quay đi tìm gì đó cho tôi, Nhưng tôi vừa ăn
cơm nữa tiếng trước, não cô ta có vấn đề chắc luôn.
-Chúng ta vừa ăn cách đây nữa tiếng!
Vừa nghe câu nói của tôi cô ta quay lại cười gượng gạo nhìn tôi
-Phải nhỉ? Ta quên mất! Xin lỗi nhé!
Nói rồi cô ta lại quay đi điều chế gì đó và để mặc tôi với cuốn sách này...
Buổi chiều đã đến, cô ta đưa tôi ra sân sau uốn trà chiều, làn gió nhẹ, mái tóc đỏ, đôi mắt ánh sao nếu
là quý tộc chắc chắn sẽ có tương lại rộng mở.
-Cô định thí nghiệm gì ở tôi? Phù Thủy?
Tôi nhấp tách trà hỏi, cô ta không hề ngạc nhiên mà trả lời:
-Không gì cả!
Tôi ngơ ngác. Rõ ràng hôm trước cứu tôi là. muốn biến tôi thành "Chuột Bạch" kia mà. Cô ta thật khó hiểu.
-Ta muốn tìm một học trò! Nhóc có hứng thú không?
-Học trò?_ Tôi hỏi lại_ Sao lại là tôi?
Cô ta cười tiếp:
-Vì nhóc rất đáng yêu!
Tôi không biết nói gì nữa. "Đáng yêu"? đâu ra cái tiêu chí chọn đồ đệ kiểu này
-Ba ngày rồi, nhưng tôi còn chưa biết tên cô, Phù Thủy?
Cô ta chống tay nghĩ ngợi rồi lại cười ngốc nghếch mà trả lời
-Lâu quá rồi ta không nhớ nữa! Mọi người gọi ta là Phù Thủy Giấc Mơ!
-Giấc mơ sao? hmm...
Tôi đã nghe qua chuyện phù thủy không có tên, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó là sự thật. Tôi tiếp
-Vậy tôi gọi cô là Yume!
-Yume- neechan nhé!_Cô ta giữ nguyên nụ cười, yêu cầu tôi
-Tại sao lại là neechan chứ? Trong khi cô có thể đáng tuổi cụ tôi?
Dứt lời, cô ta áp sát mặt tôi, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của cô ta. Chúng lấp lánh như ánh sao, đẹp như một giấc mơ huyền ảo.
-Nhóc không muốn thấy một phì thủy nỗi giận chứ?
Cô ta hỏi với giọng đe dọa, tôi cũng hơi lo lắng nên ậm ự cho qua.
-Đừng gọi tôi là nhóc! tôi có tên!
-Vậy nhóc tên gì?_ Cô ta cười hỏi
Tôi đáp
-Kai!_ tôi ngập ngừng đáp
-Vậy rất vui được gặp! Kai-chan! Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên nhé!
Học? Tôi tự hỏi, tôi đã đồng ý làm học trò của cô ta đâu? Như thể đọc ra suy nghĩ của tôi, cô ta tiếp
-Nhóc xưng tên với một phù thủy vậy là đồng ý rồi!
Nói rồi cô ta rời khỏi chổ ngồi và đi vào nhà, cuộc nói chuyện của cả hai cũng chấm hết. Tôi ngồi ngây người ra nhìn chổ đồ ngọt trên bàn...
Tại sao một phù thủy lại tốt bụng với tôi như thế?
...
10 năm, mấy chốc đã 10 năm...
Tôi vẫn nhớ cái ngày mà Yume cứu tôi, dù rằng tôi đã lớn, nhưng cô ta vẫn gọi tôi là nhóc, bắt tôi gọi cô ta là chị.
Nói thật thì suốt thời gian ở đây và trở thành phù thủy cùng Yume, tôi nhận ra cô ta chẳng hề độc ác hay có ác ý làm hại tôi. Yume quý tôi như người thân trong nhà và không biết từ lúc nào tôi đã coi cô ấy là một người quan trọng...
-Sinh nhật vui vẻ Kai-chan!
