Vì mình mới viết truyện nên kinh nghiệm không có nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ nhaaa!
***CẢNH BÁO [SE] CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC***
______________________
Đêm ngày mồng 2 tháng 11 năm Mậu Dần.
Tại biệt phủ Nhan gia...
"Aaaa!"
Một tiếng la thất thanh vọng từ căn phòng cuối phủ.
"Sinh rồi! Sinh rồi!"
Một người đàn bà nọ đỡ đứa bé mới sinh cuốn vào một chiếc chăn bông ấm.
"Sao rồi? Trai hay gái?"
Lão gia nói với biểu cảm mong đợi.
"Thưa lão gia....là....con...con trai.."
Người đàn bà kia nhỏ giọng trả lời.
"Cái gì? Sao có thể? Không thể nào!"
______________________
5 năm sau...
Nhan nhị công tử đã lớn lên với thân phận nữ nhi như thế đó.
Vì Nhan lão gia luôn trông mong có được một đứa con gái nhưng bất thành. Ông đã nuôi dưỡng Nhan Nhi như nữ tử vậy.
Từ cách ăn mặc đến cử chỉ lời nói của Nhan Nhi đều rất dịu dàng, đằm thắm.
Từ cách pha trà bưng trà đến thêu thùa may vá đều rất thành thục.
Mặc dù là nam nhi nhưng từ khi mới lọt lòng, Nhan Nhi đã rất xinh đẹp. Có khi những nử tử ngoài thành cũng không thể có được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Nhi.
Nhan Nhi luôn giữ gìn khuôn phép, không hề dám có hành động nào kinh động đến Nhan lão gia.
Cuộc sống của Nhan Nhi tưởng vẫn vậy mà trôi qua êm đềm. Bỗng một thời gian sau, giặc Nam đánh tới Bắc Quốc. Dân chúng rơi vào tình cảnh đói khổ... Lúc ấy, Nhan Phong 15 còn Nhan Nhi mới chỉ 12.
Khi đang dạo chơi trên phố như ngày thường, Nhan Đại công tử (Nhan Phong) bỗng dừng lại bên tờ cáo thị mà binh lính mới dán trên bảng.
"Mọi người dừng lại nghe cho rõ đây! Hoàng Thượng có chỉ: Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Tình hình giặc Nam hoành hành hiện giờ vô cùng nguy cấp, chúng dân rơi vào cảnh lầm than khó khăn. Tất cả các hộ đều phải cử một nam nhân khỏe mạnh ra chiến trường đánh trận. Khâm thử."
Nhan Đại công tử nghe được liền về báo ngay cho cha. Về đến nhà, chàng thở hồng hộc...
"Nhan Đại công tử đã về rồi thưa lão gia!"
"Cha! Con nói cha nghe tin này. Nãy ở trên phố..."
"Cha đã hay tin rồi. Đang chờ con về rồi chúng ta bàn bạc đây."
Tiếp tới đó, Nhan lão gia cùng họp phủ lại để thông báo.
"Nay Hoàng Thượng đã có chỉ mỗi nhà đều phải cử một trai tráng đi đánh trận. Hay tin như vậy, ta quả thực vui không nổi nhưng Nhan Phong và Nhan Nhi cũng vẫn còn quá nhỏ. Nếu đi đánh trận thì cơ hội quay về rất ít. Ta nay mặc dù tuổi đã già những sức vẫn còn, chỉ muốn đóng góp chút sức lực cuối cùng cho Bắc Quốc này. Mong cả phủ vui vẻ mà đợi ngày ta trở về."
Nói xong, Nhan lão gia mau chóng từ biệt mọi người mà đi. Mặc dù lòng như cắt nhưng phu nhân Nhan gia vẫn cố kìm nước mắt mà tiễn chồng đi.
Trong những ngày Nhan lão gia không có ở phủ, Nhan Nhi quả thực rất buồn chán. Chàng bỗng có suy nghĩ phá quy tắc trốn ra ngoài chơi. Để che giấu thân phận nam nhi, chàng mỗi ngày đều trang điểm và mặc hán phục của nữ nhi dạo chơi.
Rồi trốn đi chơi riết cũng quen. Một ngày đẹp trời nọ, vẫn như thường lệ, Nhan Nhi ra ngoài dạo chơi. Vẫn là quán trà nhỏ cuối phố đó, vẫn tách trà thiết quan âm đó nhưng hôm nay, Nhan Nhi mặc lên mình bộ hán phục xòe dài màu xanh lam với hoa văn vô cùng đẹp mắt.
"Một thiết quan âm."
Nhan Nhi nhỏ giọng nói.
"Có ngay Nhan tiểu thư."
Ông chủ quán trả lời ngay lập tức.
Lại là góc trong cùng của quán trà nhỏ, chàng ngồi xuống nhâm nhi tách trà đón ngọn gió trong lành bên cạnh cửa sổ. Mái tóc bồng bềnh, thanh ti dài ngang lưng chốc chốc lại bay bay trong gió.
