[boy love] ĐÀO NGỌT NHƯNG CHUA
Tác giả: Secret
Bên trong một căn phòng màu xám lạnh,nội thất sang trọng,ngăn nắp.Nhưng dù khung cửa sổ kia có to đến mấy,mở có rộng đến nhường nào thì những tia nắng rọi vào cũng chẳng thể làm ấm lên căn phòng,cũng như chẳng thể xoa dịu đi nỗi niềm của chàng trai đang ngồi co rúm một góc bên kia.Áo sơ mi to lớn ôm lấy thân thể cậu,cùng chiếc quần short tôn lên vẻ năng động,phóng khoáng của cái tuổi hai mươi.Khuôn mặt tinh xảo,được chạm khắc tinh tế kia nay lại xanh xao đến lạ,đôi mắt u buồn nhìn ngoài xa cửa sổ.Từ "u buồn" chẳng thể nào diễn tả được hết,hay từ "não lòng" cũng không thể so sánh,có lẽ lúc này từ "vô hồn" là hợp nhất.Đôi tay gầy nhom ôm lấy 2 chân,cậu cuộn người lại,đôi mắt vô hồn ấy lại nhỏ xuống từng hạt ngọc châu lấp lánh,môi tái nhợt mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.Chuyện gì đã khiến cậu thành ra thế này,có điều chi mà lại khiến một thiên thần tinh xảo của thượng đế,mắt người trần không thể rời,lại trở thành một con búp bê vô hồn,người nhìn người thương,kẻ nhìn kẻ xót,như thế này.
"Em nên biết rằng em có khóc đến khi mắt rớt xuống đất thì ba và con em cũng chẳng thể sống lại được đâu" Thanh Phong mở cửa vào tay bưng khay đồ ăn và bảo.Hắn bước đến gần cậu,kéo khuôn mặt kia về phía mình và đưa khay thức ăn đến cho cậu
"Ăn một ít để khỏe,em dạo này quá ốm rồi"
"Nếu tôi ăn thì anh có thể trả lại họ cho tôi không???"
"Cậu nên biết rằng đó là điều không thể,họ đã chết lâu lắm rồi,cậu nên thôi cái hạt châu đáng ghét kia..."
"THẾ THÌ ANH BIẾN ĐI"
Cậu hét vào mặt hắn,hắn nghiêm mặt quay lưng ra khỏi phòng,để lại cậu cùng tiếng đóng cửa "RẦM" dữ dội.
Cậu nhìn về phía cửa lớn,nước mắt cậu rơi càng nhanh hơn.Bẩm sinh cậu là người bất bình thường,cậu dù là nam nhân nhưng có thể mang thai,cậu vô cùng giống với người ông trước kia,gia đình cậu cứ cách một thế hệ sẽ có nam nhân sinh con được.Dù thân thể có khác thường nhưng gia đình cậu luôn đối tốt với cậu,tuổi thơ vô cùng hạnh phúc,lớn lên trong sự ngọt ngào mà mọi người mang lại nhưng đời người thường nhung lụa có giới hạn,nửa cuộc đời đẫm máu tươi cùng nước mắt của cậu bắt đầu khi cậu gặp hắn.
Hắn bước đến trái tim cậu bằng những giỏ trái cây đầy quả đào,hắn leo qua từng ngỏ ngách trong lòng cậu bằng sự ngọt thanh của trái đào.Nhưng sau khi cưới được hai năm cậu mới phát hiện hắn cưới cậu vì gia thế nhà cậu,nếu hắn có được cậu thì nguồn vốn của gia đình cậu sẽ là bước đà cho công ty hắn mạnh mẽ hơn.Hắn đang phải đương đầu với người anh cùng cha khác mẹ của mình,nếu hắn chứng minh được tài năng của mình,thì cha hắn sẽ để lại công ty cùng toàn bộ tài sản cho hắn.Vì thế mà hắn phải có được cậu,lá bài duy nhất để cứu lấy hắn trong ván bài này.
