Họ hàng nhà tôi mới mua một chiếc gương mới, to, treo vừa khít cả bức tường.
Vì mới mua chiếc gương mới nên họ cho nhà tôi cái gương cũ. Nói là cũ vậy thôi nhưng đối với nhà tôi thì nó tàm tạm. Bố tôi đồng ý, bố tôi nói rằng: “treo lên bức tường trống ở nhà đối diện cửa chính làm gương chiếu yêu luôn!”
Nghe xong tôi rợn hết cả người, tự dưng cứ thấy lành lạnh sống lưng. Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai, y rằng có chuyện thật!
——————
Khi bố tôi chở nó về nhà, treo lên tường xong xuôi, cả nhà tôi đứng ngắm ngía một lúc rồi lần lượt kéo nhau vào trong nhà. Cái gương được treo ở ngoài sân mà...tôi hay đi vệ sinh buổi đêm.
(Cái phòng vệ sinh ở ngoài sân)
Tối đến, cả nhà ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ, tôi lại lên cơn muốn đi vệ sinh. Nhìn thấy cái gương mà chẳng giám đi nữa. Mà mẹ hay chửi là sỏi thận nên đành đi...
Đối diện tôi là cái gương đấy, tôi thấy bóng hình tôi trong đó và...một ai đó. Nhiều lần rụi mắt không tin, nhưng...
Nó là thật.
Không phải ảo giác.
Số tôi đẹp rồi, không kịp đi dép, kéo quần, vào thẳng nhà nằm trùm chân kín mít. Sáng hôm sau tôi kể lại cho mọi người nghe, anh tôi vốn dĩ là một người không thích mê tín dị đoan, cả nhà tôi cũng vậy. Nhưng khi kể xong, anh tôi lại có thái độ hoàn toàn khác lạ, anh tôi lấy đống sách trên bàn: “mày thấy cái áo ở trên yên xe kia không?”
Ồ, thế ra là tôi ảo tượng
Chỉ vì một cái áo trên yên xe...