Giữa đêm đông lạnh giá, tuyết phủ dày đặc trên từng góc ngõ nhỏ, trong căn phòng cấp cứu đầy mùi thuốc kia, có một sinh linh bé bỏng khẽ cất tiếng khóc, như đánh dấu sự tồn tại của bản thân nơi cõi trần. Hôm ấy, là ngày tôi được tận mắt ngắm nhìn một thế giới hoàn toàn mới.
Gia đình tôi cũng như bao người khác, một nơi tuy bình dị nhưng lại ấm áp đến lạ thường, chất chứa bao nhiêu tình cảm mà chẳng thứ gì đong đếm được. Tuy nghèo khó, nhưng trên môi mọi người luôn nở nụ cười. Nhưng hỡi ôi, có lẽ số phận đã được định đoạt từ trước, rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có được một cuộc sống an nhàn. Bố tôi là quân nhân, nên việc chinh chiến nơi sa trường là không thể nào tránh khỏi. Trong cơn mưa lạnh lẽo, tôi và anh thấy mẹ nằm gục trên bia mộ. Giọt lệ men theo gò má rơi xuống, quần áo bà giờ đây đã ướt đẫm nhưng mẹ tôi nào quan tâm? Ngày Chúa mang người cha kính yêu của tôi đi, cũng là ngày tôi vừa tròn 3 tuổi.
Hỏi thế gian, Ái tình là gì?
"Là thứ dù chúng ta đoán trước được, nhưng không thể trốn thoát, cũng chẳng thể dứt ra..."
Sau ngày bố mất, mẹ tôi luôn rơi vào trầm tư, dường như bà chẳng thiết tồn tại nữa. Nhưng vì bọn tôi, mẹ đã cố gắng níu giữ chút hy vọng sống. Bà luôn làm việc vất vả, không quản ngày đêm để chăm lo cho chúng tôi. Năm tháng qua đi, tôi và anh cũng trưởng thành, nên gánh nặng của mẹ đã đỡ phần nào. Ấy là cho đến khi, tôi nhận ra, mình đã đem lòng trót yêu anh trai.
Dòng kí ức khi xưa trở lại, tôi nằm trằn trọc trên chiếc giường nhỏ, nhớ về bóng hình người thương năm nào.
Nơi cánh đồng hoa Oải Hương (Lavender) thuộc Provence nước Pháp, trong tiết trời mùa hạ, có một cậu bé ngồi dưới tán cây lặng lẽ ngắm nhìn, thu hết mọi hoạt động của cậu con trai kia vào đáy mắt. Bóng hình nhỏ nhắn tựa lông vũ, khi chạy giữa rừng hoa tím rực rỡ càng thêm phần nổi bật. Cậu bé mãi đắm mình trong những tia nắng, nên chẳng hay bản thân đang bị một ánh mắt khác nhìn chăm chăm. Cậu bé có biết, rằng khi cậu nở nụ cười dưới nắng vàng rực rỡ, đã làm trái tim người kia điêu đứng? Từ hôm ấy, một thứ cảm xúc mập mờ cứ như thế xuất hiện giữa bọn họ.
"Yêu anh... Yêu đến điên cuồng..."
Chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sờ lên đũng quần đã ướt đẫm từ khi nào, tôi thầm tự trách bản thân. Vẫn còn quá sớm, để tôi cho anh hay về thứ tình cảm sai trái này. Cầm tấm ảnh của anh trong tay, tôi khẽ đặt một nụ hôn lên đó, mà chẳng hay đã có người nhìn thấy sau cánh cửa. Mẹ tôi bước vào, giật lấy tấm ảnh từ tay tôi và nhàu nát nó với khuôn mặt giận dữ.
- Mày... Mày thích con trai?! Đã thế còn là anh ruột của mày?!
Tôi bật ra những tiếng cười trầm thấp từ cuống họng, khẽ đáp:
- Con không thích, mà là con yêu anh ấy mới đúng.
Mẹ liên tục mắng tôi, gọi tôi bằng những biệt danh như "quái vật", "thằng khốn kinh tởm" hay thậm chí là "đồ đồng tính". Tôi biết rõ điều đó là sai trái, nhưng tôi chẳng thể nào ngăn được tình cảm của bản thân dành cho anh.
"Mọi chuyện cứ kết thúc như vậy đi..."
Mẹ ngày càng xa lánh tôi, hễ nơi nào có tôi ở đó, bà hầu như đều không xuất hiện. Dù cho hàng xóm có hỏi hay nhắc đến tôi, bà đều lảng tránh hoặc làm ngơ đi tất cả. Mẹ tôi, đã chẳng công nhận sự tồn tại của tôi nữa rồi. Tôi rơi vào tuyệt vọng, bước chân trong vô thức hướng về phía con sông. Chàng thiếu niên ôm theo phần tình yêu thầm kín này, lặng lẽ gieo mình xuống dòng nước lạnh giá, kết thúc một đời tương tư.