"Tại sao... Tại sao lại bắt ba em! Anh mau thả ông ấy ra!"
Hạ Hạ chạy đến giữ tay Nhất Khiêm lại, những đội ngũ cảnh sát xung quanh ngơ ngác với hành động của cô, không ít người cũng cảm thấy đây là chuyện bình thường, ai có thể bình tĩnh khi thấy người thân của mình bị cảnh sát bắt đi chứ, nhưng đây là Hạ Hạ, bạn gái của đội trưởng Nhất Khiêm.
Phải biết hết năm này họ sẽ lấy nhau, Nhất Khiêm lại ra tay bắt giữ ba vợ tương lai, đây là chuyện trời đánh!
Nhưng ai trách được anh đây? Anh là cảnh sát, ba của Hạ Hạ lại bị lại bị tình nghi là đồng phạm của bọn cướp tiệm vàng, nên tất nhiên phải bị tạm giam.
"Cô tránh ra, tôi phải làm nhiệm vụ."
Một tay giữ lấy vai của ba Hạ Hạ, một bên nhìn cô với ánh mắt lạnh, một mực bảo cô tránh ra.
"Nhất Khiêm, ba của em không phải là loại người như vậy, em xin anh, cho em mấy ngày để tìm chứng cớ ba em vô tội được không?"
Làm cảnh sát, tất nhiên có đôi lúc khó xử, cô không muốn làm khó anh, cô chỉ xin anh cho ít ngày để cô tìm chứng cớ, không đòi hỏi gì thêm.
"Tránh ra!"
"Nhất Khiêm, em xin anh..."
"Cô nghĩ tôi sẽ yêu con gái của kẻ phạm tội hay sao? Cô sai rồi, tôi chỉ lợi dụng cô để điều tra vụ việc của ba cô mà thôi, ba cô giấu quá kĩ, chỉ cần một số chứng cớ nữa là có thể bắt ông ta vào tù, tôi đối với cô chỉ là vui chơi, chưa từng có ý định cưới."
Hạ Hạ sững sờ, hai chân không thể cử động được, hoàn toàn đóng đinh tại chỗ, đôi mắt cô bất giác rớt xuống hàng trăm ngàn giọt nước, giống như để trút hết nổi lòng.
"Nhất Khiêm, anh... Nói thật?"
Cô không tin, năm năm thanh xuân của cô, chỉ để anh lợi dụng thôi sao? Anh chưa từng yêu cô?
"Tôi nói thật, tôi trước giờ chưa từng yêu cô, quá khứ như vậy, tương lai cũng sẽ như vậy!"
"A"
Nói xong, Nhất Khiêm trực tiếp đẩy cô ra, anh vẫn đem gương mặt lạnh lẽo đó rời đi, không ngoảnh đầu lại nhìn cô một lần nào.
Ba của cô chỉ là bị tình nghi, bởi vì chưa đủ chứng cớ để buộc tội, cho nên vẫn phải điều tra thêm, anh từ đó lại không có đến tìm cô nữa, hoàn toàn biến mất.
Có lẽ là anh đã đi điều tra việc này, đem bằng chứng về buộc tội ba của cô, trong khi bản thân cô lại không thể làm gì cả, cô hoàn toàn bất lực.
Hạ Hạ chưa từng thấy bản thân lại vô dụng như vậy, người mình yêu không yêu mình, ba của mình bị bắt đi, tất cả những việc này theo thời gian đều có thể ép cô phát điên!
Ngày hôm đó, đã có một người đàn ông đến tìm cô.
"Có muốn cứu ba cô không?"
Hạ Hạ ngỡ ngàng, người này không phải là người đàn ông mấy hôm trước đã bắt ba cô đi hay sao? Nếu không phải là Bạch Nhất Khiêm thì là ai?
"Anh... Nhất Khiêm?"
Hạ Hạ không thể tin vào mắt mình nữa, Nhất Khiêm không phải diện lên bản thân bộ quân phục nghiêm túc như thường ngày mà là bộ đồ đen, bên cạnh là đàn em, giống... Xã hội đen.
"Không phải, tôi là Từ Hàn, trùm xã hội đen."
...
Có chồng vừa là xã hội đen, vừa là quân nhân có cảm giác thế nào...?