Trước mặt 2 gia đình,hắn luôn vờ yêu thương cậu,nhưng sau lưng thì thường xuyên đánh đập hành hạ cậu.Hắn cho cậu một lọ thuốc tránh thai,không dán nhãn, bắt cậu mỗi ngày đều uống,và tận mắt nhìn cậu uống,nhưng hắn lại nói rằng thuốc này để mau lành vết thương,và dưỡng thân thể.Cậu không phải là không thể làm gì,nhưng quả đào hắn để lại trong lòng cậu thật sự quá đỗi ngọt ngào,sau những lần đánh đập hành hạ,sau những trận làm tình đầy máu và những lời van xin,cậu nghĩ mình phải mạnh mẽ hơn nữa,chỉ cần 1 cuộc điện thoại thì cha cậu có thể giải thoát cho cậu khỏi hắn.Nhưng không,những sợi dây từ cái ôm nhẹ nhàng mà hắn mang đến lại siết cậu chặt hơn,những miếng đào được hắn đút vào miệng lan tỏa đến vết thương thể xác của cậu,và câu "anh xin lỗi,lỗi ở anh,chúng ta có gì từ từ giải quyết,phụ huynh đã lớn tuổi chúng ta không nên phiền họ làm chi" lại từ từ lành đi những cái sẹo kia.Ngày cậu bị bắt cóc vì người anh của hắn,muốn uy hiếp hắn phải đổi cậu bằng 10% cổ phần công ty.Hắn không thương yêu gì cậu,nhưng vì gia sản hắn buộc phải đến cứu cậu,nhưng hắn và cảnh sát đến không kịp,trước mắt họ chỉ thấy bọn bắt cóc hả hê sau cuộc vui,còn cậu thì ngất đi trong sự ô nhục mà chúng mang đến.
Cuộc chiến gay gắt hơn khi anh trai bị phán án 15 năm tù,bà mẹ kế vì không thể chấp nhận được chuyện này,quyết nhúng tay vào công ty để giành lấy phần cho con trai bà ta.Ba hắn vì nghe tin anh ta bị phán án 15 năm tù mà tái phát bệnh tim,ông viết di chúc chia đều mỗi người con đều được hưởng tài sản và 20% cổ phần công ty.Người anh đang tù tội,cổ phần được chuyển sang cho mẹ kế.Bà đến công ty hằng ngày tìm cách chèn ép hắn,bây giờ hắn và bà ta cổ phần ngang nhau,chỉ cần 1 cổ đông khác chịu nhượng lại cổ phần cho bà ta có nghĩa rằng hắn sẽ toi đời.Nên bây giờ nếu hắn có được gia sản nhà cậu thì có thể củng cố được vị trí hiện tại,thậm chí có thể ép cổ đông kí hợp đồng trao cổ phần cho hắn,và cuối cùng ván bài này hắn ta thắng.
Trãi qua kinh hãi từ vụ bắt cóc cậu ám ảnh cả tháng và có dấu hiệu đậu thai,khám bác sĩ có kết quả rằng cậu đã mang thai.Cậu vui mừng khôn xiết,hằng ngày miệng cứ không ngừng sẽ có con trai hay con gái đây,nào là tên này,tên kia,đồ này đồ nọ.Hắn nhận thấy đứa bé này không biết của hắn hay là của đám kia, sau này có thể xét nghiệm sau,nhưng dù sao đứa trẻ này đến đúng lúc,chỉ cần hắn đối tốt với cậu 1 xíu,có lẽ di chúc của ba vợ sẽ có tên hắn.Cậu lại trở về như những ngày còn bé,ngày qua ngày đều là những quả đào ngọt ngào,xanh mát,và hắn cũng nhận thấy rằng có lẽ nụ cười của cậu nằm trong góc nào ở tim rồi.
