Phạm Châu và Tuấn Quang là hàng xóm cạnh nhà.
Châu hơn Quang 2 tuổi nhưng không vì thế mà hai người xa cách , thậm chí họ rất thân thuộc nhau .
Có lẽ tất cả mọi người nhìn vào hai người bọn họ cũng chỉ nghĩ là tình chị em gần nhà mà thôi, không riêng gì người ngoài Phạm Châu cũng nghĩ như vậy, cô coi Quang là đứa em nhỏ bé của mình mà không biết rằng trong mắt của cậu đã yêu thầm cô.
Từ nhỏ , cô luôn yêu thương cậu nhưng là tình cảm của chị em bình thường tuy nhiên năm cậu 9 tuổi cậu bị ốm rất nặng mà ba mẹ cậu lúc đó lại đi công tác xa nên đã gửi cậu ở nhà cô. Đêm hôm ấy cậu sốt chính cô là người kiếm cậu nói chuyện nên mới phát hiện ra cậu bệnh nếu không thì sợ rằng đêm hôm ấy cậu đã âm thầm ra đi rồi. Cô khi đó chỉ là cô bé 11 tuổi nhưng rất thông minh, cô biết chạy xuống lầu gọi ba mẹ. Rất nhanh ba Phạm mẹ Phạm đã đưa cậu vào bệnh viện.
Cậu từ lúc đó bắt đầu cảm kích cô, rồi dần dần cậu bắt đầu từ cảm kích chuyển thành yêu đơn phương người chị gái gần nhà này.
Năm cậu 15 tuổi - cậu đã cố gắng lắm mới vào được trường cấp 3 mà cô đang học. Cậu lớp 10, cô lớp 12.
Năm đấy cùng khối với cậu có một cô nàng xinh xắn lắm, cô ấy mang một nét đẹp ngây thơ và tính tình năng động nên ở lớp ai cũng thích cô ấy hết. Có một lần cậu cùng Châu gặp nhau ở trước cửa lớp thì trùng hợp cô gái kia đang nô đùa cùng đám bạn lại vô tình va phải hai người họ. Quang sợ bị Châu hiểu lầm nên đã né cô nàng ra nhưng không may cô ấy lại gã vào lồng ngực của chị Châu.
Hai người họ nữ nữ ôm nhau một lúc rồi cả hai cùng tách ra , cậu đen mặt lại nhưng không nói gì.
Sau khi tiếng trống đánh lên , Châu tạm biệt Quang quay lại lớp " Vào học đi em, chị lên lớp đây " giọng nói cô ngọt ngào nhẹ nhàng nói lời nhắc nhở cậu.
Cậu không do dự đón ý " vâng , chị lên lớp đi ạ. Nay em không cần học phụ đạo nên về sớm lát nữa em đợi chị cạnh quán nước ngọt bên kia đường nhé ". Cô mỉm cười " được "
___
Thời gian cứ thế trôi đi , chị Châu cũng ít đến lớp của Quang để nói chuyện vì lớp 12 chương trình học rất nhiều, một phần do không có thời gian còn một phần là do nguyên nhân khác.
Sau lần bị đụng tháng trước , chị Châu bắt đầu tìm kiếm thông tin của cô gái kia. Cô ấy tên là Vân - gia đình ba đời thuần nông nên cũng không khá giả gì cho cam ấy thế mà lại nỗ lực lên được trường cấp
3 chuyên của tỉnh, Vân ở tại kí túc xá của trường từ lúc nhập học đến nay chưa thấy Vân về nhà nghĩ là do nhà cô ấy cách tỉnh xa lắm nên mới như thế.
Châu cũng xin được số điện thoại của Vân. Từ đó hai người chị chị em em, đi đâu cũng thân như hình với bóng. Chụp ảnh chung, cùng học bài ( do Châu kèm Vân học ), cùng đi ăn , .... hai người thân mật vô cùng. Không giống với Quang là sự nghiêm túc, Châu đối với Vân dường như là một tình cảnh khác.
Hai người họ như tri kỷ thế nhưng đó chỉ là trước mắt người ngoài thôi còn thực tế thì cả hai đều rõ ràng nhưng họ sợ nói ra sẽ đánh mất đối phương.
Sau thời gian đó dường như Quang đã cảm thấy nghi ngờ. Cậu yêu Châu rất nhiều ,những thay đổi gần đây thật khác lạ mà từ trước đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy ở cô. Bắt đầu từ khi nào mà cô học nấu ăn ? khi nào mà cô lại mấy bản nhạc thang xuân vườn trường? khi nào cô bắt đầu vừa nhắn tin vừa mỉm cười? ... thay đổi thật sự quá nhiều. Cậu không tin đó chỉ là trùng hợp. Để giải đáp thắc mắc của mình cậu dùng tiền thuê một tham tử theo dõi cô.
___
Thời gian lại tiếp tục qua đi , cậu giờ đây nhìn cô thì càng thấy tức cười. Mối quan hệ kia của Châu cùng con ả kia bị cậu phát hiện ra , cậu đến đối chất với cô nhưng chỉ nhận được sự cảnh cáo " Em không cần quan tâm đến việc này, Vân và chị hợp nhau"
* ( khi nói về Vân theo suy nghĩ của Quang sẽ dùng từ ngữ nhằm hạ uy , còn nói theo suy nghĩ Châu thì thành em ấy nhé, không mn lại bở ngỡ lúc xưng em , lúc xưng con ả )
Quang vô cùng bức xúc bởi câu trả lời của Châu. Cậu không ngờ một người từ nhỏ đến lớn yêu thương cậu lại nói với cậu là ' đừng quan tâm đến'. "Vì sao chứ ? mấy năm nay cảm tình giờ lại vô nghĩa với em sao Châu ?" - cậu nói bằng giọng khàn khàn
" Chị chỉ xem em là em trai thôi , nếu em làm gì cô ấy thì đừng trách chị " Nói rồi Châu xoay người rời đi bỏ lại sau lưng là Quang đang ngơ ngác.
