[Cổ đại] Phần 1: Xuyên không "Thương Ly" cần một cái kết khác!
Tác giả: Sou Sea (IemNi)
Lời nói đầu: Nguyên do viết truyện ngắn này là vì mới gần đây mình đọc được tiểu thuyết Thương Ly của tác giả Tuyết Linh Chi. Và mình đã bị cái kết của Thương Ly làm cho ấm ức, day dứt một thời gian. Mình quyết định tự an ủi chính mình khi viết nên câu chuyện này. Trong truyện có thể có một số tiết tấu không y nguyên bản nguyên tác. Mong mọi người đón đọc.
Tác giả: Ni Vô Ngả
____________
Phần 1.
Khi tỉnh dậy, đầu liên tục bị đập vào thành gỗ đau đến chết đi sống lại. Có lẽ tác hại đập vào thành gỗ chỉ là một phần, phần lớn là do đau bên trong. Tôi đang nghĩ chắc chắn là bản thân mấy ngày liền thức xuyên đêm xuyên ngày để cày truyện nên giờ đầu tôi mới phản kháng.
Mắt líu díu mãi mới mở ra được.
Đến khi nhìn thấy những thứ trước mắt, bản thân lại tưởng như đang nằm mơ.
Trước mắt rõ ràng giống như bên trong của xe ngựa, tôi cảm thấy chiếc xe này còn đang rung lắc kịch liệt hình như do đang di chuyển. Chả hiểu sao lại nghĩ ra được đây chính là xe ngựa chứ. Có lẽ vẫn là do bộ truyện kia khiến tôi như vậy.
Tôi hay mắc chứng hoang tưởng, đọc truyện nhiều đến nỗi đi ngủ nằm mơ đến truyện thức dậy cũng cảm giác như đang làm nữ chính của bộ truyện mình đang đọc.
Bạn thân tôi nói tôi bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
Tôi hiện tại cũng đang nghĩ thế, có điều mọi thứ cũng quá trân thực đi. Cúi xuống nhìn đồ trên người mình, đúng là kiểu váy cổ trang thời nhà Thanh. Tuy đẹp nhưng tôi biết đây là giấc mơ nên không quá chú tâm.
Nâng tay vén rèm bên cửa sổ xe ngựa.
“A…”
Tôi vội bịp miệng lại, không nghĩ rằng lại nhìn thấy khung cảnh núi rừng đơn sơ bên ngoài.
Phía trước xe ngựa truyền đến giọng nữ: “Cách cách, sao thế?”
Cách cách?
Đầu tôi chợt nghĩ đến nhân vật nữ chính tôi đang đọc cũng là một cách cách, có lẽ tôi đang nằm mơ mình hóa thân thành nhân vật đó cũng nên. Cũng tại vì cay cú quá mà, mấy ngày thức trắng tôi cày xong cuốn truyện mang tên “Thương ly” đẫm nước mắt đó rồi. Do quá phẫn uất cái kết, tôi liên tục bực bội không hề nguôi ngoai.
Có lẽ vì tôi nghĩ đến quá nhiều “Tại sao tác giả không đổi cho một cái kết khác? Tại sao cả chính cả phụ đều chết hết? Tại sao…?” Có quá nhiều câu hỏi tại sao mà không được giải đáp nên giờ mới ảnh hưởng đến giấc mơ.
Giấc mơ thường sẽ giải quyết hết những điều mà ban ngày não bộ chưa làm được mà phải không?
Không thấy tôi trả lời, người con gái bên ngoài lại tiếp tục hỏi: “Mỹ Ly cách cách, người sao thế. Có phải lại gặp ác mộng rồi không, có cần nô tì…”
Người còn chưa nói hết câu, tôi đã nhổm người tới, vén rèm ngó ngang xung quanh. Thấy một người con gái ăn mặc đúng kiểu của người làm trong phim cổ trang gương mặt hiền hậu nhìn tôi đầy giật mình: “Cách cách?”
Còn chưa đợi cô ta thắc mắc thêm, tôi đã chui lại vào bên trong xe ngựa. Bên ngoài quả thật là đang di chuyển.
Có phải tôi đã xuyên không rồi hay không?