Hạnh phúc chớp nhoáng,bụng cậu đã được 8 tháng,dáng vẻ bụng tròn,miệng cười không ngớt,da thịt được hắn nuôi hồng hào hơn,lại cắm sâu mũi tên vào lòng hắn.Chắc là hắn đã rung động rồi,và cậu cũng đã tan chảy rồi,bây giờ trong cậu chỉ còn hình ảnh Thanh Phong với tạp dề hồng nấu cho cậu tô cháo với đầy băng cá nhân trên tay,người chồng mẫu mực,cậu ước mình được sống như thế này mãi mãi.
Bến xe nào cũng có điểm dừng,bà mẹ kế làm gì để hắn hạnh phúc như thế được.Bà ta không biết bằng cách nào đã có được thêm 5% cổ phần,vị trí của mình sụp đổ ngay trước mắt,nhìn ba ta ngồi chức chủ tịch mắt hắn như phun ra lửa,ngồi trong thư phòng hắn nghĩ ra kế hoạch làm sao để nhanh chóng lấy được gia tài nhà cậu,và cậu thì gần đến ngày sinh,áp lực tràn đầy,lo sợ rằng mình sẽ bị đuổi cổ hắn ta quyết định phải giết ba vợ của mình.
Biết rằng vợ và gia đình vợ hôm nay sẽ đi mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho cậu đi sinh,hắn thuê người giở trò với xe của họ,trên đường đi,tài xế không thể thắng được và lại đang ở đường cao tốc,tai nạn xảy ra,xe họ va với xe tải lớn.Người lái xe tải bị gãy chân,được hắn quăng cho 1 số tiền thiệt hại,bịt miệng để không bị kiện.Ba cậu vì che cho 2 mẹ con mà chết ngay tại hiện trường,mẹ cậu thì thành người thực vật không biết lúc nào tỉnh,cậu bị động thai phải sinh sớm 14 ngày.Cậu phải bồng con lo tang cho cha,cảnh tượng vô cùng chua xót,đứa bé ra đời ngay ngày ba cậu mất,cậu chẳng biết nên vui hay nên buồn
"Con đến đây với ta là để cứu rỗi ta hay mang họa đến cho ta vậy,con yêu"
Đứa bé được 2 ngày tuổi,hắn liền lấy tóc nó đem đi xét nghiệm ADN và kết quả khiến hắn ngẩn người,đó không phải con của hắn.Con quỷ trong người nổi dậy,hắn hành hạ,đánh đập cậu như những ngày trước,cuộc sống của cậu lại trở nên khốn khổ,cậu than trách ông trời vì sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy,cậu không hề biết lý do vì sao hắn lại trở về con người cũ,cậu nghĩ có lẽ là do mình quá lôi thôi nên mới khiến như vậy.
Bé Thanh Bảo nay đã được 1 tuổi,cái tên này cậu ghép từ Thanh trong tên hắn và Bảo trong tên cậu mà đặt cho bé,dù 1 năm nay hắn hoàn toàn không đến xỉa gì đến cậu,nhưng cậu vẫn vì con mà chịu sự hành hạ sống qua ngày.Hắn đuổi cậu ra phòng khách ngủ cậu vẫn chấp nhận,cậu nghĩ có lẽ bé con còn nhỏ khóc la nên hắn không thích,nào bé biết đi có lẽ sẽ khiến hắn thích hơn.Vì đã 1 năm tuổi nên hôm nay cậu đưa bé đi tiêm phòng và mua cái bánh kem nhỏ mừng sinh nhật 1 tuổi cho bé,trên đường về trớ trêu thay cậu lại gặp bọn cướp,chúng giật túi xách của cậu,cậu vừa chạy vừa la,vì nếu mất chìa khóa thì cậu không thể vào nhà,đột nhiên một chiếc xe hơi tông vào cậu.Người bên đường chỉ nghe RẦM 1 tiếng,con cậu bị văng trúng cột điện bên đường,máu bê bết,cậu ngã sầm xuống,bất tỉnh.Chiếc bánh kem vỡ nát,một sinh nhật buồn,buổi tiệc sinh nhật ồn ào nhưng không phải tiếng ồn chúc mừng mà là tiếng la hét của người bên đường và tiếng còi cứu thương.
Tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân,cậu chỉ bị trầy ngoài da cùng gãy khớp nhẹ,tất cả đều được chỉnh lại một cách bình thường,nhưng Thanh Bảo vì mất quá nhiều máu và còn quá nhỏ nên không thể qua khỏi.Cậu tự hỏi tại sao,tại sao cậu không bị gì nặng hết,cậu có thể gánh cho nó,cho con cậu cơ mà,đứa bé non nớt thế kia mà,nó còn quá nhỏ sao lại phải chịu sự tàn nhẫn như thế.Hắn đến thăm cậu với vẻ mặt không thể nào lạnh hơn được.
"Mất thì cũng đã mất rồi,còn khóc lóc cái gì nữa,nhìn xem cậu bây giờ có giống con khùng hay không hả"
Tai nạn này hoàn toàn là tai nạn,không phải hắn bày kế nhưng nó lại quá đúng ý hắn,hắn vừa vặn không nghĩ ra cách gì để tiễn đứa bé đi thì ông trời lại giúp hắn một bước.Về nhà cậu bỏ ăn bỏ uống,cứ ngẫn ngơ như người mất hồn,hắn ta cứ tưởng như quan tâm nhưng trần gian này chưa ai ác qua hắn,hắn đem đến trước mặt cậu tờ giấy chuyển nhượng cổ phần.
"Em bây giờ như vậy làm sao gánh vác được công ty của ba em,em kí tên đi,chuyển nó sang cho anh,anh sẽ cố gắng gầy dựng lại sự nghiệp cả đời của ba em,chức chủ tịch đã để trống 1 năm rồi".Cậu không nói gì cả,cậu cầm bút kí tên ngay lập tức,hắn kinh ngạc,hắn còn tưởng mình phải dỗ ngọt cậu nên đã gọt sẵn 1 dĩa đào tươi rồi,nhưng không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng vậy.
"Anh đi đi"
Có lẽ không như dự tính khiến hắn hụt hẫn phần nào,phóng nhanh ra cửa bỏ lại cậu buồn tủi.Cậu quăng dĩa đào đi,cái dĩa vỡ nát cũng như tâm cậu văng từng mảnh lúc này,khóc to thật lớn,cầm lấy miếng đào ăn trong đau khổ,nghẹt khô cổ nuốt xuống từng miếng,còn hắn nào có biết hắn nhanh chóng đi lo chuyện công ty,bây giờ hắn đã có nguồn vốn của của ông ty ba vợ,hắn ép cổ đông phải nhường lại cổ phần,sức ép quá lớn khiến họ phải đầu hàng,nguồn vốn lớn hơn cả dự tính của hắn,chỉ với 3 ngày hắn đã hoàn toàn mua lại được công ty của ba mình đuổi cổ bà mẹ kế và làm chủ tịch thêm công ty của ba vợ,hiện tại hắn sở hữu 2 công ty,trên thương trường ai nghe thấy tên của hắn cũng phải kiêng nễ 7 phần.
Cả tuần lễ chìm trong tiền bạc và danh vọng,hắn chợt thấy lòng mình lạc lõng,đột nhiên hắn nhớ tới hình bóng nhỏ kia,cắn môi nhịn xuống mỗi khi hắn hạ 1 đòn xuống người.