Yume lại nhảy bất thình lình ra trước mặt tôi, vào mỗi dịp sinh nhật tôi cô đều làm vậy, cùng với một màn tung hoa khắp trời và tôi phải dọn tất cả ngay sau đó. Tôi bực bôi đáp
- Sinh nhật thì sinh nhật! Có cần phải như thế không? Có lần nào cô dọn không hả?
Cô ta đưa cái gương mặt ngây thơ tới phát ngốc đó ra nhìn tôi
-Kai- chan thích mà!
Yume luôn cười với tôi như thế, dịu dàng và chu đáo. Suốt mười năm qua, tôi chưa từng thấy cô nỗi giận, cô luôn mỉm cười. Đôi lúc đám phù thủy có quá đáng với cô khi chăm sóc một con người là tôi, cô cũng chỉ cười cho qua. Yume luôn bảo vệ tôi với tư cách của một người chị, xinh đẹp và dịu dàng.
Tôi chưa từng hỏi quá nhiều về Yume và Yume cũng không hề biết tôi thật sự là ai. Tôi cũng không muốn cô ấy biết, và tôi cũng không thích danh phận này...
...
Cuộc sống bình dị của tôi trôi qua năm tháng, tôi đã 22 rồi, tôi đã là một người trưởng thành. Nhưng trong mắt Yume tôi mãi là một đứa trẻ, tôi không biết rằng bản thân đã phạm phải một cấm kị của chính đất nước căm ghét phù thủy này...
Tôi đã yêu... Phù Thủy Giấc Mơ...
-Huh? Sao nhìn chị dữ vậy nhóc? Có phải... Thích chị rồi không?
Tôi quay mặt đi
-Vớ vẫn!_ Tôi trả lời mà không nhận ra gò má đang phản đối mình
Yume vẫn mỉm cười, Mái tóc đỏ rực như ngọn lữa, như đóa hoa bỉ ngạn đỏ thẩm rực rỡ. Đôi mắt tựa ánh sao trong màng đêm, Yume mang cái vẻ đẹp thần bí nhưng lại dịu dàng. Thêm bộ y phục đen đặc trưng kia lại càng làm cô nỗi bậc. Cô không hề già đi, phù thủy không thể già đi luôn trẻ trung và xinh đẹp. Đó cũng là lí do tôi luôn lãng tránh tình cảm của mình...
Tôi là con người, Tôi sẽ già và chết đi, dù rằng tôi đã là một phù thủy, nhưng tuổi thọ của tôi có hạn, tôi không mang huyết mạch phù thủy. Người đang giữ cái vị trí bệ hạ trong cung kia là anh trai tôi, anh ta đã truy sát tôi nhiều năm trời, vì tôi là người được tiên tri là người kế vị thích hợp. Anh đã giết phụ vương, mẫu hậu hay thậm chí là truy sát đứa em trai này chỉ vì lòng đố kỵ ngôi vị.
Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần có Yume vậy là đủ rồi..
...
Một ngày nắng đẹp, Yume rời đi mà không trở lại, rời khỏi giấc mộng mà tôi hằng ao ước...
Nhà vua, là anh trai tôi lên ngôi lúc 17 tuổi, người nhẫn tâm truy sát đứa em trai này. vì hắn áp bức bốc lột mà khiến nhân dân nỗi dậy lật đổ hắn và tôi cũng trong số đó...
...
Tôi đã lật đổ ngôi vị của anh trai, tôi chính thức trở thành vua. Tôi muốn tìm lại người con gái tôi yêu nhất- Phù Thủy Giất Mơ. Nhưng tôi chẳng có tung tích gì của cô, tôi ngỡ là anh trai nhốt cô dưới ngục của lâu đài nhưng không...
Cô không ở đó...
Tôi trở về ngôi nhà nhỏ giữa rừng của chúng tôi để tìm cô nhưng cô vẫn không trở lại...
...
Yume, Phù Thủy Của Giấc Mơ...
Yume là giấc mơ! Giấc mơ mà ngày nào tôi cũng mong ước.
Tôi đã chờ...
Chờ rất lâu...
Nhánh bỉ ngạn nay cũng đã héo tàn
Sao Yume nàng vẫn chưa trở lại?
