Lần đầu đôi ta gặp nhau là vào một chiều mùa hạ, chàng thiếu niên men theo âm thanh du dương tìm đến nơi nàng thiếu nữ cư ngụ. Đôi tay mảnh khảnh của nàng nhẹ kéo cây Carlo Lamberti, khuôn mặt ẩn sau lớp mạng che hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nàng có hay khi ấy dáng vẻ đó động lòng người biết bao? Say mê ngắm nhìn bóng hình nàng, hắn chẳng màng đến cảnh vật xung quanh. Những cánh hoa Thanh Tú bay lất phất, hoà cùng cơn gió tựa như đang khiêu vũ theo từng nhịp điệu của nàng. Chẳng biết tự bao giờ, một cảm xúc kì lạ đã nhen nhóm trong tim hắn, cảm xúc dành riêng cho nàng. Nàng đã thành công hớp hồn hắn rồi...
Hai con người hoàn toàn xa lạ, nay đã được định mệnh sắp đặt để nhìn thấy bóng hình nhau, để trao cho nhau những cảm xúc mà chỉ họ mới có thể dành trọn cho đối phương.
Tưởng chừng như thật xa, nhưng lần tiếp theo hai ta gặp nhau không ngờ lại nhanh đến vậy. Hắn nhìn cách nàng bước vào hội trường với bộ váy trắng kiều diễm, trên người mang theo hương hoa hồng nhàn nhạt vấn vương nơi cánh mũi, ngay lập tức, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nàng. Nàng thơ của hắn luôn toả sáng đến vậy. Như cảm nhận được gì đó, nàng khẽ giương mắt lên, a, nàng nhìn thấy hắn rồi. Giai điệu của bản Sofias Brudvals khẽ vang lên, mọi người cùng nhau nhún nhảy theo điệu nhạc, quên mất nàng công chúa xinh đẹp vừa nãy. Hắn bước đến, tay đưa ra trước mặt nàng:
- Ta có thể mời người nhảy không? Thưa nữ hoàng?
Nàng cười khẽ, khuôn mặt phủ lên một tầng hồng nhạt. Tay nàng vươn đến, nắm lấy tay hắn. Lần này, một giai điệu khác lại vang lên, hắn và nàng, cùng nhau chìm đắm trong tình yêu. Thứ cảm xúc kì lạ ấy lại trở nên mãnh liệt hơn nữa qua từng khoảng khắc đôi ta bên nhau. Lần này, hắn đã biết, rằng hắn phải có được nàng. Khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc bữa tiệc đi đến hồi kết, mọi người lũ lượt ra về. Hắn và nàng đứng ở đó, tay trong tay, nhìn nhau mỉm cười.
- Lần sau, ta vẫn có cơ hội được khiêu vũ với nàng chứ?
- Tất nhiên rồi, ta luôn sẵn sàng, thưa điện hạ
“I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand”
(Anh sẽ cho em cả cuộc đời này để được nhìn em cười, được nắm bàn tay em)
Nàng ơi, nàng nghe thấy gì không?
Tiếng con tim ta đang thổn thức vì nàng đó.
Hai mảnh đời xa lạ, bỗng chốc xích lại gần nhau hơn. Qua thanh âm trong trẻo của cây vĩ cầm vào mùa hạ năm ấy, chàng thiếu niên đã tìm thấy người con gái của đời mình, người chàng có thể trao trọn cả con tim.
Tại nơi lần đầu hai ta gặp nhau, tiếng cây Carlo Lamberti vẫn tiếp tục vang lên, nhưng lần này, chàng trai chẳng còn đuổi theo bóng hình nàng thiếu nữ nữa. Hắn và nàng đã thuộc về nhau rồi.