Vội về nhà thì thấy cậu tiều tụy đi rất nhiều,chút thịt hồng nuôi từ lúc mang thai nay chỉ còn da bọc xương,hắn chợt thấy có tia chua xót từ trong lòng,đấu tranh tư tưởng dằn vặt một thời gian hắn quyết định phải xin lỗi cậu.Hôm đó hắn đến phòng cậu,hắn quỳ xuống xin lỗi,khóc lóc van xin
"Anh xin lỗi,Gia Bảo,tha lỗi cho anh được không,là anh không lo lắng cho mẹ con em,là anh đã để em cô đơn,tất cả là lỗi của anh,em đánh anh cũng được,nhưng em hãy ăn chút gì đó đi được không,em sẽ chết nếu như thế đấy,chúng mình sẽ làm lại từ đầu nhé,con chúng ta có thể sinh đứa khác,em cho anh một cơ hội nữa nhé"
"Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc,cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh quỳ gối,lúc cầu hôn tôi anh đâu có quỳ"
"Sau này anh sẽ quỳ,em muốn anh quỳ lúc nào cũng được"
Cậu không muốn nói nữa,đôi mắt cứ như nhìn xuyên thấu hết tim gan của hắn,qua vài tiếng đồng,nhìn chân người kia quỳ đã muốn ngất ngang,khuôn mặt đẫm nước mắt,quả đào đời cậu chìm trong bể nước,cậu đồng ý tha lỗi cho hắn và làm lại từ đầu.
Giữ đúng như lời hứa,ngày hôm sau cậu cố gồng mình trở nên vui vẻ hơn,cậu hôn hắn và chúc hắn đi làm vui vẻ,trưa về 2 người lại ăn cơm,tối lại cùng nhau trò chuyện,hoàn toàn quên đi những sự việc buồn kia,hắn lại trở thành mặt trời,lại mang đến ánh nắng ấm áp cho cậu,lại mang đến cho cậu những quả đào mọng ngọt.Ngày ngày sống trong hạnh phúc,hắn nhận thấy mình thật sự đã yêu cậu,hắn muốn dùng thời gian này để bù đắp lại lỗi lầm.Cậu được hắn bảo bọc che chở,những điều mà hắn trước đây làm qua loa chỉ vì lấy lòng cậu nay thật tâm làm vì cậu,bảo vệ cậu,đút cậu ăn,và những cuộc làm tình kết thúc bằng vòng tay ấm áp thay vì nước mắt như trước kia.Hắn mang đến những điều chưa từng có ở trước đây cho cậu,hoàn toàn thay đổi.
Nhưng ác giả ác báo,ngày tàn của hắn đã đến,một ngày như bình thường cậu tiễn hắn đi làm trong vui vẻ,đột nhiên nhận được chuông cửa,không ai khác chính là bà mẹ kế của hắn,bà ta thân tàn ma dại người nhìn chẳng ra,bà ta phỉ nhổ cậu,nói cho cậu biết rằng ngày xưa khi ba cậu chết là do hắn sai người làm,bà ta biết vì bà ta bắt được người được hắn thuê,thậm chí còn nói đứa bé của ngươi chưa chắc gì đã là con của hắn,ngươi không nhớ hồi xưa đã bị đám bắt cóc cưỡng hiếp tập thể hay sao.Cậu không tin liền đuổi bà ta đi,lấy chuổi dùng sức đuổi bà ta đi.Dù không muốn tin,nhưng lý trí bắt cậu phải suy nghĩ về nó,cậu run rẩy về phòng lục tung cả lên,thì tìm thấy tờ giấy xét nghiệm bị vò nát bị kẹt trong góc phòng,đọc xong tờ giấy cậu giật mình,nghĩ ra gì đó cậu lấy hủ thuốc trước kia cất đã lâu,mặc áo khoát vào vội đến bệnh viện kiểm tra.Vì cần kết quả gấp nên cậu phải đợi 2 tiếng liền,2 tiếng này đối với cậu như nghìn cân treo sợi tóc,tất cả sẽ sụp đổ hay sao???
Kết quả có được,hủ thuốc đó là thuốc tránh thai,thảo nào cưới nhau hơn 1 năm mấy cậu vẫn chưa đậu thai,mà chỉ sau vài tháng kể từ khi vụ bắt cóc cậu lại có hỷ.Vậy lời bà ta nói là đúng,đó không phải con hắn,và hành động bắt cậu phải chuyển nhượng cổ phần lúc đó lại làm cậu tin rằng hắn là thủ phạm cho cái chết của ba cậu.
