Tôi chỉ cần em được bình yên
Tác giả: TamGia
Đối với Lâm Phong, những năm tháng học trung học là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của hắn. Hắn vừa muốn nhớ kĩ lại vừa muốn quên đi bởi vì khi nhớ đến những năm tháng đó thì không thể nào không nhớ đến vị thiếu gia khiến hắn thần hồn điên đảo, khiến trái tim hắn như bị vạn mũi đao xuyên qua khi nhớ đến, nhưng quên đi thì hắn lại không nỡ, không nỡ quên đi nụ cười và ánh mắt khiến thế giới tâm hồn của hắn như được sống lại thêm lần nữa. Hoàng Đan, cái tên mà hắn khắc sâu vào tận xương tủy, cái tên khiến hắn đau đớn cả một đời.
[...]
Ngày đầu tiên của lớp 10 ở trường trung học, lần đầu tiên hắn gặp cậu, hắn chưa bao giờ thấy một nam sinh nào xinh đẹp như thế, cậu như là một thiên sứ, chỉ cần cậu giơ tay thì sẽ lập tức một đôi cánh xuất hiện đưa cậu bay đi, là một sự tồn tại vô cùng sáng chói. Hắn ngỡ như mình đi lạc vào xứ sở thần tiên rồi, nam sinh xinh đẹp như thế lại đang mỉm cười với hắn, một dòng nước ấm áp đang chảy trong tâm hồn hắn lúc đó hắn chỉ biết rằng "cậu cười thật đẹp, vô cùng đẹp", một nụ cười đó đã thành công giam cầm tâm hồn hắn mãi mãi về sau.
Sau đó hắn biết thiên sứ của hắn tên là Hoàng Đan là con út của nhà họ Hoàng, là tiểu thiếu gia được cả dòng họ nâng trong lòng bàn tay, đó là lí do vì sao cậu lại xinh đẹp như thế, da trắng mịn, ngũ quan hài hoà, mười ngón tay xinh xắn trắng trẻo khớp ngón tay rõ ràng, đặc biệt là cậu có một đôi mắt vô cùng đẹp, một đôi mắt xanh, vô cùng trong trẻo.
Hai người trở thành bạn cùng bàn, thường xuyên cùng nhau trao đổi nên rất nhanh trở nên thân thiết. Sau đó nhóm họ kết nạp thêm 3 người, trở thành nhóm f5 lưu lại truyền thuyết mãi về sau. Một nhóm 5 người toàn là học bá, Lâm Phong và Hoàng Đan đều là thủ khoa của kì thi tuyển sinh, hai người luân phiên thay nhau đứng đầu trong tất cả các kì thi, 3 người còn lại cũng nắm giữ các vị trí khác trong top5.
Lâm Phong e ngại xuất thân của mình nên luôn cố gắng hết sức trên con đường học tập để có được sự công nhận. Hắn là con riêng, là đứa con mà bố hắn vô tình để lại khi vui chơi qua đường, mẹ hắn vì sinh ra hắn, muốn cho hắn có một gia đình đàng hoàng nên từ bỏ việc mua vui cho đám đàn ông, mẹ hắn cho hắn tình yêu thương và sự chăm sóc dịu dàng của một người mẹ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khốn khó, mẹ hắn lại đột nhiên đổ bệnh, không còn cách nào nên đưa hắn đi tìm bố, sau một hồi chứng minh thì hắn được ở lại nhưng vì mẹ hắn quá lao lực nên qua đời. Lo xong hậu sự cho mẹ, bố hắn sắp xếp cho chỗ ở, lo cho hắn ăn học, nhìn vào ai cũng nghĩ hắn sung sướng, hắn có một người bố giàu có và tốt bụng nhưng không ai biết rằng hắn đã phải trả giá như thế nào để đổi lại sự giả ân giả nghĩa đó của người hắn gọi là bố. Còn bà vợ thấy hắn thì thoái mạ, sỉ nhục hắn có một bà mẹ làm nghề dơ bẩn, sỉ nhục hắn mặt dày ở đợ, hắn chẳng làm gì được ngoài việc nghe người khác sỉ nhục mẹ của hắn. Từ đó hắn quyết tâm, phải học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, trả hết cho gia đình bố hắn, trả lại sự đay nghiến của bà vợ đó rồi sau đó hắn sẽ chủ động cứt đứt cái thứ gọi là tình thân này.