Bỗng lúc sau, một nam nhân cao ráo bước vào. Nhìn trang phục, Nhan Nhi đã biết chàng không phải người ở đây. Nam nhân đó vừa vào quán đã có ý với Nhan Nhi. Ngỏ ý muốn ngồi cùng chàng trò chuyện.
Chủ quán nhìn thanh đao trong tay nam nhân nọ liền sắp xếp ngay một chỗ kế bên Nhan Nhi cho y. Cũng không để ý lắm, Nhan Nhi tiếp tục thưởng trà. Cho đến khi y bắt chuyện, Nhan Nhi mới ậm ừ trả lời cho qua.
"Xin hỏi, quý danh cô nương đây là gì?"
"Tiểu nữ Nhan Nhi. Mạn phép hỏi công tử không phải người ở đây?"
Nhan Nhi khẽ trả lời.
"Cô nương đây đúng là rất biết nhìn người. Tại hạ đây...là thương nhân đến Bắc Quốc làm ăn. Nhưng vì lỗ vốn mà bị cha mẹ đuổi khỏi nhà! Đúng rồi! Tại hạ là Dương Khắc Quân năm nay mới tròn 20. Vì không quen thân với ai nơi này, liệu có được phúc phận làm bạn của tiểu thư đây không?"
Nhan Nhi chần chừ một hồi rồi cũng đồng ý. Kế đó, Nhan Nhi và Dương công tử cùng nhau dạo chơi khắp phố, thử các món ngon, Nhan Nhi cũng giới thiệu cho y những nét đẹp đặc trưng ở Bắc Quốc. Từ đó, không biết từ khi nào, hai người đã dành cho nhau những tình cảm đặc biệt.
Nhan Nhi cùng Dương công tử đã đứng dưới gốc cây anh đào hẹn ước với nhau. Và đó cũng là nơi hai người gặp nhau mỗi khi Nhan Nhi trốn khỏi phủ.
Một lần ở phủ Nhan gia, Nhan Nhi cùng Nhan Phong đàn một khúc Hương. Cũng vì lần đó, Nhan Nhi đã có thú vui chơi nhạc lúc nào không hay.
Như mọi lần, Nhan Nhi trốn ra ngoài tìm Dương công tử nhưng đứng mãi dưới gốc cây mà không thấy người. Nhan Nhi hậm hực rời khỏi. Nhan Nhi tìm đến một tửu lâu. Cải trang bằng bộ trang phục nam nhân.
Nhan Nhi vì yêu thích nhạc cụ nên vừa nhìn thấy cây đàn tranh trong quán, chàng đã ngỏ ý với chủ quán muốn tặng các vị khách quan ngồi đây một khúc nhạc.
Tiếng đàn thánh thót vang lên trong bầu không khí trầm lắng. Tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào tiểu nhạc sư với cây đàn tranh tạo nên một khung cảnh thơ mộng mỹ miều, đẹp như tranh vẽ.
Ngồi ở đằng xa, một dáng người quen thuộc đang trò chuyện cùng một mỹ nhân trong góc. Nhan Nhi vừa thấy đã nhận ra người đó chính là Dương công tử đây mà. Vì quá buồn tủi mà Nhan Nhi đã chạy khỏi tửu lâu. Ngay sau đó, Dương công tử cũng bất giác nhận ra Nhan Nhi, liền mau chóng đuổi theo.
Nhan Nhi vừa chạy vừa khóc thút thít. Dương công tử cuối cùng cũng bắt kịp, chàng vội vàng giải thích, tường thuật lại sự việc trong quán rằng đó chỉ là muội muội của chàng mà thôi. Nghe vậy, Nhan Nhi cũng đã nguôi giận phần nào.
Được một thời gian sau, Bắc Quốc thắng trận. Cứ nghĩ yên bình sẽ quay lại, không ngờ, Nhan lão gia ở chiến trường đã anh dũng hi sinh. Giấy báo tử được chuyển đến, cả phủ Nhan gia bỗng chốc náo loạn. Vì quá đau lòng, phu nhân Nhan gia đã tự vẫn ngay trong phủ. Bi kịch của hai anh em Nhan gia cũng bắt đầu từ đây...
Vì thua trận, Nam Quốc đành dùng kế liên hôn để không phải lo tổn thất sau chiến tranh.
Đến một ngày nọ, Nhan Nhi hẹn Dương công tử đến chỗ quen. Chàng muốn nhân cơ hội này thú nhận với Dương công tử rằng chàng thực ra là nam nhi và cũng muốn từ biệt Dương công tử.
Hôm ấy là một ngày trời se lạnh, phi phi yên vũ. Hai con người có duyên mà không có phận đứng dưới gốc cây anh đào thân thuộc hôm nay bỗng lạ lẫm làm sao.
"Dương công tử, Nhan Nhi có chuyện muốn nói."
"Ta cũng có chuyện muốn nói với nàng đây."