Giấc mơ...
Giất mơ là phép thuật của Yume, cô ấy trở lại bên tôi rồi, thật tốt quá...
Tốt quá Yume...
Tôi nhớ mái tóc đỏ của cô, nhớ đôi mắt của cô... Nhớ cô Phù Thủy của giấc mơ Yume...
-Bệ hạ?..
-Mơ đẹp nhé Kai...
....
Bệ hạ của đế quốc đã yên giấc, tay nắm lấy bông hoa bỉ ngạn rực rỡ, môi ngài mỉm cười, bên cạnh ngài bóng hiện lên bóng hình nữ tử, mái tóc đỏ thước tha, môi mỉm cười dịu dàng khẻ cất giọng
"Ngủ ngon Kai, Có ta ở đây khôbg cơn ác mộng nào làm hại nhóc cả"
Bệ hạ đã ngủ say với giấc mộng phù thủy...
"Ngủ ngon Yume! Phù Thủy Giấc mơ!"
Vị vua của đế quốc xin hứa với cô Yume!
[...]
Tôi là một phù thủy, phù thủy của giấc mơ
Hôm nay như mọi khi tôi bắt đầu chuyến đi dạo của mình trong đêm lại vô tình thấy vài điều thú vị...
Những phù thủy khác đang vây quanh một đứa trẻ con người. Mái tóc vàng đất mạnh mẽ, đôi ngươi màu lam dịu dàng như mặt biển trong đêm
-Có chuyện gì đông vui vậy nè?
Tôi hỏi mấy phù thủy xung quanh. Ra là một đứa tre xông vào lãnh địa phù thủy ăn cấp vặt, họ đang bàn bạc xử lí nó thế nào. Đứa trẻ này thật đáng yêu vậy là tôi quyết định thu nhận nó
-Giao tên nhóc này cho ta! Ta cũng đang cần một con chuột bạch mới!
Sau một lúc tranh cãi họ cũng đồng ý giao đứa nhóc này cho tôi. Tôi mang theo nó về nhà, Thằng bé là một đứa khá im lặng, chỉ nhìn tôi không nói gì. Tôi hỏi mấy câu thì đáp mấy câu, trông nó có vẻ chỉnh chạc và trưởng thành hơn so với tuổi nhưng nó vẫn là thằng nhóc đáng yêu...
Trong một buổi trà chiều như mọi khi, nhóc con bắt đầu hỏi chuyện về việc nó làm "chuột bạch". Tôi cười:
-Không gì cả!
Thằng nhóc ngây người, Hôm đó nếu tôi không nói vậy thì nó chết chắc. Những kẻ lưu lạc đến lãnh địa phì thủy hầu hết đề xấu số. Tôi không muốn đứa trẻ này chịu cảnh ấy. Tôi lại cười tiếp lời
-Ta muốn tìm một học trò! Nhóc có hứng thú không?
-Học trò?_ Nhóc ngây ngốc hỏi lại _ Sao lại là tôi?
-Vì nhóc Đáng yêu!_ Tôi đáp
Đứa trẻ này đáng yêu hơn tôi nghĩ, giương đôi mắt ngây thơ nhìn tôi. Đáng yêu quá còn gì
-Đã ba ngày rồi, Tôi còn Chưa biết tên cô, phù thuỷ?
Nhóc muốn biết tên ta? Nhưng mà...
-Lâu quá rồi ta chẳng nhớ nữa! Mọi người gọi ta là Phù Thủy Giấc Mơ!
Nhóc trầm ngâm nhìn tôi một lúc lại đáp
- Giấc mơ? hmm...
Tôi quả thật không còn nhớ tên mình nữa, tôi đã quen với cái tên phù thủy giấc mơ rồi
-Vậy tôi gọi cô là Yume!
Tôi vẫn mỉm cười
-Vậy Yume-neechan nhé!
-Tại sao lại là neechan? Trong khi cô có thể đáng tuổi cụ tôi?
Cụ? Cùng lắm là bà thôi chứ? Đúng là một đứa nhóc độc miệng. Phải dọa môt xíu mới được
- Nhóc không muốn thấy một phù thủy nỗi giận đâu?