Không nhanh không chậm cuối cùng cũng đến ngày Châu đi thi tốt nghiệp, Vân nắm tay Châu nói ra rất nhiều lời chúc cũng như khuyến khích Châu, hai người nói chuyện say mê mà không biết rằng ở một góc kia Quang đang nhìn chằm chằm , cậu khi đó không lao vào tách hai người bọn họ ra mà chỉ cười nhẹ xoay người về.
Châu vào phòng thi Vân dù có lưu luyến nữa cũng phải đi về vì bảo vệ đóng cửa. Vừa đi cô vừa nghĩ : 'Chị ấy bảo sau khi thi xong sẽ công khai mối quan hệ này '. Nhưng Vân nhanh chóng lại lo lắng ' Chị ấy vừa học giỏi , vừa xinh đẹp, gia cảnh lại giàu có sợ rằng khó thuyết phục được gia đình... ' nghĩ đến đây Vân không để ý mà thở dài ra tiếng. Cô đi từ khu phòng thi đến kí túc xá khi đi ngang qua con đường vắng vẻ kia bỗng một hàng xe lao về phia cô chúng đến gần không nhanh không chậm mà dừng lại rồi một đám người áo đen kéo xuống ùn ùn lôi cô lên xe. Đám người đó bịt miệng cô bằng mảnh vải dính thuốc mê , ngay sau đó vài giây mắt cô lim dim rồi nhắm nghiền.
__________
Ánh đèn mờ mờ ảo ảo đung đưa trên trần nhà cũ kĩ - đây là hình ảnh đầu tiên mà cô thấy khi mở mắt.
" Tỉnh rồi à " tiếng của một giọng nam trầm thấp vang lên. Tuấn Quang mặc một áo sơ mi trắng, quần âu đen , trên mũi sỏ một chiếc khuyên đính viên kim cương nhỏ trong ánh đèn mờ mờ này càng làm cho nó lóa sáng như thể đó là một đôi mắt biết phát sáng vậy.
" Tuấn Quang ? tôi với cậu không thù không oán thậm chí còn học chung khối vì sao cậu lại bắt tôi là có ý gì? " - Vân chất vấn
Cậu không trả lời mà chỉ cầm chiếc điện thoại của Vân trong tay nhìn gắt gao vào những tin nhắn mới nhắn đến
" Em ở đâu vậy ? "
" Vân, sao không nghe máy"
" Em có đó không "
" Xảy ra chuyện gì rồi? "
" Trả lời chị đi "
"......"
những tin nhắn gửi đến với cái avatar quen thuộc hằng ngày mà cậu vẫn theo dõi từng trạng thái. Cậu cười cười rồi đưa chiếc điện thoại lại chỗ Vân
" Xem ra cô có người rất quan tâm nhỉ, haha, nhìn này rất nhiều tin nhắn luôn, còn cả cuộc gọi nhỡ nữa này " Cậu gào vào mặt Vân.
" Thả tôi ra , thả ra " Cô la hét cầu cứu
Cậu nhìn thấy thế nụ cười kéo đến tận tai, rồi vỗ tay hai tiếng ngoài cửa liền đi vào cả 1 đám đàn ông trần truồng.
Cô giãy dụa muốn thoát ra khỏi chiếc giường này nhưng giây trói quá chặt.
Cả một đám ghê tởm vây quanh cô ,đưa thứ không nên kia vào nơi đó của cô , cô đau lắm ,đau lắm...
Cậu nhìn cảnh này liền cầm máy nhấn nút gọi video cho Châu.
Châu đang lo lắng liền nhận được cuộc gọi từ Vân ,không do dự cô nhấn nút ok . Thế nhưng khi thấy cảnh tượng qua cam sau của máy cô đã choáng vô cùng. Cô cố gắng chấn tĩnh rồi nhanh chóng lần theo số điện thoại tìm được vị trí trên vệ tinh.
Cô lái xe riêng đến nơi đó.
_______
" Ầm ầm ầm " tiếng đập cửa tôn của nhà kho vang lên.
Cậu nhăn mặt ,tắt điện thoại rồi cho người ra ngoài ' Đưa ' cô vào. "Cứ đánh nhưng đừng làm bị thương nặng là được "
Một cuộc ẩu đả xảy ra ở cửa kho hàng, ngoài dự đoán của cậu là cô sẽ bị đánh cho ngất rồi được khiêng vào nhưng thế mà cô có thể đánh hết bọn vệ sĩ kia.
" Chị làm em bất ngờ quá , vì một con đ* này mà định mạng cũng không cần sao "
" Mày thả cô ấy ra "
" Chị làm em thất vọng quá "
Tuấn Quang lôi ra một cây súng lục muốn kết liễu Tiểu Vân nhưng cô sẽ để yên như vậy? Đương nhiên là không rồi Phạm Châu lao về phía giường nằm đè lên người Tiểu Vân. Viên đạn bay ra bắn trúng tim của Phạm Châu.
" May ...q..quá em...không... s..sao"
Tiếng nói đứt quãng của Châu vang lên, rồi cô gục xuống...
" Vì sao vậy hả? VÌ SAO ? "
Tôi thích cô như vậy, yêu cô như vậy thế mà cô lại chọn con đ* này ... Ha Ha ..
End