Hắn chỉ chăm chăm bước trên con đường của hắn, chỉ mong thoát khỏi nơi đây nhanh nhất nên hắn chỉ biết học, học xong hắn sẽ chơi thể thao, chơi bóng rổ, hắn không cho phép mình thảnh thơi một phút giây nào cả, hắn ép bản thân phải bận rộn.
Vậy mà giờ đây hắn chỉ mong thời gian trôi chậm lại, chỉ mong những năm trung học này kéo dài mãi, để hắn được ở bên cạnh thiếu gia của hắn, được bảo vệ che chở cho cậu. Từ sau ngày mẹ mất, đã không còn ai đối xử dịu dàng với hắn như thế, không còn ai nhìn hắn dịu dàng như thế, không có ai hỏi thăm hắn, không có ai thật lòng quan tâm hắn như thế, nếu Hoàng Đan thật sự là thiên sứ, hắn muốn bẻ đôi cánh của cậu, để giam giữ cậu ở bên cạnh mình mãi mãi. Nhưng không phải Hoàng Đan là thiếu gia, cậu mang trên mình trọng trách gánh vác cả gia tộc, hắn không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến cả gia đình cậu rơi vào khốn khổ. Hắn không muốn thiếu gia của hắn tứ cố vô thân như hắn, thiếu gia của hắn phải được nâng niu trong lòng bàn tay.
Lâm Phong không phải chưa bao giờ được tỏ tình ngược lại là có rất nhiều người tỏ tình với cậu, lúc đó cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bố hắn nên từ chối tất cả. Đến bây giờ hắn mới biết, thì ra nếu người đó là Hoàng Đan hắn có thể từ bỏ tất cả để chấp nhận cậu, nhưng Hoàng Đan có thể không, thiếu gia của hắn có chấp nhận một kẻ như hắn không, hắn không chắc cũng không dám đánh cược, nên chỉ là bạn ở bên cạnh Hoàng Đan hắn cũng đã thoả mãn lắm rồi.
Hoàng Đan là một vị thiếu gia hàng thật giá thật, từ nhỏ tới lớn cậu chỉ việc ăn chơi và học, không cần động tay làm gì, cậu có niềm yêu thích với âm nhạc, nên từ nhỏ đã học đàn piano. Cậu chơi piano rất hay, rất có năng khiếu, chỉ là bình thường cậu chỉ đánh piano chứ không hát, mọi người cứ tưởng cậu hát không hay nhưng không, cậu hát vô cùng hay, chỉ là cậu ngại không hát mà thôi.
Lâm Phong đối với cậu không chỉ là bạn mà còn là người thân, cậu không biết nhiều về quá khứ của hắn, chỉ là có cảm giác muốn quan tâm hắn thật nhiều, bất kể điều gì cũng nghĩ tới hắn đầu tiên, cũng nhen nhóm nên tình cảm không nên có. Hôm đó có không có tiết nên cậu cùng nhóm của mình đến sân thể dục xem Lâm Phong giao lưu với các anh chị khoá trên. Lâm Phong đứng trong sân thể dục vô cùng nổi bật, vóc dáng hắn cao, là người chơi thể thao nên cơ bắp rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh nhìn có hơi lạnh lùng nhưng chỉ cần cười một cái là như ánh dương sau cơn mưa, ấm áp vô cùng. Vậy nên ánh mắt của các nữ sinh đến cổ vũ đều nằm trên người hắn mà ánh mắt của hắn thì thủy chung chỉ hướng về 1 chỗ. Hoàng Đan bắt được ánh mắt của hắn, trả lại cho hắn một ánh mắt cổ vũ còn kèm thêm một nụ cười, hắn lập tức bổ sung năng lượng lên 200%, thi đấu như một dũng sĩ.
