Sáng hôm ấy, Linh - người bạn tri kỉ của tôi không nói chuyện với tôi nữa. Chả là hôm qua tôi quên không đãi cậu ấy và tôi được nhiều điểm Anh hơn cậu ấy. Tôi đã nói nhiều lần, nhưng chỉ làm cho cậu ấy tức thêm thôi.
Linh hoà đồng quá! Cậu ấy nói chuyện với rất nhiều người và hơn nữa còn rất tự tin. Tôi thì trái hẳn với cậu ấy, luôn thu mình trong bóng tối và nhiều lần phải chịu làm "người thứ ba". Nhiều khi bên cạnh cậu ấy và mọi người khác, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Cậu ấy chăm chỉ, ngoan ngoãn và vẽ giỏi hơn tôi nhiều. Nhưng tôi có điểm mạnh là học giỏi hơn cậu ấy, nhưng không nhận được sự khen ngợi đến từ gia đình và sự quý mến đến từ các bạn trong lớp, thế là cuối cùng học giỏi vẫn như không.
" Tùng! Tùng! " tiếng trống ra chơi đầu tiên đã vang lên. Như mọi ngày, tôi đến bàn của Linh để gọi cậu ấy ra giải lao. Thấy cậu ấy chăm chú vẽ cái gì đó, tôi tò mò. Tôi gỡ bàn tay đang che bức tranh của cậu ấy ra, nhưng cậu ấy cứ giật mạnh lại. Tôi năn nỉ mãi và kéo tay cậu ấy mãi, tôi cứ kéo mãi. Bỗng dưng, cậu ấy nổi giận và gắt lên:
- Này! Cậu vẽ đã bao giờ cho tớ xem chưa?!
Mấy bạn trong lớp nhìn, tôi nói nhỏ :
- Tại tớ vẽ xấu hơn cậu nhiều lắm, không đáng để xem...
Cậu ấy " Hừ " một cái rồi bỏ đi. Tôi đi theo, cậu ấy quát rõ to:
- Đừng đi theo tôi nữa!
- Tớ...
- Thôi đi, cái con ăn bám!
Tôi giật sững người, đưa ánh mắt buồn rầu nhìn cậu ấy. Tưởng như mọi ngày, cậu ấy sẽ hơi cười và nói khẽ:" Tớ lỡ mồm! ". Nhưng, cậu ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi đứng đấy, cậu ấy thì bỏ đi trong cơn giận giữ. Mấy đứa con gái theo tôi về bàn và hỏi:" Sao thế? ". Tôi khóc nức nở. Chưa bao giờ tôi khóc như thế này, chưa bao giờ tôi hiểu cảm giác này, cảm giác bị bff phản bội.
Tiếng trống ra về đã vang lên. Bỗng Hoa - em họ tôi chạy đến nói:
- Chị ơi, ra sân bóng gặp chị Linh!
Tôi sững sờ. Đó là nơi bắt đầu tình bạn của chúng tôi, chẳng lẽ lại kết thúc ở đó. Tôi không về ngay, chạy vù đến sân bóng, vừa chạy vừa nước mắt giàn giụa. Chạy đến nơi, tôi đã thở hồng hộc. Đi vào trong, không có ai. Bỗng tôi dừng lại cạnh một cái cây, trên cây đó còn giữ lại chữ ngày xưa của chúng tôi: "Linh❤Mi". Tôi lại nức nở. Sau khi đã trấn tĩnh lại, tôi mới đi tiếp. Tôi đã thấy Linh, cậu ấy đứng dưới gốc cây cổ thụ to nhất trong sân bóng. Tôi cất tiếng gọi yếu ớt. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, cậu ấy đã vồ đến ôm tôi và khóc nức nở. Cậu ấy thì thào:" Xin lỗi và...vĩnh biệt". Tôi kinh hoàng, không tin vào tai mình. Linh thôi ôm tôi, nói:
- Tớ sẽ rời xa nơi này...mãi mãi. Tớ phải theo gia đình lên Hà Nội để sống.
Tôi nghe tin này mà như sét đánh ngang tai. Tôi nhìn Linh. Linh thì quỳ xuống khóc nức nở. Không khí thật lạnh lẽo và buồn tẻ.
Tôi về nhà với tâm trạng không hề vui chút nào thì mẹ quát to:
- Đi đâu giờ mới về? Đi lau nhà với nấu cơm nấu nước đi!
Tôi chỉ "vâng" một cái rồi đi làm việc. Nhìn thằng em tôi thì nằm khểnh xem điện thoại. Mọi ngày thì tôi chửi nó ầm làng ầm xóm lên, nhưng do buồn quá nên tôi thôi.
Em tôi luôn được nuông chiều. Còn tôi thì phải làm việc, bị chửi mắng như đứa con ghẻ. Tôi buồn ngồi đấy, không lau nhà nữa. Nhà trơn quá thế nên khi tôi đứng lên thì bị ngã cho sưng mặt lên. Tôi gào lên trong hai nỗi đau. Mẹ tôi quát lớn:
- Mày làm sao đấy hả con kia? Mẹ mày chết rồi à? À, thì ra con bạn thân nó chuyển đi đúng không? Hừ, mỗi chuyện đấy thôi mà...nó đi thì tìm con bạn mới chứ sao! Cứ làm như...
Mẹ nói vậy như một mũi tên đâm thẳng vào tim tôi vậy. Tôi vừa khóc vừa kể lể bao nhiêu nỗi oan trái trong lòng mình ra, từ mẹ quát mình vì mua nhầm rau đến quát mình nhưng thằng em có tội...Tôi kết thúc bằng một câu:" mẹ có coi con là con ruột của mẹ không! ". Mẹ tôi lườm tôi rồi quay ngoắt đi, nói gọn:" tóm lại, tao nhặt mày từ thùng rác về! ".
Tôi buồn và cô đơn lắm. Tôi lẳng lặng vào phòng thu dọn hành lí, nhân lúc mọi người đang bận, lấy xe đạp và phóng đi một nơi nào đó.