Vô Song:Tất nhiên phải sốc rồi!Cầu hôn mà lị.
Vô Song(suy nghĩ):Cuối cùng thì hai chữ phu nhân đã trao lại cho mình rồi(Tới đây pé vẫn ảo tưởng nha)
Thế Tu:Cô có làm cái gì sai trái để chúng ta sẽ cưới nhau.
Vô Song:Không!Em chả làm gì sai cả, nếu anh muốn, trong lòng em anh luôn đúng!
Thế Tu:Cô có bao giờ làm cho tôi phật lòng và buồn?
Vô Song:Em sẽ không bao giờ.
Thế Tu:Cô có yêu tôi không?
Vô Song:Còn phải hỏi!Em đây yêu anh đến nỗi cả cổ phần của công ty của cha cho em cũng không cần.
Tác giả:(Tất nhiên không cần rồi vì cổ phần ấy thì làm sao lớn bằng chức phu nhân)
Thế Tu:Giữa tôi và chức phu nhân cô chọn cái nào?
Vô Song:Em tất nhiên chọn anh rồi, em yêu anh tới chết, mặc dù em biết em ở thành phố này cũng có quyền thế và em không thiếu tiền nhưng em thích anh vì không phải chức quyền gì cả, em thích anh bằng cả trái tim(Tin bả bán nhà)
Thế Tu:Tại sao cô lại làm hại tới Ánh Nguyệt?
Vô Song:Em đâu có làm hại mẹ con họ đâu.
Thế Tu:Bắt cô ta lại cho tôi!
Lam Trạch:Vâng!
Vô Song:Tại sao lại bắt em?
Thế Tu:Tôi đã nói mẹ con Ánh Nguyệt cho cô nghe bao giờ.
Vô Song:Em....em... em nghe người ta nói!
Thế Tu:Ánh Nguyệt nổi tiếng đến nổi có người biết đến đời tư của cô ấy?
Vô Song:Đúng...Chính là em làm hại cô ta nhưng cũng chính vì quá yêu anh thôi mà.
Thế Tu:Tôi không yêu cô, người tôi yêu là Ánh Nguyệt.
Còn Tiếp
Tác giả:Dạ xin lỗi mọi người nhưng vì time không đủ nên chapter 9 này có phần hơi ngắn.
Mọi người giúp mình 1 like và comment để có động lực làm truyện cho các bạn ạ.Cám ơn đã xem.