“ Nếu cô muốn tận mắt chứng kiến con mình bị bóp chết thì cô cứ sinh đứa trẻ ra đi tôi không cản cô đâu..! !”
“ Tống Hạo! Đứa bé cũng là con anh mà, sao anh..anh..!”
“Haha..ha..ha! Con sao? Nhưng tôi nhất định phải ép nó chết theo đứa bé đã mất của tôi Tiểu Huệ!”
Trong một căn biệt thự màu xám trầm, khung cảnh âm u đến nghẹt thở. Bây giờ tuy đang là ban ngày nhưng căn phòng nơi cô ở hoàn toàn không thể lọt vào bất kì một tia nào ánh sáng, thứ phát sáng duy nhất trong đêm tối chỉ có ánh đèn trắng mờ nhạt của căn nhà.
“ Tống Hạo! Anh điên thật rồi! Anh như vậy mà lại muốn giết chết chính con của mình.?”
Lý Nguyệt như phát điên, trong mắt cô đã hằn lên nhiều tia máu. Cô gào lên đến lạc cả giọng, chỉ mong một chút tức giận từ mình, một chút phản bác từ mình có thể xê dịch một chút trái tim anh.
Nhưng không, đáp lại cô, Tống Hạo chỉ cười. Trong đêm nụ cười ấy như điên cuồng đan xen một tia phẫn hận.
“ Đúng tôi là bị điên đây, cũng là do chính cô ép tôi đến điên! Ai bảo cô, hại chết đứa con đầu tiên của tôi và cô ấy?”
Tống Hạo dữ tợn nâng cằm cô lên, nếu không phải có chút nương tay mà giảm bớt đi lực đạo thì e rằng xương cằm yếu ớt của cô đã có thể trong tay anh mà vụn nát.
“Nó cũng là em gái tôi đó!”
“ Lý Huệ là em gái tôi, tôi có độc ác đến thế nào, cũng không làm hại tới con bé và đứa cháu ruột của mình, sẽ không giết chết con mình như anh!”
Cô vùng vẫy cố thoát tay mặt mình khỏi tay anh, nhưng đổi lại chỉ là đớn đau vô độ. Tống Hạo không nói thêm đến nửa lời, hất mạnh cô ra rồi bước ra khỏi phòng, từ bên ngoài mà khóa cửa.
Lý Nguyệt nghe tiếng lách cách của ổ khóa vang lên liền tức tốc chạy đến đập cửa phòng, khao giọng mà gào thét:
“ Tống Haon! Anh không có quyền gì mà giam cầm tôi! Anh không có quyền, không có quyền để được làm việc đó!”
Cửa phòng khép lại để lại sau lưng anh là một mảng tối bao trùm. Anh không phải không biết cô sợ bóng tối, chỉ là anh từ chối hiểu, từ chối tin tưởng cô. Cô đã từng hỏi anh giữa hai người có tồn tại chút tin tưởng nào không, lúc đấy anh đã nói:
“Dựa vào quan hệ giữa chúng ta, lấy đâu ra sự tin tưởng?”
Lý Nguyệt sợ hãi ngồi dựa lưng vào cánh cửa bằng gỗ lớn, không ngừng tự tổn thương bản thân. Cô tự dùng móng tay nhọn sắc bấu vào cơ thể mình, mặc cho máu chảy ra. Đau hơn cả vết thương đang hở miệng kia là trái tim cô cũng đang không ngừng rỉ máu..
Tập Đoàn Tống gần đây công việc luôn rất bận, nhưng sau mỗi giờ tan ca, anh lúc nào cũng ghé lại nhà cô ấy. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, anh lại ở bên túc trực, xoa dịu đi vết thương lòng vì mất con của Lý Huệ. Chỉ khác rằng đúng lúc đang ân ái say nồng thì chuông điện thoại liền réo rắt kêu lên, anh lười biếng nhìn dãy số đang nhấp nháy nhảy trên màn hình điện thoại, âm giọng khàn khàn mở máy lên rồi cất tiếng:
“Thím Trương! Hôm nay sao đột nhiên lại gọi điện làm phiền tôi vậy? Có chuyện gì gấp sao..?”
Đáp lại anh, âm giọng già nua bên kia không ngừng run rẩy mà lắp bắp:
“Thiếu gia, cậu mau chóng về nhà đi. Phu nhân phá cửa nhảy lầu tự tử rồi, bác sĩ nói lần này thật sự khó lòng mà cứu được nữa rồi!”
“Thím nói cái gì? Ai nhảy lầu tự tử?”
“Thiếu phu nhân… Là thiếu phu nhân! Thiếu gia mau chóng đi tới bệnh viện đi, bác sĩ đã nói lần này cô ấy khó lòng mà qua nổi!”
Thím Trương ở đầu dây bên kia vừa nói vừa không ngừng khóc nấc, bà thật sự rất thương cô bé nhỏ này. Nhưng từ khi cô bước vào Tống Gia, bà biết rất rõ cô chưa từng có lấy đến một lần hạnh phúc.
Tống Minh đối với cô luôn lạnh nhạt, làm bà chợt giật mình nghĩ lại anh thật sự có thể vì vấn đề này mà lo lắng cho cô sao? Bà không nên gọi cho anh làm gì..