Tôi và anh yêu nhau tính tới giờ gần 2 năm, tuy không dài nhưng đó là khoảng thời mà tôi rất trân quý, nhưng mọi chuyện bắt đầu tan vỡ khi vào một ngày tôi vào căn phòng đó, vốn dĩ anh không cho tôi bước vào, tôi luôn tò mò về nó, thế là canh lúc anh không ở nhà tôi bước vào, sau đó liền đóng cửa lại quay người bước ra mang theo tâm trạng nặng nề.
Hôm ấy, tôi như mất đi một phần sức sống, anh ấy thế mà vẫn còn yêu cô ấy, căn phòng đó, là của cô ấy, rất sạch sẽ, chứng tỏ anh luôn tự mình lau dọn nó. Tôi ra ngoài để vơi nỗi buồn, tới chiều muộn, không thấy anh ấy nhắn tin, tôi trở về, đèn nhà vẫn chưa bật liền biết anh ấy chưa về.
“Có phải anh ấy bận lắm không, đúng rồi anh ấy dạo này cả núi công việc mà”, tôi tự chấn an bản thân, nhưng sao lạnh lẽo quá.
12h đêm khuya, anh trở về cả người đầy mùi rượu, anh nhìn tôi cười, tôi vui lắm, nhưng nụ cười liền vụt tắt khi anh luôn miệng nói “ Đừng bỏ anh, Lin đừng bỏ anh, anh yêu em mà”.
Dùi anh trở về phòng, tôi tìm một gốc tối, bật khóc nức nở, không phải tôi yếu đuối, chỉ là nhận ra anh không yêu tôi, trong khi tôi rất yêu anh, yêu anh còn hơn cả bản thân.
Sáng hôm sau, tôi vẫn xem như không chuyện gì xảy ra, anh thì vẫn vui vẻ, đối xử tốt như mọi ngày “ anh, hôm nay anh về sớm nhé!”
“ có lẽ anh sẽ trở về muộn, em không cần đợi, dạo này anh rất bận”
Thật ra hôm nay, là sinh nhật của tôi, anh không nhớ, tôi vẫn bỏ qua, thế nhưng cảnh tưởng trước mắt khiến tim tôi vỡ vun, anh và cô ấy đang bên nhau, chiếc bánh kem tôi cầm trên tay cứ thế rơi xuống đất, gạt đi nước mắt, tôi nhặt hộp bánh trở về nhà, cắt một miếng ăn, nhưng lạ quá hôm nay bánh kem có vị mặn rất mặn, không lâu sau anh trở về
“ em không ngủ sao”
Ngước nhìn anh, nước mắt tôi rơi “ anh… em đau lắm, mình dừng lại nha, là em nói chia tay trước, cảm ơn anh đã cho em biết yêu thế nào là đau, em biết anh còn yêu cô ấy, anh đợi 2 năm rồi, giờ cô ấy trở về, em sẽ phải rời đi đúng không?”
Anh ấy im lặng không nói, như ngầm thừa nhận
“ em hiểu rồi, chúc anh hạnh phúc, anh nhất định phải hạnh phúc, hôm qua là sinh nhật em, em sẽ luôn nhớ về nó”
Thu dọn hành lí rời khỏi căn nhà, có phải nếu tôi không tò mò về căn phòng đó, không biết sự thật anh còn yêu cô ấy có phải anh sẽ mãi giấu tôi, đến khi chia tay tôi vẫn không thể biết lí đo phải không
40 năm sau, sau ngày chia tay ấy, tôi đến thăm anh, anh vẫn vậy, không già đi, chỉ có tôi già đi
" anh hôm nay em lại đến thăm anh, em yêu anh, rất yêu anh, những năm qua em không thể tha thứ bản thân mình", hức hức
đúng vậy, hôm chia tay, anh ấy chạy theo tôi, không cẩn thận bị tai nạn, khó qua khỏi liền qua đời, trước khi trút hơi thở anh nhìn tôi " anh xin lỗi, đúng anh sai rồi, nhưnh khoảnh khắc nhìn em nói câu chia tay, anh không chịu nổi, anh yêu em, khiến em phải khóc như thế là tại anh, xin em đừng khóc, anh trước giờ rất đau mỗi khi em khóc, anh xin lỗi, nếu có kiếp sau để anh yêu em nhiều hơn."
hôm ấy, mưa rơi không dứt, cũng như tôi, khóc cạn nước mắt.
END