Thanh xuân ai cũng từng mong đợi
Gặp được người con gái mình yêu
Thấy em cười hạnh phúc biết bao nhiêu
Thế nhưng rồi em lại không để ý
Để anh mang hy vọng đến mỏi mòn.
****Mùa đông năm tôi 17 tuổi.
Trong cái lạnh ê buốt của mùa đông, tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời, tôi vẫn đi đến trường như thường lệ trên chiếc xe bus. Hôm nay có vẻ không đông lắm nhưng chỉ còn có một chỗ ngồi gần cửa sổ, tôi nhanh nhẹn ngồi vào vị trí, thả tâm hồn qua cửa sổ ngoài kia.
- Hôm nay đúng là lạnh thật đó.
Ngồi một lát lâu, tôi bắt đầu mơ màng và thiếp đi một lát. Bỗng nghe một giọng nói thì thầm bên tai. Nghe sao thật trong trẻo, trầm ấm nhưng mang một chút tinh nghịch.
- Cậu gì ơi, chân mình bị thương không thể đứng lâu. Cậu không phiền nhường chỗ cho tớ chứ??
Tôi giật mình bừng tỉnh. Trước mắt tôi lúc này là một cô gái thân hình nhỏ bé, mái tóc suôn dài đen óng mượt, đôi má ửng hồng vì cái lạnh trong rất đáng yêu. Trong phút chốc, trái tim tôi đã lỡ nhịp tự bao giờ. Tôi liền đứng dậy, nhường lại chỗ ngồi.
- Cảm ơn cậu nha.
Đơn giản chỉ là lời cảm ơn cũng đủ làm tôi bối rối, đứng hình mất 5s. Tôi ngại ngùng, mặt ửng đỏ. Cô ấy nhìn tôi rồi cười nhẹ. Nụ cười đẹp tựa như thiên thần. Khoảnh khắc ấy, cô gái nhỏ bé này đã bước vào trái tim tôi.
Nào cứ nghĩ tình yêu sét đánh không tồn tại, ai có ngờ rằng tôi đã thích em từ cái nhìn đầu tiên. Đáng tiếc thay, khi vừa đến trạm, tôi đã không nhìn thấy em đâu. Tôi cố gắng tìm em với mong muốn biết được tên người. Nhưng có lẽ đây là định mệnh, trời đùa cợt với trái tim tôi. Từ hôm đó, tôi không còn nhìn thấy em nữa. Hàng ngày, tôi đều đợi em trên xe bus nhưng người lại chưa từng một lần xuất hiện. Có lẽ, chúng ta thật sự chả có duyên.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, có lẽ tôi đã dần quên hình dáng người con gái ấy. Nhìn bạn bè cùng trang lứa có cặp có đôi, tôi cũng thèm có một người bạn gái nhưng đến giờ vẫn chưa ai có thể chạm đến trái tim tôi lần nữa.
- Haizzz. Ông trời ơi!!!! Lẽ nào muốn con cô độc cả đời sao???
Tiếng chuông báo hiệu giờ học bất chợt vang lên, tôi bắt đầu giật mình ngừng mộng tưởng. Chợt nhận ra một điều quan trọng, giờ ra chơi hết rồi tôi vẫn còn đang ăn (^v^).
Tôi vội vàng chạy ngay về lớp học. Giáo viên bước vào, mọi người đều đứng lên. Bất chợt, tôi thấy dáng hình quen thuộc, thân vừa gầy vừa nhỏ bé làm sao. Một cô gái đứng nép ngoài cửa lớp. Thầy giáo giới thiệu một hồi, cô gái ấy bắt đầu bước vào trong tiếng vỗ tay. Đúng là định mệnh trêu ngươi, tôi tìm em mãi không tìm thấy đến cuối cùng em lại tự xuất hiện trước mặt tôi.
- Xin chào mọi người mình tên là Liên Sương. Rất mong mọi người giúp đỡ.
Trước mặt tôi lúc này, chỉ còn là cậu ấy. Lòng tôi rối bời, xen lẫn niềm vui không tả nổi. Lòng thầm nghĩ
- Liên Sương, cuối cùng mình lại được gặp nhau rồi.
