(4)
"Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn."
"Một là, tôi xé đồ cô. Hai là cô bị tôi xé đồ, mau chọn."
Hắn nói xong, cũng chưa đợi tôi kịp thích ứng liền bổ nhào túm lấy chân tôi.
Tôi giật mình hét lên, chân tay vung loạn xạ sau đó lăn một vòng ngã xuống giường.
Tôi muốn trốn thoát khỏi cái tên này!
Chỉ là vừa lồm chồm bò dậy, hắn lại đi tới bế thốc tôi lên, sau đó lần nữa ném tôi xuống giường.
Ngay thời điểm tôi cần mạnh mẽ thế nhưng tôi lại rơi nước mắt, tay tôi vung tứ tung vào mặt hắn, nức nở hét lên.
"Anh muốn làm gì tôi hả?"
Hắn đưa tay nắm lấy hai tay tôi giữ chặt, một tay khác nắm lấy mặt tôi, chất giọng khàn khàn mang theo phần mất kiên nhẫn vang lên.
"Hỏi thừa, chẳng phải hôm qua tôi nói rồi hay sao?"
"Tôi không nhớ, tôi không biết, anh mau tránh ra." Tôi giãy dụa.
Hắn im lặng hồi lâu không có phản ứng, đợi tới khi tôi hé mắt nhìn hắn lần nữa, hắn mới thấp giọng hỏi lại.
"Không nhớ thật à?"
Tôi gật gật đầu, hai mắt chớp chớp làm vẻ mặt tội nghiệp.
Tôi đương nhiên nhớ, chỉ là bây giờ tôi muốn mất trí nhớ thôi.
Hắn bĩu môi, suy nghĩ gì đó lại nói tiếp.
"Vậy cô hỏi lại câu đó đi."
"Câu gì cơ?" Tôi ngơ ngác nhìn hắn.
"Cái câu mà lúc tôi ném cô lên giường rồi cô hét lên á."
Tôi lại lần nữa chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn hắn.
Rảnh dữ vậy cha nội?
Hắn đợi tôi hồi lâu nhưng tôi vẫn không có phản ứng liền mất kiên nhất nắm lấy má tôi lắc qua lắc lại.
"Hỏi nhanh lên!"
"Anh muốn làm gì tôi hả?" Tôi hét lên, tay lại vung loạn xạ vào mặt hắn.
Lần nữa hắn ta bắt lấy cánh tay của tôi, sau đó trầm ngâm nhìn tôi, nhỏ giọng.
"Hỏi thừa, tôi muốn làm tình."
"..."
Sau đó, tôi bắt đầu ngơ ra vài giây.
Hắn cũng im lặng, đợi tôi ngơ xong mới nói chuyện.
Lại lần nữa mất kiên nhẫn, hắn nhíu mày sau đó mặc kệ tôi vẫn đang đờ đẫn liền cúi người xuống ngậm lấy môi tôi.
Tôi muốn giãy dụa nhưng hắn không cho, cứ thế giam tôi vào trong lòng mà mút mát.
Tôi nghĩ tôi tiêu đời chắc rồi...
Nhưng là vừa hôn xong, hắn đột nhiên buông tôi, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn gương mặt đã đỏ bừng của tôi.
"Quá non nớt, cô làm tôi mất hết cả hứng."
Sau đó hắn hướng ra ngoài cửa, lớn giọng gọi.
"Niên Nhĩ Lạc!"
Tôi cũng nghiêng đầu nhìn ra cửa, liền thấy một người con gái xuất hiện, nét mặt có chút ngả ngớn tựa đầu vào cửa nhìn về phía tôi và đạo diễn Lôi.
"Gọi em có gì thế?"
"Mang con bé này đi ra ngoài đi." Hắn lạnh nhạt nói.
"Tuân lệnh." Niên Nhĩ Lạc mỉm cười, sau đó bước đến giường đỡ tôi dậy rồi dắt tôi ra ngoài.
Trên đường đi, Niên Nhĩ Lạc cũng có giới thiệu đôi chút về cô ấy, sau đó lại hỏi tới tôi. Được biết, tôi lớn hơn cô ấy 1 tuổi.
"Cô là gì của đạo diễn Lôi vậy?" Tôi ngồi trên ghế, cả người được bọc trong chăn ấm nâng mắt nhìn Niên Nhĩ Lạc đang ngả ngớn ngồi trên giường.
Niên Nhĩ Lạc một tay chống má, cô nàng hơi nhướng mày nhìn tôi, lát sau mới trả lời.
"Tôi là cô thư kí xinh đẹp thông minh sang trọng quý phái cá tính đáng yêu dễ thương nhưng không thích giật bồ của nữ chính."
"..."
Tôi không còn gì để nói hết.
Đợi một lát sau, Niên Nhĩ Lạc nhìn ngó xung quanh một chút mới leo xuống giường, bước tới chỗ tôi đang ngồi, bộ dáng vô cùng bí ẩn.
"Muốn tôi cho cô biết một bí mật không?"
"Bí mật gì thế?" Tôi cúi đầu nhìn Niên Nhĩ Lạc, dáng vẻ có chút tò mò.
Niên Nhĩ Lạc cười khúc khích, cô nàng điều chỉnh lại tông giọng của mình sao cho thật thấp rồi mới nói.
"Lôi Vũ ấy, anh ta "cứng" không được"