[Cốt truyện là hư cấu]
Gương là một đồ vật hầu hết nhà nào cũng việc soi gương hằng ngày để chải tóc hay chăm chút cho gương mặt
Ba mẹ tôi thường nói không được chải tóc hay đùa giỡn với gương vào buổi tối
Tôi cứ nghe lời mẹ nên không chải tóc hay đùa giỡn gì với gương.
Tôi có một đứa em họ tôi rất thương nó vì nó rất hiền lành ngoan ngoãn nhưng chỉ có một thói quen nó không thể bỏ mặc cho tôi có nói như thế nào nhưng việc đó hình như đã trở thành thói quen của nó rồi
Tôi cũng chẳng còn cách nào khác nên đành để nó như vậy nhưng chỉ cần không làm vào buổi tối là được.
Mấy hôm nay nó không sang nhà tôi chơi không bám dính lấy tôi, cũng rất ít cười nói lằm lằm lì lì ở trong nhà không chịu bước ra khỏi cửa
Tôi thấy nó lạ nên qua nhà nó, khi bước vào phòng thì bỗng một mùi hôi xộc thẳng vào mũi tôi làm tôi muốn nôn nhưng vẫn cố kiềm lại lấy tay che mũi nhanh chóng bước vào trong nhìn thấy nó đang ngồi trước gương.
Tôi định lại gần thì bỗng dưng nó quay lại trợn mắt nhìn tôi làm tôi có chút giật mình hoảng sợ không dám nhìn mắt nó.
Để ý thì thấy nó đang mặt một chiếc váy đỏ với cái cài tóc mài đỏ trên đầu nó không còn là màu đỏ tươi như thường ngày mà hôm nay có vẻ sẩm màu hơn rất giống máu
Không khí im lặng đáng sợ nó bỗng dưng lên tiếng phá tan bầu không khí " đến đây làm gì" nhưng giọng nói không còn tinh nghịch hay trong trẻo nữa mà nó là giọng run run, lạnh lẽo khiến tôi khẽ rùng mình
Tôi cố bình tĩnh nói " Chị đến xem em thế nào" Nó đứng lên đi về phía tôi khiến tôu bất giác lùi lại nhưng không hiểu vị sao khi nó bước đến gần tôi thì nó lại tỏ vẻ hoảng sợ chạy lại ngồi co rút ở góc giường
Tôi thấy một màn đó thì cũng chẳng ở lại làm gì tôi quyết định quay về trên đường đi về thì trong đầu luôn luôn nhớ đến khoảnh khắc nó nhìn tôi khiến tôi lạnh sống lưng.
Nó cứ như vậy mọi lần tôi qua thăm nó, nó gần như không cho tôi lại gần, mùi hôi thúi trong phòng thì càng ngày càng rõ hơn khiến tôi không dám bước vào căn phòng này.
Hôm nay tôi quyết định đi tìm hiểu nguyên do tôi bước ra khỏi phòng nó đi xuống phòng khách mặt nghiêm trọng nói " Cô ơi trước khi nó bị như vậy nó đã đi đâu làm gì??"
Mẹ nó " Hình như 1 ngày trước khi nó bị như vậy là sinh nhật nó, có một cô bé lạ nghe nó nói là bạn mới của nó"
Tôi " Cô bé nó có làm gì quái lạ không vậy ạ"
Mẹ nó " Cô bé đó mặc một bộ váy đỏ băng đô cũng màu đỏ không nói chuyện chỉ nhìn nó rồi cười, cô bé còn tăng cho nó một cái cài tóc màu đỏ sẩm, sau khi được tặng nó còn vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh soi gương"
Tôi " Soi gương?? Lúc nó soi gương là mấy giơ"
Tôu biết thói quen của nó lúc soi gương sẽ đùa giỡn nên liền hỏi
Mẹ nó " Hình như là lúc tàn tiệc khoảng 10 giờ khuya"
Tôi :" Nó có thói quen khi soi gương là sẽ cười đùa rồi còn chải tóc nữa cô không biết sao??"
Mẹ Nó " Không lẽ..."
Tôi " Con cần hỏi nó đã"
Lúc này ba nó vừa đi làm về thấy hai người mặt nghiêm trọng thì lên tiếng nói " Gì vậy" tôi và mẹ nó kể lại một chuyện.
Ba người quyết định đi lên lầu mở cửa lại là mùi hôi đó làm cho họ khó chịu.
Tôi bước gần nó, tôi biết nó không thể hại tôi nên mới bước lại gần
Tôi hỏi nó " Em là ai??"
Nó nhìn tôi trợn tròn mắt " Là bạn...bạn của nó"
Tôi nói " Là bạn của nó thì em muốn tốt cho bạn chứ"
Nó nhìn tôi nói " Có.....muốn tốt cho bạn"
Tôi nói " Vậy em phải thoát khỏi cơ thể này"
Nó quát ầm lên " KHÔNG"
Tôi bị nó làm cho giật mình, nó nói tiếp "em muốn có bạn"
Tôi nó nhẹ an ủi nó " Em phải rời đi, siêu thoát mới có thể có những người bạn thật sự em...chịu chứ"
Nó ngập ngừng suy nghĩ một hồi sau nó gật đầu ngầm đồng ý.
Sau chuyện đó tôi đã dặn nó không được chải tóc hay đùa với gương như thế nữa nó nghe tôi, mọi chuyện đã qua.
_________END_________