tôi là một co bé thấp bé lùn tịt và hay bị cười nhạo. tiêu biểu là lần này.
trong lúc tớ đang lau bảng .vì bảng cao quá nên tớ phải nhảy lên nhảy xuống liên tục. khi tớ cảm thấy tuyệt vong thì cậu lớp trưởng đến và nói :
- để tớ lau cho.
ngay lúc đó như ánh sáng hi vọng vậy.nhưng mà sau khi lau song hắn đột nhiên cười phá lên và bảo :
-lùn vãiiiiiiii cứt.
tức quá tớ liền tún tóc hắn và cắn cho phát thật đau. nhưng sau chuyện đó tớ phải viết kiểm điểm và hắn thì ko bị gì. khóc một dòng sông huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu.
đỉnh cao của sự bực tức là một hôm bọn con trai trong lớp nói về lũ con gái. nói gái lớp khác thì cao đẹp còn lớp mình thì chẳng khác gì cây nấm.
quá tức giận tớ tập hợp hội con gái lùn trong lớp xử cho chúng nó một trận. và thế là bọn đó tơi tả ko tả nổi.
sau những ngày tháng lùn lùn khổ khổ tớ đã quyết định sẽ chứng minh cho lũ trong lớp thấy tớ lùn nhưng trí não tớ ko lùn.
sau bao nỗ lực của mình thì tớ đã có tấm bằng cử nhân loại giỏi.
nội dung của câu chuyện :ta lùn nhưng trí não ta ko lùn
THE END