" Mày dám về tao dám chờ ."
Trong sân trường mọi người đang chơi đùa vui vẻ thì ở 1 góc nào đó thì không được như vậy.
Ở 1 góc sân trên chiếc ghế đá có 2 người đang ngồi. Một nam một nữ. Bầu không khí trầm xuống, không ai nói một lời. Để phá vỡ bầu không khí đó cô gái đã mở lời:
- Đi bao lâu
- Tầm 2 năm
Chàng trai từ lúc đầu vẫn cuối gằm mặt nhưng đến bây giờ mới ngẩng mặt lên trả lời câu hỏi của cô.
Còn phần cô thì có chút bất ngờ xoay mặt về phía anh:
- Chẳng phải tuần trước mày bảo tao đi 1 tháng sao
Chàng trai lúc này vẫn bình tĩnh:
- Nhưng ông bà anh muốn vậy. Anh thì không thể bỏ ông bà tao được.
Cô biết cô không thể yêu cầu anh quá đáng vì anh rất yêu thương ông bà của anh. Cô cũng biết anh không thể chọn giữa cô và gia đình. Nên cô chỉ có thể chấp nhận:
- Đi thật
- Ừ
Mặt anh vẫn không biến sắc
Lúc này cô đứng dậy thở phào 1 tiếng:
- Có chắc 2 năm sẽ quay lại không?
- Anh không chắc
Anh vẫn hơi bối rối nên hỏi lại cô 1 câu:
- Vậy em có chờ anh không?
Cô dửng dưng quay qua nói với anh:
- Nếu 2 năm mà mày quay về
- Được vậy tao hứa 2 năm tao quay về
Cô mỉm cười bước đi. Anh hét lớn :
- Vậy mày có chờ không?
Hai hàng nước mắt của cô lăn dài trên má, cô mắt đối mắt với anh:
- Mày dám về tao dám chờ
Anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cô tuy vô cùng đau đớn nhưng cũng không thể bỏ gia đình. Lúc này anh hoàn toàn bất lực.
Cô bước vào lớp có 1 nhóm bạn đang đợi sẵn hỏi cô:
- Như nào có đi không?
Cô khẽ gật đầu.
Nhìn như có vẻ cô đã chấp nhận mọi việc. Nhưng những ngày sao đó cô tránh mặt anh. Đến ngày anh đi cô cũng không đến nói lời tạm biệt.Trên xe anh nghĩ cô vì giận anh thôi. Sau này cô sẽ hết giận.Nhưng ở 1 góc nào đó cô nhìn anh đi xa khuất dần, nước mắt đầm đìa trên gương mặt của cô. Không phải vì giận hay cô ghét bỏ anh. Mà chỉ là cô sợ khi nhìn thấy anh đi cô lại mềm lòng. Muốn níu kéo anh ở lại.
Cô biết 2 năm không phải quá dài. Nhưng cái cô lo là vấn đề địa lý. Cô thầm nghĩ. Cô yêu anh lâu đến vậy nhưng chỉ mới chính thức yêu nhau được vài tháng thì gia đình anh lại muốn anh sống với ông bà 1 khoảnh thời gian. Khiến anh rời xa cô. Thì có phải là do 2 người không thể bên cạnh nhau không?
Nhưng bạn bè lại khuyên cô, những điều mà anh và cô trải qua giúp sẽ cô và anh yêu nhau hơn.
Nhưng cô lại rất mơ hồ.Cô sợ mình không chờ anh được nhưng nó hoàn toàn khác với những gì cô nghĩ.
Vậy mà đã 2 năm trôi qua. Ai cũng khuyên cô anh sẽ không quay lại đâu. Ngay cả bản thân cô cũng nghĩ thế. Nhưng không biết vì lý do gì mà khiến cô vẫn đợi.Cho đến 1 ngày
-Mày nghĩ nó sẽ quay lại không
Cô cười ngốc:
- Mày nói gì vậy tất nhiên là không rồi. Tao đợi cũng như dã tràng xe cát thôi.
- Vậy mà mày vẫn đợi
- Đợi chứ!
Khi cô vừa quay đi thì nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc:
- Ai nói tao không về hả? Còn ai mà ngốc đến nỗi nói tao không về nhưng vẫn đợi vậy ta?
Khi cô quay đầu lại không ai khác là anh. Cô hạnh phúc vô cùng. Cô nở 1 nụ cười tươi đáp lời anh:
- Hứ tại không ai hốt đấy thôi
Anh kề sát mặt mình vào mặt cô nói:
- Tận 2 năm trời mà vẫn chờ tao về hốt đấy à?
- Đúng rồiiii❤
Lúc này anh nhìn cô mà lòng rất đau. Anh nắm cổ tay cô kéo cô vào lòng. Tuy cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn im lặng xem anh làm gì. Nhưng cô chợt nhận ra anh đang khóc. Cô vội lao nước mắt cho anh:
- Sao thế? Sao lại khóc?
- Xin lỗi em! Suốt 2 năm qua anh đã không chọn em.
Cô xoa đầu anh bảo:
- Em đã rất mạnh mẽ rồi! Không cần anh phải bảo vệ nữa.
Anh nói với cô:
- Sao em vẫn tin tưởng chờ anh?
Cô chỉ cười rồi nói:
- Mày quên rồi à ? Đã bảo chỉ cần mày dám về thì tao dám đợi mà!
Nhìn thấy cô như vậy anh càng muốn bù đấp cho cô:
- Từ nay ông bà anh đã sống cùng ba mẹ anh rồi anh không phải xa em nữa.
- Thật sao?
- Tất nhiên rồi! Thời gian sau này anh sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ nắm tay em đi qua mọi đoạn đường. Vì 2 năm qua em đã phải tự đi rồi.
Anh nắm lấy tay cô
Cô lại trêu anh:
- Vậy anh phải nắm thật kỹ đấy nhá! Không thằng khác nó lại nắm mất. Em chả thích đâu.
Nghe xong anh liền đặt lên tóc cô một nụ hôn ấm áp .Kết thúc lại câu chuyện 2 năm người đi người đợi. Đồng thời bắt đầu câu chuyện mới. " Dắt tay nhau đi đến tương lại phía trước "
---------> Yêu xa hay lâu không đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ không ai muốn đợi cũng chẳng ai muốn về<-----------