Trên đường về cậu rãi hạt châu đầy đường,từng bước chân như cứa đi thớ thịt trên người,chuỗi ký ức đau khổ lại như bộ phim buồn chiếu đi chiếu lại trong đầu cậu,người xung quanh tưởng cậu điên,khóc lóc đi đứng xiêu quẹo,cậu cũng mong mình bị điên để có thể quên đi hết những gì đã xảy ra.
Tối đó hắn về đến nhà thấy mắt cậu sưng húp liền quan tâm hỏi han nhưng cậu chỉ bảo cậu mệt,dựa vào vai hắn cậu hỏi
"Anh có giấu em điều gì không???"
"Dĩ nhiên là không rồi,hôm nay em làm sao thế,có chuyện gì à???"
"Hồi nãy em coi trúng bộ phim buồn thôi,tình tiết thảm quá nên nó làm em cảm động"
"Ôi con mèo ngốc,nào đừng khóc có thế mà cũng khóc á,ngoan,anh ẵm bé đi ngủ nhé,không buồn nữa,hôm khác anh dẫn bé đi coi rạp phim,đi coi phim hài nhé,thế sẽ không buồn nữa"
Nằm gọn trong vòng tay hắn ta,cậu hít lấy hít để mùi hương của hắn,mùi hương của tên tội đồ trong bi kịch của đời cậu,mùi hương của quả đào thanh mát,ngọt ngào nơi trái tim cậu,đây sẽ là lần cuối cùng,lần cuối cùng của sự ấm áp này.
"Ngủ đi,dừng dụi dụi anh nữa,mai dẫn đi coi phim liền nhé,quên đi nó chỉ là bộ phim thôi mà"
(Thế nếu nó không phải là phim thì lúc đó mới nên khóc lóc,đau khổ???) Cậu nghĩ thầm
"Ngủ ngon nhé,ngày mai rồi sẽ khác,buổi tối nên tân trạng nó xuống vậy đấy,mặt trời ngày mai lên rồi em sẽ ổn thôi"
(Đúng vậy,ngày mai rồi sẽ khác)
Ngày hôm sau cậu gọi hắn dậy sớm 3 tiếng trước khi đi làm,nói rằng muốn cùng hắn nấu bữa sáng,hắn vẫn chiều cậu,vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp.
"Em chỉ đi rồi anh làm cho chứ anh không có biết nấu,cháy bếp thì xong luôn"
Cậu cẩn thận chỉ hắn nấu,cầm tay hắn cắt từng cọng hành,đập từng tép tỏi,nêm nếm gia vị.Tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi.
"Thật ra em không thích ăn đào"
"Ô em không thích á"
"Đúng vậy,vì nó có vị chua,em thích trái cây hoàn toàn ngọt không có vị chua cơ,nhưng mà ngày anh mang đào đến thì nó lại ngọt lạ thường"
"Vậy là do hôm đó đào ngọt nhỉ"
"Không phải đâu là do em thích anh trước í"
"Trời ơi mê trai"
"Chứ anh nghĩ xem em mà không thích anh từ trước thì chỉ đơn thuần vài quả đào chua lè cùng mấy lời ngọt sến đó thì làm sao mà cua em được,đến cả cầu hôn người ta mà còn chả quỳ,anh nói xem ai mà thích được"
"Ô hahaha vậy em thích anh từ khi nào vậy???"