Đứa nhóc kiêu ngạo không muốn tôi gọi là nhóc, tên thằng bé là Kai, một cái tên mạnh mẽ như màu tóc của nó. Xưng tên với một phù thủy là đủ để tôi nhận nhóc này làm đồ đệ rồi! Và có vẻ nó cũng không phản đối...
...
Mấy chốc thời gian đã trôi nhanh đến vậy...
10 năm, giờ nhóc này đã là một thiếu niên chỉnh chạc hơn người. Không biết là con nhà quý tộc nào nhỉ? có vẻ nó thích màu tóc này của tôi và luôn mang về rất nhiều bỉ ngạn và nói rằng, nó giống tôi. Thật đáng yêu, không uổn công tôi nuôi dạy nó....
Tôi luôn âm thầm ném những cơn ác mộng đi, bảo vệ giấc mơ của nhóc đó là năng lực của tôi. Tuy vậy không có nghĩa là tôi không thể chiến đấu. Tôi giỏi về phần ma thuật thôi miên và thao túng, vì vậy tôi mới là Phù Thủy Giấc Mơ...
Không Phù thủy nào có tên cả, họ thậm chí không biết mình sinh ra thế nào, Tự lúc nhận thức được thì họ đã mang một nguồn sức mạnh và nhiệm vụ riêng. Tôi cũng vậy...
Hôm nay là sinh nhật của nhóc. Tôi như mọi khi chúc mừng nhóc bằng một trò bất ngờ. Tuy vậy nhóc lại gắt
-Sinh nhật thì sinh nhật! Có cần phải như thế không? Có lần nào cô dẹp không hả?
Đúng là chẳng trung thực gì cả, rõ ràng nhóc rất thích kia mà. thật đáng yêu...
-Kai-Chan thích mà!
Tôi quý đứa nhóc này như đứa em trai bé bỏng của tôi. Nó là em trai tôi, và thứ tình cảm này đã đi quá xa đích đến...
...
Thời gian thấm thoát trôi, và ngày này đã tới...
Tôi không muốn rời xa nhóc đâu, vậy nên hãy để giấc mơ này bên cạnh nhóc...
Kai càng lớn càng là một chàng trai anh tuấn, tôi yhif phải đi rồi. Vị vua của vương quốc này không hề thích Phù Thủy và tôi đã bị bắt trong một lần ra ngoài.
Tôi bị mang đến giàn hỏa thiêu đổ lỗi cho hàng chục vụ mất tích của hàng chục đứa trẻ, xem ra nhiệm vụ của tôi kết thúc rồi. Tôi vẫn mỉm cười nhưng sao tôi lại khóc vậy nhỉ?
Có lẽ là vì chưa nói được lời tạm biệt với nhóc, xin lỗi nhóc...
-Ta rất xin lỗi nhóc...
Đây chính là giấc mộng cuối cùng của ta...
...
Ta đã lang thang nơi này rất lâu, nơi cánh đồng hoa rộng lớn, hoa anh túc, hoa hồng, rồi hoa hướng dương, cuối cùng là bỉ ngạn...
Nhóc kia rồi...
Giờ nhóc là một người trưởng thành nhỉ?
Nhìn chổ da nhăn nheo trên mặt nhóc kìa, trông chẳng như xưa nữa rồi...
Nói thật ta nhớ nhóc lắm...
Mái tóc mạnh mẽ, đôi mắt dịu dàng, Ta nhớ lắm Kai...
-Yume... Về nhà nào!
-Phải! Về nhà nào nhóc!
....
Cánh đồng hoa bỉ ngạn, mái tóc đỏ vương dài trên thảm cỏ đưa tay vươn lên cố níu giữ giấc mơ
"Ngủ ngon Kai, Ta sẽ là giấc mơ của nhóc"
Phù Thủy Của Giấc Mơ xin hứa với nhóc Kai!
"Mộng xưa ai đã dệt?
Kết nên nỗi ưu sầu.
Nhớ người trong cõi mộng!
Mấy ai thoát được đâu?"