Tại ngôi làng cạnh bìa rừng nọ, có một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, nổi tiếng một vùng tên Tiểu Bảo. Chương Gia chỉ còn anh và cha anh là còn sống sót sau vụ thảm án cách đây 6 năm về trước thôi. Anh lúc ấy chỉ còn mỗi người cha là người thân duy nhất nên anh thương cha anh lắm, chẳng dám làm điều gì phật ý cha cả. Nhưng ít lâu sau,...cha anh cũng mắc trọng bệnh mà ra đi, bỏ lại mình anh bơ vơ trên cõi đời này. Trước khi qua đời ông có dặn anh phải đi tìm bằng được khúc gỗ Trầm Hương.
(Trầm Hương: loại gỗ quý giá, mang một mùi hương đặc biệt mà không có một loại gỗ nào có được.)
Anh nghe theo lời cha, đi vào rừng tìm trầm hương. Anh đi mãi đi mãi, đi đến trưa. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cô. Cô gái này...kì lạ lắm, cô có một nét đẹp lạ lùng, một mùi hương thơm kì lạ bay theo sau cô, hương thơm của cô tủa ra tứ phía. Anh tự nhiên cảm thấy buồn ngủ ,rồi anh nằm bịch xuống đất. Lúc tỉnh lại ,bên cạnh anh là cô gái kì lạ ban nãy. Cô hỏi anh "Anh...có sao không?". Anh e thẹn trả lời cô "Tôi, không sao.Tôi là Chương Gia Bảo, cô có thể gọi tôi là Tiểu Bảo" .Cô gật nhẹ đầu "Em tên Hương" - "Tên em đẹp quá" .Cô cười mỉm "Tại sao, anh lại đến đây?" - "Tìm Trầm Hương"
Sau khi nghe anh nói câu này ,cô như chết lặng. Cô tan biến theo một làn khói trắng. Anh dụi dụi mắt mình, không tim được những gì vừa thấy. Một người đang nói chuyện với mình,...bỗng nhiên biến đâu mất thì làm sao tin được đây chứ!Từ trên trời rơi xuống một tượng gỗ mang hình thù một cô gái rơi vào lòng bàn tay anh, tượng này mang một mùi hương giống như cô gái kì lạ ban nãy. Anh bấy giờ cũng mệt lã người ,đành phải đi đến một quán trà ven đường. Người chủ quán vừa thấy khúc gỗ anh cầm tay liền mắt chữ Ô mồm chữ A ngay. Ông ấy hỏi anh làm cách nào có được khúc gỗ trầm này. Sau khi nghe anh kể đầu đuôi sự việc ,ông ta thất kinh. Nhìn anh bằng một ánh mắt kì lạ, rồi hét lên "Trầm Nữ" - "Trầm Nữ?" - "Cậu trẻ đây không biết gì sao, "Trầm Nữ" là cụm từ gọi chung cho nhưng cô Trầm nghìn năm, trăm năm mới gặp được một lần" ông nói tiếp "Cậu trai trẻ à, cậu may mắn lắm đấy."
Anh vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Lát sau ,khi đã bớt mệt, anh chào tạm biệt chủ quán rồi về nhà. Từ ngày anh lượm được khúc gỗ trầm ấy, anh thích lắm. Sự nghiệp của anh cũng từ đó mà thăng tiến, từ một người làm thuê ,làm mướn cho người ta mà bây giờ đã trở thành một ông chủ của một công ty nổi tiếng hàng đầu thế giới. Một hôm anh quen được một cô gái nhỏ hơn anh 5 tuổi tên là Tiểu Thi, rồi dẫn về nhà chơi. Nhưng từ khi cô gái đó bước chân vào nhà, cô bắt đầu thấy sống lưng mình lạnh toát. Nói chuyện một lúc thì chuông điện thoại anh vang lên, thế là anh xin phép cô đi nghe điện thoại một lát. Từ lúc anh đi khoảng tầm 30-41giây. Một cô gái cao gầy , trên người có một mùi hương kì lạ hiện lên,tiến gần đến chỗ cô. Trầm Nữ bóp cổ Tiểu Thi, cô la hét ,kêu gào thảm thiết nhưng anh chẳng nghe thấy vì đang bật loa quá to. Ít lâu sau anh bước vào, Trầm Nữ lại biến mất. Tiểu Thi sợ hãi chạy ra khỏi nhà của anh. Anh ngẩn người ,chẳng hiểu chuyện gì. Trầm Nữ lại hiện lên trước mặt anh "Anh là của tôi từ khi anh gặp tôi rồi, anh bị trói buộc vào tôi, sự nghiệp và sự sống của anh sẽ kết thúc khi anh cưới một người con gái khác"-Nói xong cô lại biến mất vào hư ảo. Từ ngày hôm ấy ,anh chẳng dám quen ai nữa. Người dân trong xóm cứ thắc mắc tại sao anh đã gần 30 tuổi rồi nhưng chẳng có mối nào cả, nhưng đêm đêm lại thấy anh nói chuyện và ăn uống cũng như ngủ cùng với một cô gái nào đó.