"Lúc anh 18 tuổi á,lúc đó anh theo ba đến tiệc rượu của công ty để ba giới thiệu anh sau này vào làm á,em cũng theo ba đến bữa tiệc đó,anh có đỡ em dậy lúc em bị té gần bàn rượu đó"
"À,anh vẫn nhớ chứ,người gì đâu mà té chổng cả chân,mà không ngờ em lại thích anh từ lúc đó á,vậy là mê sắc đẹp của anh rồi"
"Xì,em đẹp hơn anh nhiều,tại lúc đó em không cẩn thận thôi,mà công nhận anh khi đó ngầu vô cùng,em còn nghĩ sẽ tìm cách để cưa anh í chứ,rồi sau đó anh cầu hôn em về sau em mới thích đào,chứ trước em ghét nó cực kì hahaha"
"Ấn tượng thiệt,vậy ra sức hút của anh cũng ghê nhỉ,em đó có chồng đẹp trai nên quản cho chặt vào"
Hai người nói cười rôm rã,đến giờ hắn đi làm,cậu vẫn tiễn hắn đi trong vui vẻ,và hắn hôm nay có tinh thần hơn mọi ngày
"Nay trưa anh về sớm,ghé mua vé sẵn,rồi chiều anh dẫn đi rạp phim nhé"
Khi hắn ta đi cậu lau đi giọt nước mắt,đi vòng vòng từng ngõ ngách trong nhà,đi đến từng nơi lại hít sâu không khí ấm áp của nó để bình tĩnh lại.Hắn ta giết cha mình,con mình lại không phải của hắn thế thì vụ cướp ấy có phải cũng 1 tay hắn làm luôn không???Chắc là vậy rồi,cha mình hắn còn giết thì đứa bé không máu mủ ấy có là gì.Càng nghĩ cậu càng đau lòng,sờ qua con dao cậu cầm tay hắn cắt từng miếng,sờ qua cái tạp dề hắn mang trên người nấu cho cậu tô cháo đầu tiên,ôm lấy không khí cười nói vui vẻ trong bếp.Phải chi,phải chi từ đầu,hắn nói hết sự thật cho mình biết đi,dù đau lòng nhưng nó đã qua,mồ mã đã xanh cỏ,lòng người đã bớt tê dại thì dù có đau thêm nữa,thời gian vẫn có thể chữa lành.Chỉ cần hắn nói ra,thì cũng biểu hiện hắn nhận lỗi rồi.Vì sao???? Vì sao lại không nói??? Vì sao lại muốn đùa giỡn tôi quay như một con điên thế này,anh lên kế hoạch cho cuộc đời tôi vậy vẫn chưa đủ hay sao??? Anh có thể dừng bút được rồi đó.Càng nghĩ càng đau lòng,cậu la hét,đập phá đồ đạc để xã đi cơn giận của mình,lúc này dù hắn có nói trăm ngàn lần lời xin lỗi thì cùng bằng thừa mà thôi.
Cậu đi như người mất hồn ra vườn,người cha cậu kính nể lại bị người cậu yêu thương nhất hại chết,đứa con cậu bao bọc bị cũng bị hắn tiễn đi xa,tiếp theo có phải cậu ko??? Có phải những sự ấm áp hiện tại là mở đường bước đến nghĩa trang của cậu không,hay là nên chết đi,bây giờ thì chết là tốt nhất.Chết để không nhớ đến nhiều chuyện đau khổ nữa,chết để xuống dưới chăm con,để chuộc tội với cha,cậu ăn nằm,cười đùa,ân ái với người thảm sát họ,họ ở dưới có phải sẽ trách cậu lắm hay không??? Có phải sẽ hận cậu hơn cả hắn hay không??? Cậu mang giọt máu không phải của hắn,ăn ngủ,cho hắn cái hạnh phúc giả tạo,chẳng phải hắn đáng thương lắm sao??? Nhưng lỗi lầm kia của hắn thì nên nói rằng hắn đáng thương hay cậu đáng trách đây???Đừng lo lắng nữa,cậu đến rồi đây.Cậu treo một sợi dây vải thật chặt lên cái cây sau vườn nhà,nhìn lại xung quanh mình,rơi xuống những giọt nước mắt cuối cùng
"Cuộc đời em là bi kịch,em vừa thích đào cũng vừa ghét đào.Nếu kiếp sau anh bước đến trái tim em lần nữa với quả đào thì lúc đó em sẽ tha thứ cho anh,còn bây giờ em phải chuộc lại lỗi lầm của mình.Đào kiếp này cứ mãi chua đi,để kiếp sau mong nó sẽ ngọt hơn"
Nói xong không gian xung quanh vắng lạnh,chỉ còn cái xác treo lơ lửng trên cây,cậu chọn cách treo cổ để nói vĩnh biệt,đã đến lúc cậu phải chuộc lỗi của mình với họ.
