(3)
"Cũng hay, nếu cô không muốn đóng phim này, vậy cô theo tôi đi, tôi lấy đêm đầu tiên của cô, coi như bồi thường thiệt hại cho tôi."
"Không..." Tôi nhỏ giọng, lắc đầu muốn tránh khỏi hắn ta.
Nhưng hắn ta nào có buông tha cho tôi dễ dàng như vậy? Hắn ta nắm lấy cằm tôi, mạnh bạo siết chặt khiến cho tôi đau điếng, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vậy.
"Thế cô trả tiền bộ phim này cho tôi đi, tôi lập tức buông tha cô."
Haha, tiền đâu mà trả cho anh bây giờ?
Tôi liền níu lấy áo của hắn ta, nước mắt lại không nhịn được mà tiếp tục rơi xuống.
"... Tôi không có tiền."
"Vậy thì đơn giản, làm tình nhân trả nợ đi."
"..."
Sau đó hắn đẩy tôi ngã lại giường rồi quay lưng nhàn nhạt rời đi.
Cũng vào tối hôm đó, tôi bị gã béo lôi ra đánh một trận tơi tả.
Vết thương chằn chịt vết thương, tôi đau muốn chết đi sống lại.
Gã béo lạnh lùng ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn tôi quằn quại trên đất, gã khàn giọng nói.
"Ngày mai, mày theo đạo diễn Lôi làm việc, thời hạn là 1 tháng, coi như đền bù thiệt hại cho bộ phim hôm qua."
"May cho mày là hắn ta dễ tính, nếu mà bắt tao đổ tiền ra bồi thường thì mày chết chắc."
Tôi khẽ rùng mình.
"Cho nên cố mà làm việc cho tốt, để xảy ra sai sót như hôm nay, tao sẽ đánh mày chết."
Tôi thầm cười khổ, tôi căn bản đã chết tâm rồi, chết thêm thân xác này thì có gì mà sợ?
Phải không...?
[...]
Hôm sau, người bên đoàn phim của đạo diễn Lôi đến rước tôi đi, tôi khổ sở lê từng bước chậm rãi lên xe.
Xe chạy thẳng một mạch đến nhà của hắn ta.
Theo như suy nghĩ của tôi, nhà của đạo diễn phim người lớn chắc hẳn rất biến thái đi.
Nhưng có lẽ tôi sai rồi.
Nhà của đạo diễn Lôi ở bên ngoài sạch sẽ sang trọng, bên trong lại hài hòa, mang theo một chút lạnh lẽo cô độc.
Tôi mím môi, có chút sợ hãi bước vào.
Người của đoàn phim sau khi đưa tôi tới đây cũng nhanh chóng rời đi, để lại tôi một mình bơ vơ giữa cái căn nhà mênh mông này.
Đây là lần đầu tiên tôi được đứng trong một căn nhà sang trọng như thế này.
Mải mê nhìn ngắm, tôi không biết từ lúc nào tên đạo diễn kia đã đi xuống, nhìn chằm chằm gương mặt của tôi.
"Tới lâu chưa?" Hắn nhàm chán, hỏi cho có lệ.
Tôi thu hồi ánh mắt, sau đó hơi gật gật đầu.
Hắn ta cũng gật gật đầu, đưa tay ra ngoắc tay với tôi.
"Lại đây."
Tôi hơi mím môi, liền ngoan ngoãn đi qua đó.
Hắn nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi lên lầu, thoạt nhìn khi ở nhà, hắn ta có vẻ trông dịu dàng hơn.
Nhưng không, tôi lại sai rồi.
Vừa lên tới phòng, hắn đã mạnh bạo ném tôi lên giường, tôi vừa hoảng hốt ngồi dậy đã bị ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của hắn làm cho cứng đờ người.
"Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn."
"Một là, tôi xé đồ cô. Hai là cô bị tôi xé đồ, mau chọn."
"..."