"Vậy Nhan Nhi nói trước. Thật ra...Nhan Nhi...là nam nhi. Ta nghĩ nếu nói ra như vậy sẽ làm cả hai khó xử nên đã giấu chàng bấy lâu. Giờ Nhan gia ta gặp chuyện, hôm nay cũng có ý muốn từ biệt tại đây. Mong chàng hiểu cho."
"Thật ra ta đã biết Nhan Nhi là nam nhi được một khoảng thời gian rồi. Chuyện ấy ta không e ngại, miễn người đó là Nhan Nhi ta đều sẽ nhất kiến chung tình. Nhưng ta cũng đã giấu Nhan Nhi một chuyện...Ta chính là Thái Tử Nam Quốc..."
"Chàng...Chúng ta nên từ biệt rồi. Chúc chàng hạnh phúc."
Vừa dứt lời, Nhan Nhi liền chạy đi. Dương công tử cũng chỉ biết đứng nhìn bóng người từ từ khuất xa.
Năm ấy, Thái Tử Nam Quốc và Công chúa Bắc Quốc liên hôn. Công chúa Bắc Quốc tài sắc vẹn toàn. Thái Tử Nam Quốc anh tư phấn chấn. Đây quả là một cặp trời sinh, định sẵn sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng vì thua trận, Nam Quốc đã để Thái Tử ở rể.
Hôn lễ diễn ra tưng bừng. Nào là đèn lồng đỏ, pháo bông nổ giòn giã khắp phố xá chào đón đôi tân lang tân nương trẻ. Một chiếc kiệu hoa rực rỡ sắc đỏ từ từ tiến vào hoàng cung. Âm soa dương thác, ngay lúc ấy, kiệu hoa bỗng dừng lại.
"Thái Tử....Thái Tử không có trong kiệu!?!"
Không khí lúc ấy bỗng chốc náo loạn. Thì ra Thái Tử cũng chính là Dương công tử đã đào hôn. Y đã cưỡi lên chú bạch mã cao chạy xa bay từ khi nào. Chàng phiêu du khắp nơi chỉ để tìm lại người ấy...
Đến xế chiều, Dương Khắc Quân dừng chân ở một thôn nhỏ nghỉ ngơi. Tại đây, y đã tìm thấy Nhan Nhi.
Nhan Nhi và Nhan phong sau hậu sự ở Nhan gia, đã rời khỏi kinh thành, bôn ba khắp nơi và cuối cùng quyết định ở lại thôn Xà Tiên. Đây là một thôn nhỏ ở ngoại thành. Ở đây, Nhan Nhi đã rất hạnh phúc. Lần đầu chàng được sống thật với chính con người mình.
Hai ánh mắt ấy chạm nhau...
"Nhan Nhi...là Nhan Nhi phải không?"
"Sao có thể....Sao chàng lại tìm được đến đây?"
Sau sự việc ấy, Nhan Nhi cùng Dương Khắc Quân sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ cùng nhau. Thề non hẹn biển. Vạn kiếp vẫn đợi mình em...Khoan! Chưa hết đâu m.n :)))).
Vài ngày sau, cận vệ và binh lính hoàng cung đã đuổi đến được thôn Xà Tiên. Dương Khắc Quân không kịp trốn chạy.
Ngay lúc ấy, vì để ép Thái Tử trở về tiếp tục cử hành hôn sự. Binh lính đã lấy đao giả nhằm gây sợ hãi cho Thái Tử để ép chàng quay về. Nhưng không cẩn thận rút nhầm đao thật. Ngay thời khắc sinh tử ấy, Nhan Nhi vì bảo vệ Dương Khắc Quân mà đỡ cho đao cho chàng..
Khoảnh khắc sinh tử ấy như vết cứa đâm sâu vào tim Dương Khắc Quân. Chàng lặng thinh, ôm Nhan Nhi vào lòng. Không kìm được lòng, khóc không ra tiếng. Giây phút ấy...
"Reng...reng...reng..."
Âm thanh chói tai của chuông báo thức vang lên bên tai Hồ Tử Anh. Anh chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng đau đớn ấy. Cảm giác chân thật như siết chặt tâm can anh.
"Đó chỉ là một giấc mơ? Sao cảm giác ấy lại chân thật đến vậy?"
Anh rời khỏi giường. Lại bắt đầu một ngày mới như thường lệ. Trên con đường trải dài đến trường, cơn gió nhẹ hiu hắt cuốn bay những cánh hoa anh đào trên cây. Cảm xúc bồi hồi ấy vẫn vương vấn Hồ Tử Anh.
Dưới gốc cây anh đào ấy, một thanh niên với hình bóng quen thuộc tựa người vào thân cây. Ánh mặt buồn rầu, ủ rũ ấy ngước lên khoảng trời trong xanh. Hồ Tử Anh lướt qua anh một cách phũ phàng.
Một lần nữa...ta lại bỏ lỡ nhau...
__END__