Hắn ta trở về trong sự vui sướng,cùng 2 chiếc vé trên tay.
"Anh mua được vé rồi nè Bảo ơi,thay đồ đi rồi anh dẫn bé đi rạp phim nhé"
"Bảo ơi???"
Hắn vào nhà nhưng chẳng thấy ai,liền bỏ 2 tấm vé xuống chạy đi kiếm.
"Bảo ơi em đừng làm anh lo,Bảo ơi em đâu rồi"
"BẢO ƠIIIIIIII"
Lục tung hết các phòng đều không thấy cậu,chạy ra vườn,hình ảnh đập vào mắt hắn là Gia Bảo treo cổ trên cây,khuôn mặt chẳng còn chút máu.Hắn ta chạy đến đỡ cậu xuống tay lay cậu dậy.
"Bảo ơi đừng..g. ..đừng làm anh lo mà"
Sờ vào mũi,chẳng thấy được hơi thở nào,nơi trái tim lạnh lẽo không tiếng đập như thường ngày hắn ta rống khóc dữ dội,có lẽ cảm xúc của hắn bây giờ cũng như cậu những năm về trước chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất từ giã cõi trần.
Đã hơn 30 năm sau cái chết của cậu,hắn tìm camera mà xem thì mới biết vụ việc như thế,và lời nói của cậu đau đến nhường nào.Hắn cho người bắt bà mẹ kế đánh gãy chân bà ta,hắn không giết bà ta,hắn sợ cậu ở dưới sẽ buồn,sau 15 năm,anh trai hắn ra tù,hắn giao cho anh ta công ty của ba,còn mình chỉ quản lý công ty của ba vợ.
Nhiều năm sống trong sự dằn vặn,đau khổ,trống vắng nhưng hắn chưa từng đi thêm bước nữa,di chúc hắn viết sau khi mất sẽ quyên góp toàn bộ tài sản cho hội chữ thập đỏ,cùng các trại trẻ mồ côi,người mẹ vợ đã mất từ lâu vì cũng không qua khỏi sau thời gian dài làm người thực vật,một mình hắn nhan khói cho 4 người.Hắn trồng một cây đào ngay chỗ mà cậu ra đi kì lạ thay cây đào luôn tươi tốt,nhưng quả nào cũng luôn chua ái,chua đến mức hắn cắn một miếng liền muốn nhả ra.
Ở cái tuổi 50 này,ngày ngày hắn đều chăm cây đào như con của mình,dạo gần đây hắn ho nhiều,và thuốc men dường như không có tác dụng,mới 50 tuổi nhưng hắn còn tàn tạ hơn ông cụ 55 tuổi,râu tóc bạc phơ,da bọc xương,tay chân run rẩy,nếu cậu còn sống chắc chẳng thể nhận ra.Ngồi trên cái ghế dựa cạnh cây đào yêu quý của mình hắn cứ lào bào
"Chắc hẳn là em ghét tôi dữ lắm nên đào mới chua như này ....khụ khụ....."
"Đã bao lâu rồi mà em còn chưa tha lỗi cho tôi vậy,dạo gần đây tôi ho quá,chắc xuống dưới với em đây,em đợi tôi nhé"
"Lỗi lầm ở kiếp này tôi sẽ sửa ở kiếp sau,chỉ mong chúng ta vẫn còn là vợ chồng"
Nói rồi hắn ta tay rung rung xẻ quả đào mới hái trên cây xuống ăn thử một miếng.
"Hôm nay đào ngọt quá nhỉ,xin chào kiếp sa....sau...."
Dứt lời,hẳn ngã ra ghế,trút đi hơi thở cuối cùng,hắn ta ra đi với nụ cười trên môi,cây đào kế bên hoa rụng đầy đất tiễn người ra đi,trái ngọt thanh mát,chào người kiếp sau.
_END_