(5)
"Lôi Vũ ấy, anh ta "cứng" không được."
Niên Nhĩ Lạc vừa nói xong lại không nhịn được che mặt, hai má ửng đỏ, bộ dáng vô cùng ngại ngùng.
"Bậy bạ dễ sợ."
Tôi nhíu mày nhìn cô nàng ngồi trên đất quắn quéo, có chút không biết làm sao.
Sau đó tôi mới mơ hồ để ý lại vế phía trước Niên Nhĩ Lạc nói, cũng rất nhanh chóng liền đỏ mặt.
Đạo diễn cho phim "người lớn" thế mà không "cứng" được ư?
Có hơi phi lý không vậy?
Nhưng tôi cũng thầm cảm tạ trời đất vì hắn không "cứng" được, nếu không tôi đã chết dưới tay hắn rồi.
Lại quay đầu nhìn Niên Nhĩ Lạc, tôi hơi mím môi, thấp giọng hỏi.
"Sao cô biết hắn ta không được?"
Niên Nhĩ Lạc nghe tôi hỏi lập tức thu lại bộ dáng thiếu nữ ngại ngùng e thẹn kia, bày ra dáng vẻ kiểu như bà đây biết tất cả mà nói với tôi.
"Nhìn đũng quần hắn ta liền biết."
"..."
Niên Nhĩ Lạc nhìn tôi ngơ ngẩn liền bật cười, cô nàng vỗ vỗ đùi tôi, sau đó tinh nghịch nói.
"Đùa cô thôi. Chuyện là tôi để ý hắn ta mỗi lần quay phim, trạng thái vô cùng bình tĩnh, một chút xúc cảm cũng không có."
"Nhìn một nam một nữ chơi trò mèo vờn chuột trên giường mà không hề có phản ứng nào hết, cô nói xem hắn ta có phải có bệnh hay không?"
Tôi gật gật đầu, rất nhanh liền hiểu ra vấn đề.
Cũng có thể là có bệnh thật chứ đùa.
Niên Nhĩ Lạc nhìn tôi ngẩn ngơ cũng ngồi ngẩn ngơ theo, cả hai ngồi trong phòng không ai nói tiếng nào.
Khoảng rất lâu sau, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, Niên Nhĩ Lạc hoàn hồn trước tôi, cô nàng đưa tay làm dấu hiệu im lặng sau đó mới chạy ra cửa, ngó ngó ra ngoài.
"Ai đó?"
"Là tôi." Người bên ngoài đáp, nghe ra liền biết là Lôi Vũ.
Nhưng Niên Nhĩ Lạc như đang mất trí nhớ, cô nàng chống nạnh, hơi bĩu môi nói vọng ra.
"Không biết ai tên Tôi hết, không quen không mở cửa."
"Niên Nhĩ Lạc cô còn nhây thì đừng có trách tôi!"
Giọng nói của hắn hình như đang dần mất kiên nhẫn.
Niên Nhĩ Lạc rũ mắt, cô nàng phụng phịu mở cửa sau đó liếc Lôi Vũ, bản thân hất tóc vào mặt hắn rồi đi ra ngoài.
Để lại Lôi Vũ và tôi ngồi lại trong phòng.
Tôi thấy hắn liền không nhịn được run rẩy, tầm mắt cũng chuyển dời đi chỗ khác, không muốn nhìn hắn.
Nhưng tôi có thể cảm nhận tầm mắt lạnh lẽo của hắn đang hướng về phía tôi.
"Ai cho cô ngồi ngây ra đó?" Lôi Vũ lạnh nhạt nói.
Tôi liền chầm chậm quay đầu, ánh mắt có chút sợ sệt nhìn hắn.
"... Vậy tôi phải làm cái gì?"
Lôi Vũ hai tay khoanh lại, hắn dựa vào cái tủ đồ bên cạnh, hai mắt híp lại, trầm giọng nói.
"Trong 1 tháng này thì cô vẫn thuộc toàn quyền sở hữu của tôi."
Haha, tôi đây là đồ vật hay gì?!
"Tôi có thể không " làm" cô." Nói một nửa, hắn lại bước đến gần chỗ tôi ngồi.
Vóc dáng cao lớn, gương mặt tinh xảo nhưng mang theo lãnh đạm, khí thế bức người của hắn khiến tôi đến thở cũng cảm thấy khó khăn.
Tôi cắn môi, cúi đầu không nhìn hắn.
Hắn đi đến trước mắt tôi, hình như còn khẽ cười, sau đó hai tay hắn chống hai bên người tôi, ép tôi mặt đối mặt với hắn.
Tôi lập tức hoảng hốt, không nhịn được hét lên.
"Anh muốn làm gì tôi hả?"
"Nhàm chán thật đấy, sao cô có một câu thoại này dùng đi dùng lại hoài thế hả?" Lôi Vũ hơi bĩu môi, giọng nói nhàn nhạt vang lên.
Kệ người ta!
Hắn đưa tay qua vuốt vài cọng tóc lòa xòa trước mặt tôi ra, sau đó chất giọng cũng dần thay đổi, trở thành một loại bá đạo bức người.
"Đừng hỏi tôi muốn làm gì cô. Hãy hỏi là tôi làm cô có đau không?"
"..."