"Hôm nay hình như Lâm Phong nhiều năng lượng quá." "Mọi người đều đang thở dốc mà sau cậu ta lại như mới bắt đầu chơi thế kia?", "Hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc gì hả, sao lại trở nên dũng mãnh thế kia?", mọi người đều bàn tán về sức mạnh trâu bò hôm nay của Lâm Phong không biết ở đâu ra thì nguyên nhân chỉ đơn giản là có Hoàng Đan mà thôi.
Cho đến khi trận đấu kết thúc ánh mắt hắn vẫn chỉ tìm về hướng Hoàng Đan, mồ hôi chảy như nước thấm ướt hết đồ chơi bóng của hắn, bộ đồ áp sát vào người còn mơ hồ thấy được cơ bụng 6 múi của hắn, hắn đón nhận từng ánh mắt nóng bỏng của mọi người nhưng chỉ đáp lại ánh mắt vô cùng sạch sẽ và trong trẻo của thiếu gia nhà hắn. Hắn muốn cho Hoàng Đan biết hắn là một người vô cùng xuất sắc, ai cũng không thể hơn hắn, để Hoàng Đan không chú ý được ai ngoài hắn. Hoàng Đan cũng rất vất vả để che dấu đi ánh mắt nóng bỏng của mình, che giấu cảm xúc lâng lâng cuộn trào trong lồng ngực để nhìn Lâm Phong bằng ánh mắt tự nhiên nhất, ánh mắt mà Lâm Phong thích nhất. Cậu nhớ Lâm Phong từng nhìn cậu và nói "Ánh mắt cậu thật đẹp, giống như cả giải ngân hà ở trong đó vậy, rất sáng, mà còn trong trẻo nữa, không giống như mọi người ở đây, ánh mắt cậu không hề vướng bụi trần", từ đó về sau cậu phải thu lại hết tất cả tình cảm của mình, chôn sâu vào trong tim, cậu sợ một ngày cậu bất cẩn để lộ tình cảm của mình thì Lâm Phong sẽ không thích cậu nữa, không ở bên cậu nữa. Thực ra lúc Lâm Phong nói câu đó cũng là hắn nói trong vô thức, hồn của hắn bị câu đi từ lúc nào rồi, nên hắn có nhớ hắn nói gì đâu, hắn đã để lỡ mất cơ hội biết được tình cảm của người trong lòng.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về các em khoá 10, bằng sức 1 chọi 10 của Lâm phong đem về chiến thắng gần như là áp đảo, Hoàng Đan đưa nước cho hắn, dơ ngón tay cái khen hắn "Lâm Phong không ngờ cậu chơi bóng giỏi thế, chơi rất hay, rất đẹp." Lâm Phong uống nước xong rồi mới nói "Vậy lần sau cậu cũng tới đi, tới để chứng kiến sự đẹp trai của bạn cùng bàn" nói xong còn nháy mắt với Hoàng Đan, lúc đó trong lồng ngực hai người đều đang đánh trống tùng tùng ~~
Lần mà Hoàng Đan hát trước mặt mọi người là hôm giao lưu văn nghệ giữa các lớp, Hoàng Đan ngồi ở sau đàn piano, mặc áo sơ mi trắng, vừa đàn vừa hát, không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ đã bị Hoàng Đan câu đi mất còn tiện thể câu luôn hồn của bạn cùng bàn~~, Hoàng Đan có vẻ ngoài vô cùng xuất sắc, ở cậu toát lên khí chất của một quý tộc, cậu ngồi ở đó, đôi tay liên tục di chuyển trên phím đàn, một nửa người cậu chìm trong bóng tối, một nửa thì được ánh sáng bao bọc. Lâm Phong cứ nhìn như vậy, như muốn khắc sâu từng chi tiết nhỏ của cậu vào người, khảm vào da thịt từng chút một những thứ liên quan tới cậu, thiếu gia của hắn rất đẹp, vô cùng đẹp, thiếu gia như một đức tin của hắn, tồn tại ở thế giới của hắn nhưng mãi mãi hắn chẳng thể chạm vào, hắn sợ làm ô uế đi ánh sáng của cuộc đời hắn.