May thay, chỗ ngồi kế tôi vẫn còn trống. Tôi thầm nghĩ, có lẽ là trời thương cho mình cơ hội ngồi gần cô ấy. Cậu ấy bước đến gần chỗ tôi và ngồi xuống. Lúc này, tôi hồi hộp vô cùng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
- Chào cậu, lần đầu gặp mặt rất mong cậu giúp đỡ.
- Cậu tên là gì?
Sau khi nghe những lời cậu ấy nói, tôi chợt nhận ra rằng cô ấy chưa từng nhớ đến tôi, đến cuối cùng vẫn là tôi tự si tình. Bỗng chốc, niềm vui tan biến thay vào đó là sự hụt hẫn xen kẽ chút buồn man mác. Tôi đáp lại.
- Mình là Văn Hạo. Rất vui được gặp cậu.
Chúng tôi ngồi gần nhau cũng được thời gian dài, nhưng mọi chuyện cũng không hề tiến triển, chúng tôi vẫn là những người bạn bình thường. Có đôi lúc rất muốn ngõ lời nhưng lại sợ người không có ý gì với mình, nếu không khéo cả hai đều khó xử. Suy nghĩ mãi đến cuối cùng vẫn là nên thôi.
Mãi cho đến buổi học cuối cùng, tôi vẫn chưa một lần ngõ ý. Lòng suy nghĩ:
- Thôi thì liều một lần xem sau, để không còn hối tiếc.
Dùng hết dũng khí, tôi quyết định viết thư hẹn em, chỉ mong lần hẹn này tôi có thể nói hết lòng mình cho em biết. Dù kết quả có ra sao có lẽ đối với tôi không hối tiếc là được.
Ngày hẹn cũng đã đến, tôi lúc này mong đợi rất nhiều, lòng hy vọng em sẽ đồng ý. Đứng trước nơi hẹn, tôi hồi hộp không thể đứng yên. 5 phút, 10 phút trôi qua, tôi vẫn đứng chờ em rồi nhìn về phía trước. Rồi bất chợt cơn mưa ập đến, niềm hy vọng bị nước mưa lạnh cuốn trôi. Cái lạnh của trời mưa cũng không thể lạnh bằng trái tim tôi, đến cuối cùng vẫn là tôi tự mình chuốc lấy nhục. Tôi thầm nghĩ
- Có lẽ tôi đối với em chưa từng quan trọng, để một lần gặp tôi em cũng chả quan tâm.
Ngày hôm đó cứ thế chìm vào quên lãng, tôi tiếp tục hành trình của cuộc đời tôi. Quyết định sang Mỹ du học và định cư. Cũng đã 5 năm trôi qua, nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng lạnh lẽo. Mối tình đầu quả thật khó quên.
Đến một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ bạn bè năm cũ. Chúng tôi hẹn nhau gặp gỡ, ôn lại chuyện xưa. Cuối cùng, tôi quyết định về nước.
Khi vừa đặt chân đến quê hương thân thuộc. Nhìn mọi cảnh vật xung quanh, tôi chợt nhận ra rằng mọi thứ vẫn như xưa không thay đổi nhiều, khiến có chút hoài niệm. Lúc mới rời quê, tôi vẫn canh cánh chuyện cũ. Đôi lúc tôi cũng có suy nghĩ, nếu lúc đó em đến liệu sẽ như thế nào. Nhưng lúc này đây, lòng tôi đã thật sự buông bỏ rồi.
Bạn bè lâu ngày gặp nhau, chúng tôi trò chuyện rất lâu. Bất chợt tôi lại nghe lại cái tên quen thuộc.
- Văn Hạo, cậu có nhớ Liên Sương không?? Bạn cùng lớp với tụi mình đó.
Cái tên ấy làm sao tôi quên được. Tôi gượng cười đáp lại:
- Nhớ chứ. Có chuyện gì sao?
- Cậu không biết đâu. Cậu ấy tội lắm.
Tôi bắt đầu thấy thắc mắc với lời người bạn đó nói.
