Thủ đô Paris, thuộc Pháp, được người ta biết đến với biệt danh là Thành phố của Tình yêu. Nhưng mấy ai hay? Ẩn sau vẻ đẹp thu hút lòng người ấy lại là những điều đau thương không lối thoát
Tại một khu phố phồn hoa nọ, người ta rỉ tai nhau, kể cho nhau nghe bí ẩn về căn biệt thự nọ nằm ở gốc phố. Một dinh thự xa hoa mang đầy sự lạnh lẽo khoác lên mình cái tên đầy ma mị, Des Maledictions...
Xưa thật xưa ấy, từng có một gã công tước quyền quý yêu say đắm cô gái trẻ sống tại thôn làng đầy phồn vinh. Gã yêu nàng, yêu đến cuồng si, không tiếc dâng lên cả con tim. Nhưng gã nào có hay? Nàng thơ của gã lại quấn quýt bên chàng trai xứ lạ, từ đầu đến cuối đều không để gã vào mắt. Gã cứ mãi ôm lấy hy vọng đầy mong manh ấy, cho đến khi tất cả vỡ tan thành từng mảnh sau khi nhận được thiệp mời từ nàng thơ mà gã yêu nhất, người mà gã đã trao trọn cả con tim...
Lê từng bước về phòng, những hình ảnh của nàng cứ thế ùa về, cuốn thành một đoàn trong tâm trí gã. Trong vô thức,gã đã bước đến bên cửa sổ lúc nào chẳng hay. Vài phút sau đó, từ trong căn phòng ấy, người ta nghe thấy giọng nói chất chứa đầy sự bi thương vang lên những câu hát
Tự sát không hề đau
(Suicide Is Painless)
Gã công tước nhìn quanh căn phòng nọ một lần nữa, rồi từ từ đẩy cánh cửa sổ sang hai bên
Qua màn sương sớm
(Through early morning fog I see)
Nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt,gã hầu như phớt lờ cái lạnh buốt từ giọt sương buổi sớm mai
Cảnh tượng tôi nhìn thấy đều là ảo ảnh
(The visions of the things to be)
Gã chợt nhớ đến bóng hình nàng, có lẽ, giờ đây, nàng thơ mà gã yêu nhất đang tay trong tay, vui vẻ với người nàng đã chọn
Tôi tin rằng mình có thể nhìn thấy
(Their pains are all withheld from me)
Lần này, khung cảnh chợt thay đổi. Gã thấy nàng quay đầu về phía gã, nở một nụ cười thật tươi
Mọi điều đau khổ đã rời xa tôi
(I realize, and I can see that)
Chỉ lần này thôi, hãy để gã chìm đắm trong sự hạnh phúc vô vọng này đi
Tự sát chẳng hề đau
(Suicide Is Painless),
Gã từ từ khép mắt, cười mãn nguyện
Mà nó mang đến nhiều đổi thay
(It brings on many changes)
Hy vọng nàng thơ của gã sẽ được hạnh phúc, dù rằng người mang đến hạnh phúc cho nàng không phải gã
Và nếu tôi muốn
(And I can take it or leave it)
Ah,gã có thể cảm thấy bản thân mình đang chới với giữa không trung. Nhưng gã không hề hối hận...
Tôi có thể nhận lấy hoặc buông tay
(If I please)
Sau đó, thứ mọi người thấy chỉ còn là cái xác của gã công tước, à không, phải nói là của một gã si tình. Khi gã ra đi, trên khuôn mặt ấy vẫn là nụ cười mãn nguyện. Căn biệt thự ấy ngày sau chẳng hề có ai dọn vào ở, mọi người cứ thế truyền tai nhau về câu chuyện của gã cuồng si nọ. Vài năm sau, hy vọng nó sẽ không chìm vào quên lãng, như thứ tình yêu mà gã đã trao cho nàng...