[...]
Lâm Phong và Hoàng Đan bước vào năm học cuối cùng ở trường trung học, hai người đều tự hỏi sao thời gian trôi đi nhanh quá. Hoàng Đan bởi vì gia tộc nên tình cảm của mình đối với Lâm Phong cậu lựa chọn giấu kĩ huống gì cậu cảm giác được Lâm Phong chỉ xem cậu là một người bạn bình thường, nếu như cậu chỉ nghĩ là nếu như, nếu như Lâm Phong có tình cảm giống như cậu thì có lẽ cậu sẽ thử một lần dùng tất cả mọi thứ bảo vệ tình cảm của mình, bảo vệ Lâm Phong, nhưng thật tiếc là không. Lâm Phong còn đang vô cùng phân vân liệu có nên nói ra tình cảm của mình hay không, hắn sợ không nói thì sẽ mất Hoàng Đan nhưng vẫn có thể dùng thân phận bạn tốt ở bên cậu tuy như thế đối với hắn vẫn không đủ, còn nếu như nói thì hắn sẽ đánh mất Hoàng Đan, đánh mất thiếu gia của mình mãi mãi, hắn cũng biết được Hoàng Đan không hề có thứ tình cảm không nên có với mình nên hắn thật sự không đủ dũng khí đánh cuợc, nếu dù chỉ có một chút hi vọng thôi thì hắn sẽ dùng may mắn cả đời của hắn để đánh cược, nhưng hắn không tìm thấy hi vọng của hắn. Cho đến khi một sự kiện xảy ra đã làm thay đổi tất cả.
Hôm đó là ngày đầu tiên đi học của các em khoá mới tuyển sinh, trong đó có một cậu em lớp 10 vô cùng hâm mộ Hoàng Đan, cậu em đó đã theo chân Hoàng Đan rất lâu, cũng vì Hoàng Đan mà cậu em đó mới quyết tâm thì vào trường trung học này. Cậu em rất nhanh nắm được thông tin Hoàng Đan đang ở đâu, ngay lập tức chạy đến lớp của Hoàng Đan để tỏ tình với cậu. "Hoàng Đan, em thích anh, em vô cùng thích anh, anh cho em một cơ hội ở bên anh có được không?" nói xong câu đó cả lớp của Hoàng Đan đều ngây ngẩn, trong lớp chỉ còn nghe tiếng hít thở, cả Hoàng Đan và Lâm Phong đều không kịp phản ứng chỉ biết ngồi thẫn thờ như thế, may là Lâm Phong gọi Hoàng Đan "Ê, tỉnh lại đi, có cậu nhóc còn đang chờ kìa." Hoàng Đan hồi thần rồi đi ra đưa cậu em ra chỗ khác nói chuyện còn Lâm Phong vẫn ngồi ngây ngẩn ở 1 chỗ, trong lòng là hoang mang rối loạn, cậu sợ Hoàng Đan sẽ đồng ý, nhưng trước giờ chưa từng nghe Hoàng Đan nói thích con trai, chưa từng thấy cậu đồng ý hẹn hò với ai, nên hắn mới không tỏ tình với cậu. Hắn sợ Hoàng Đan sẽ thay đổi, sẽ muốn hẹn hò với một cậu nhóc, ý nghĩ đó khiến hắn thật sự rất sợ, hắn liên tục đưa mắt nhìn về phía cửa chờ mong Hoàng Đan quay về, hắn không thể nói với Hoàng Đan rằng "chúc cậu hạnh phúc" hắn không làm được, không thể. Cuối cùng Hoàng Đan cũng trở về, trông cậu không có gì lạ, Lâm Phong không biết phải hỏi như thế nào, xoắn xuýt một hồi hắn mới hỏi "Cậu thấy nhóc đấy thế nào?"