- Năm đó, sau ngày tốt nghiệp của tụi mình, cậu ấy bị tai nạn ô tô khiến hư giác mạc dẫn đến mù rồi. Vốn dĩ ước mơ của cậu ấy là làm hoạ sĩ, bây giờ đường đi còn chả thấy nói gì là vẽ.
Tôi ngỡ ngàng khi nghe những lời nói đó. Tâm trạng lúc này có chút rối bời
- Chả phải sau buổi tốt nghiệp là ngày hôm đó sao (thầm nghĩ).
Sau buổi họp lớp, tôi suy nghĩ rất lâu cũng đắn đo rất nhiều. Tôi quyết định đi tìm cô ấy để giải đáp những khúc mắc trong lòng. Nhưng bản thân lại chẳng có chút thông tin gì. Tôi bèn tìm người bạn thân của cô ấy, Tiểu Kỳ. Tôi liên lạc và hẹn gặp để hỏi tung tích của Liên Sương.
Trong quán café gần trường, khi tôi đến đã thấy Tiểu Kỳ. Cô gái này nhìn tôi với ánh mắt phẫn nộ khiến lòng tôi vô cùng khó hiểu. Tôi vừa ngồi xuống cậu ấy liền hỏi:
- Cậu còn có tư cách gì mà tìm Liên Sương??
- Sao cậu lại nói vậy??? Cô ấy hiện đang ở đâu?
Tiểu Kỳ cười một cách khó hiểu, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn. Đáp lại một cách đầy mỉa mai:
- Chết rồi
Hai tiếng “chết rồi” như mũi dao đăm vào tim tôi vậy. Tôi không tin vào những gì mình nghe thấy nữa.
- Cậu nói chết rồi là sao??? Người đang sống sờ sờ tại sao lại chết.
- Cậu ấy chết vì cậu đó. Năm đó nếu không phải vì cậu hẹn cậu ấy thì có lẽ đã không đến mức này.
- Cậu nói cho rõ xem nào.
- Nếu cậu đã muốn biết như vậy. Để tớ nói cho cậu biết
- Liên Sương từ đầu đã luôn thích cậu, cô ấy rất buồn vì cậu luôn thờ ơ, cũng chả có tí quan tâm gì đến cậu ấy. Cuối cùng cũng có ngày cậu mở lời hẹn, Liên Sương mang trong lòng tâm trạng vui mừng đến gặp cậu. Vì sợ cậu đợi lâu, cậu ấy vội vã đi đến đã khiến tai nạn ấy xảy ra, một xe ô tô đã đâm vào cậu ấy, đôi mắt cũng bị mù loà.
- Còn cậu thì sao?? Một lời thăm hỏi cũng chẳng có lại bỏ đi lúc Liên Sương cần cậu nhất.
- Cậu xứng đáng với tình yêu của cậu ấy sao?
- Sau những chuyện khủng khiếp đó Liên Sương lâm vào trầm cảm. Đến một ngày cậu ấy đã tự mình kết liễu sự sống.
Khi nghe những chuyện đã xảy ra, tôi không còn suy nghĩ được gì nữa, mọi thứ đều trở nên trống rỗng. Khi Tiểu Kỳ rời đi, tôi vẫn còn chưa thể hoàn hồn. Lúc này tim đau lắm, đau hơn nhiều so với đêm hôm đó. Tôi khóc nấc lên. Trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của em ấy. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn thầm trách nhưng nào ngờ tư cách tự trách mình tôi còn chả có.
Đứng trước mộ người tôi yêu, Liên Sương
- Xin lỗi Liên Sương, là anh nợ em.
- Là do anh ngu ngốc.
- Nếu ban đầu anh dẹp đi sự nhu nhược của bản thân để nói lời trong lòng cho em biết có lẽ em sẽ không phải chờ đợi lâu đến vậy.
- Nếu năm đó anh một lần đến tìm em có lẽ giờ này em đã không nằm đây, anh cũng chẳng phải đau khổ đến thế này.
- Liên Sương, anh yêu em
Tôi sờ tay lên tấm ảnh cô ấy. Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó nhưng giờ đây em đã không thể trả lời anh nữa rồi.