" Chồng, em thích anh. "
" Nhưng tôi không thích em.
"
" Chồng...anh bảo anh thích trẻ con cơ mà? "
" Tôi thích trẻ con nhưng không thể thích nổi em. "
Hai gia đình hắn và cô có giao ước với nhau, nhà họ Tô gả cô cho hắn, cũng chỉ là hôn nhân trên tiền đề thương mại. Đã vậy, cô còn là một người con gái ngốc nghếch, tính tình hết sức trẻ con, ở trong mắt hắn càng thêm chán ghét, phiền phức.
Vì Tô Mạt, Lệ Cảnh Diên không thể quang minh chính đại cưới Kim Nhã, người hắn yêu.
Vì Tô Mạt, Lệ Cảnh Diên bị người đời khinh miệt, chê cười vì điên khùng chọn cô là Lệ phu nhân.
Chính cô đã phá huỷ một phần cuộc sống của hắn. Điều này khiến Lệ Cảnh Diên câm hận đến tận xương tuỷ.
" Đi ra ngoài. "
" Anh...ngủ chung với em không? Em sợ...bóng tối, em sợ..."
" Cút " Hắn tròn mắt quát, đứng dậy kéo cô ra khỏi thư phòng.
Tô Mạt bị hắn xô ngã, loạng choạng đứng dậy. Cô khóc lớn tiếng, không hiểu mình làm sai chuyện gì. Cũng không biết vì sao hắn tỏ ra tức giận. Chỉ là cô thấy lồng ngực trái hơi nhói đau.
Bọn người hầu dưới nhà lắc đầu thở dài
" Phu nhân...thật tội nghiệp. "
Hôm sau, hắn dẫn theo một người phụ nữ. Đó là Kim Nhã, cô ta vì hi sinh bảo vệ hắn khỏi tai nạn mà bị mù hai mắt.
Lệ Cảnh Diên mang cô ta về để mà chăm sóc, bất ngờ Kim Nhã đụng mạnh vào người cô, cô ta quay sang xin lỗi
" Tôi không thấy gì...vô tình làm đau Lệ phu nhân. Thật lòng xin lỗi, xin lỗi. "
" Em không cần phải làm thế. Cô ta thấy thấy người khiếm thị đang đi thì phải né, đằng này thì không. Do cô ta sai chứ không phải em "
Hắn ôm Kim Nhã thật chặt, ánh mắt không vui, khoé miệng méo xệch hiển thị trên gương mặt đẹp đẽ. Tô Mạt mím môi, bàn tay siết lấy gấu bông, hổ thẹn cúi đầu.
Cảnh Diện ôm eo cô ta, bước qua Tô Mạt.
Chỉ có cái bóng dài cô đơn của cô vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Cô lại phiền phứ, ngu ngốc, làm hắn giận nữa rồi!
Cô xoa mi mắt ươn ướt, sống mũi thấy cay cay.
" Chồng... khi nào em mới được anh...thích đây? "
____________________________
" Lệ Phu nhân, cô có thể nhường cho tôi đôi mắt của cô được không? "
" Chị Nhã, tại sao lại nhường ạ? "
" Nếu cô làm thế... Biết đâu chừng Lệ Cảnh Diện sẽ thích cô đấy. "
Mắt cô sáng lên, hồ hởi cầm tay Kim Nhã.
" Thật sao. "
" Tôi ở trong biệt thự hơn một tháng, bầu bạn cùng cô và cũng là ân nhân của anh Lệ. Nếu cô đưa mắt cô cho tôi biết đâu chừng anh ấy sẽ cảm kích việc cô làm...rồi thích cô sao? "
" Nhưng...tôi sợ. "
" Yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu mà. Tôi hứa Lệ Cảnh Diên sẽ thích cô " Kim Nhã quơ tay chạm vào mặt Tô Mạt, giọng nói phát ra thâm tình, dễ nghe.
Nếu như Kim Nhã có cách giúp hắn thích cô thì hay quá....trả giá ra sao cô cũng gật đầu chấp nhận.
Tô Mạt ôm chầm lấy cô ta, ríu rít nói
" Chị Nhã, cảm ơn chị. "
Biểu cảm hiền hoà của cô ta tắt đi kèm theo đó là cái nhếch môi bí hiểm và đầy xảo trá trá.
" Con nhỏ ngu ngốc, cảm ơn mày đã nhường mắt cho tao, nhường luôn cả chức... Lệ phu nhân cho tao nữa. "
Một tuần khi đi công tác ra nước ngoài. Bên phía bệnh viện đã thông báo có người chịu hiến giác mạc cho tiểu thư Kim Nhã, Cảnh Diên khẩn trương về nước gặp cô ta. Sau vài ngày tĩnh dưỡng, có hắn chăm sóc, Kim Nhã có thể mở mắt nhìn mọi thứ
" Diên, em thấy được rồi. "
" Vậy thì tốt quá. "
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kim Nhã, bóng hình của cô xẹt ngang tâm trí hắn.
Lệ Cảnh Diên bừng tỉnh, xoa đầu ả
" Chúng ta đi ăn đi. "
Họ đến nhà hàng rồi qua khách sạn. Buổi tối, cả hai hạnh phúc bên nhau nhau.
Cùng lúc ấy, Tô Mạt vui vẻ nghe tin hắn trở về, những ngày sống mất đi ánh sáng, khoảng thời gian vắng hắn cô dần dần sống rất cô đơn, chán nản và sợ hãi. Ước mong duy nhất chỉ muốn gặp Lệ Cảnh Diên. Ngay lập tức, cô nhờ quản gia chở mình đến nơi để gặp hắn.
Xe hơi chạy băng băng trên đường. Đến đèn đỏ, đột ngột một con BMW đi ngược chiều va chạm mạnh vào xe cô. Cả hai bắt đầu bốc cháy. Có tiếng hô hào lớn
" Có tai nạn. "
" Gọi cấp cứu gấp. "
Tại khách sạn, sau khi tắm hắn nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ từ điện thoại, chưa kịp xem thì Kim Nhã đã che tay, bỏ sang một bên.
" Anh bỏ rơi em rồi à. "
" Bảo bối, em tính câu dẫn anh sao? "
" Đoán xem. "
Cảnh Diên bế cô ta đặt trên giường, tiếp tục cuộc hoan ái lúc nãy.
[ Lệ tổng, tôi gọi nhưng ngài không bắt máy nên phải nhắn tin, phu nhân xảy ra tai nạn tại đường Hàm Dinh. Ngài mau đến ạ ]
[ Lệ tổng ]
[ Làm ơn, hãy phản hồi ]
Tin nhắn hiển thị liên tục. Lệ Cảnh Diện không quan tâm, cứ tiếp tục công việc cho tới khi 15 phút sau. Một dòng tin đẫm nước mắt hiện ra:
[ Lệ tổng, Tôi nhận được tin ... Phu nhân xảy ra nguy kịch...qua đời tại bệnh viện rồi ]
#Qanh0908