"Cũng được đấy chứ, trắng trẻo xinh xắn". Hoàng Đan trả lời.
Mang theo con tim đã ngừng đập Lâm Phong hỏi "Thế là cậu đồng ý à?"
"Không" Hoàng Đan trả lời, tim của Lâm Phong cũng đã đập trở lại, hắn mạnh dạn hỏi "Thế cậu thấy con trai với con trai thì thế nào?".
Hoàng Đan nhìn hắn hỏi lại "Thế nào là thế nào?"
Tim của Lâm Phong lại ngừng đập lần 2 "Thì ý là cậu có thấy ghê tởm không?", thật ra hắn muốn hỏi là cậu có ấy khó chịu không, nhưng không biết sao lại bật ra 2 từ "ghê tởm".
Nhìn thấy ánh mắt do dự của Hoàng Đan, Lâm Phong thấy lòng mình quặn đau, tim cũng không còn đập nữa rồi, hắn nói "ừ ghê tởm thật đấy.", hắn nói câu đó là nói với chính mình, hắn thấy thứ tình cảm của mình thật ghê tởm, nó sẽ làm bẩn vị thiếu gia của hắn, hắn nhìn đôi mắt của Hoàng Đan, đôi mắt luôn nhìn hắn bằng ánh nhìn trong trẻo nhất, sáng nhất, hắn thấy mình thật ghê tởm vì có những ý nghĩ đó với cậu, hắn thấy tình cảm đó đối với cậu rất ghê tởm, cậu sẽ không chịu được nó, sẽ chạy trốn khỏi hắn mà thôi, thật may mắn vì hắn không nói ra, thật may mắn vì có sự việc này khiến hắn nhận ra bản thân thật tệ hại, 2 từ ghê tởm còn không diễn tả hết được hắn của bây giờ. Trong khi Lâm Phong còn đang tự suy diễn với bản thân nên không nhìn thấy 1 tia thất vọng vụt lên trong ánh mắt của Hoàng Đan, thực ra cậu bảo với nhóc kia cậu đã có người trong lòng rồi, cậu cũng muốn dũng cảm như nhóc, đi tỏ tình với người mình thích, dù kết quả ra sao thì cậu cũng không hối tiếc, vậy mà khi nghe người mình thích hỏi có ghê tởm không, cậu lại do dự, cậu thật sự k ghê tởm gì cả, chỉ cần người đó là Lâm Phong, cậu sẽ chẳng sợ gì nữa, nhưng người trong lòng cậu thì sao, cậu không biết nên đó là lí do cậu do dự. Khi cậu đang do dự thì bất chợt nghe Lâm Phong nói "ừ ghê tởm thật đấy." Dù tiếng nói rất nhỏ nhưng Hoàng Đan đang vô cùng tập trung vào Lâm Phong nên cậu đã nghe thấy, vậy là bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu hi vọng cùng với tình cảm của cậu lập tức tan biến, trong ánh mắt cậu bây giờ chỉ toàn là mất mát, là thất vọng, là đau thương, đâu còn là ánh mắt trong trẻo không vướng bụi trần mà Lâm Phong thích nhất. Hai người đều đang tự dày vò bản thân ở trong lòng, trái tim cũng gần như là chết đi 1 nửa, mãi về sau mới phục hồi lại tinh thân thì hai người đã không còn gì để nói với nhau. Nhưng nếu để Hoàng Đan biết được chỉ vì đôi mắt của cậu mà cả cậu và Lâm Phong đã bỏ lỡ nhau đến 2 lần thì có lẽ cậu sẽ không cần đôi mắt này nữa, thật may vì cậu không biết.
Vốn dĩ Lâm Phong dự định sẽ thi cùng trường đại học với Hoàng Đan, sẽ ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, nhưng bây giờ hắn đã hiểu tình cảm của mình nên hắn không thể ở bên Hoàng Đan được nữa, hắn thà làm một người bạn của Hoàng Đan còn hơn khiến cậu thấy ghê tởm hắn. Hoàng Đan cũng có ý nghĩ tương tự nhưng bây giờ cậu muốn cách xa Lâm Phong càng xa càng tốt, để bản thân quên đi đoạn tình cảm này.
Vậy là Lâm Phong và Hoàng Đan xa nhau từ đó, vì một vài hiểu nhầm không đáng có họ đã bỏ lỡ nhau, chỉ cần một chút nữa là có được hạnh phúc mà cuối cùng lại hoá thành đau thương. Kể từ đó về sau Lâm Phong không gặp lại Hoàng Đan, chỉ là từ một vài người bạn trong nhóm f5 hồi xưa thì biết rằng Hoàng Đan sau khi đi du học về đã tiếp quản sản nghiệp của gia đình, bây giờ là một trong những quý ông độc thân đáng giá nhất, mà lí do vì sao một người thành đạt như vậy lại độc thân thì không ai biết, họ chỉ biết cậu có 1 đứa con không biết ở đâu ra, cậu chỉ từng họp báo 1 lần để tuyên bố về người thừa kế của mình, còn chuyện về đứa con thì dù ai đồn đoán thế nào cậu cũng không quan tâm. Bao lâu nay Lâm Phong luôn quan tâm đến cuộc sống của Hoàng Đan, hắn biết được thiếu gia của hắn có một cuộc sống bình yên như thế, sự nghiệp và gia đình đều có thì hắn yên tâm rồi, còn về đứa con hắn cũng không biết đã gặp ở đâu chưa mà khi nhìn ảnh trên tạp chí thì thấy hơi quen mắt. Hắn cũng đã có sự nghiệp riêng, trả hết nợ nần cho cái người hắn gọi là bố, sau khi cắt đứt quan hệ với bố hắn định cư luôn ở nước ngoài, hắn sợ về nước sẽ không ngăn được trái tim sẽ tìm tới Hoàng Đan, sẽ làm xáo trộn cuộc sống bình yên của cậu, hắn tình nguyện ở nơi xa dõi theo cậu, chỉ cần thiếu gia của hắn được bình yên, đối với hắn vậy là đủ rồi, hắn không kết hôn bởi vì nếu không phải là Hoàng Đan thì ai hắn cũng không cần.
Hoàng Đan cũng vậy, sự nghiệp cậu ổn định rồi, đứa bé là do cậu nhận nuôi ở 1 trại trẻ mồ côi. Cậu tình cờ đi ngang qua trại trẻ đó, vô tình thấy cậu bé kia rất giống Lâm Phong, trái tim cậu như được sống lại, cậu nhận nuôi đứa bé để đứa bé thành người thừa kế của mình. Từ đứa bé nhìn được hình bóng của Lâm Phong khiến trái tim cậu cũng được an ủi phần nào, cậu chỉ cần có vậy thôi, không kết hôn bởi vì nếu không phải là Lâm Phong ai cậu cũng không chấp nhận được.
Một buổi chiều êm ả ở trời tây có một người thẫn thờ nhìn lên bầu trời và thầm nhủ "Hoàng Đan, tôi yêu em".
Đang chơi cùng nhóc con trong vườn, Hoàng Đan bất chợt nhìn lên bầu trời, nở nụ cười và thầm nói "Lâm Phong, em yêu anh".
~~THE END~~