Đây là câu đầu tiên mà tôi nghĩ đến, cho dù có nằm mơ thì mọi thứ không thể trân thực như vậy được. Đầu bỗng dưng truyền đến cơn đau dữ dội, tôi chợt nghĩ chắc mình tỉnh dậy sau cơn đau đầu này sẽ không còn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nữa. Ai ngờ, cơn đau qua đi, tôi càng cảm thấy trân thực hơn với mọi thứ.
Lúc này, có hiệu lệnh dừng xe ngựa nghỉ lại. Tôi vẫn không dám tin mình đã xuyên không, như đã nói cái kết của truyện này thật quá bi thảm cho nữ chính, tôi điển hình là một con dân luôn luôn ủng hộ nữ chính tuyệt đối không nỡ nhìn nữ chính bị “mẹ kế” hành hạ cho đến chết như vậy.
Nhưng tôi phải làm sao?
Tôi không phải là Mỹ Ly cách cách, tôi là một cô gái mười tám tuổi vừa thi tốt nghiệp xong có được không? Tôi còn phải trải qua những ngày tháng ấm êm sau khi thi vậy mà ông trời lại phái tôi đến đây để thay Mỹ Ly tỉ tỉ chịu cái kết ngược bi thảm này hả?
Thật không thể tin nổi? Mỹ Ly tỉ tỉ ban đầu là một người quá mức năng động sau đó bị nhốt vào lãnh cung mấy năm mà biến thành một thiếu nữ trầm ổn, trưởng thành. Vì thế mà chiếm được cảm tình của nam chính Khánh vương gia Tĩnh Hiên và nam phụ Vĩnh Hách. Quan trọng là tôi chưa từng trải qua lãnh cung, nào có được sự trưởng thành đó. Chỉ sợ phụ tấm lòng vàng của ông trời, tôi xuống đây chưa qua nổi hai chương truyện đã bị Hoàng thượng ban thưởng chém đầu mất.
“Cách cách, xuống xe thôi.”
Cô tì nữ ngồi phía trước khẽ gọi. Cô ta tên là gì nhỉ... Hồng Linh?
Tôi nghe theo lời Hồng Linh xuống xe, lúc này chợt bị choáng ngợp bởi cảnh tượng quá mức cổ xưa nơi đây, xung quanh không một chút khói bụi của xe công nghệ, cũng không có nhà cao tầng mà chỉ là một doanh trại dựng vội giống như mấy phim cổ trang.
Cố lục lại trí nhớ, đây ắt hẳn là đang trên đường tới hành cung Thừa Đức để chuẩn bị chiến tranh với quân Mông Cổ.
Tôi miễn cưỡng tỏ ra tự nhiên đi theo cô gái, dưới chân chính là đôi hài bệt cũng thầm cảm ơn Mỹ Ly tỉ tỉ đã giản dị đi đôi hài này nếu không tỉ ấy mà vác theo đôi guốc của các quý tộc chắc tôi không đợi được chết do bị trảm mà vì ngã và đau mất.
Xa xa nhìn thấy hai người đàn ông đang cùng nhau đi ra từ một lán trại, tôi tò mò nhìn theo thì hai người đó cũng nhìn về phía bên này. Tinh ý đoán ra hẳn là hai người đó chính là nam chính Khánh vương gia và nam phụ Vĩnh Hách. Nhìn nhan sắc thì, quả thực nam chính giống kiểu tôi thích hơn.
Nhưng dù sao tôi cũng không quan tâm, đi vào bên trong lán trại của mình bỏ qua ánh mắt lạnh nhạt của Khánh Vương gia cùng ánh mắt đầy tình ý mong chờ của Vĩnh Hách.
Tôi có phải Mỹ Ly tỉ tỉ đâu chứ?
Vừa vào trong, tôi liền nói với Hồng Linh mang gương đến cho tôi. Đúng không ngoài dự đoán, quả thực là không còn gương mặt gấu trúc nữa thay vào đó là gương mặt nhẹ nhàng thanh tú. Chỉ là phấn thời này không công phu cho lắm, đánh lên cũng chẳng đẹp như trong phim, nhìn mặt của Mỹ Ly tỉ tỉ cứ bạc bạc làm tôi sợ hết hồn.
Ngắm chán chê tôi lại nói với Hồng Linh bên cạnh lấy cho tôi một thau nước. Chợt bị đối phương nhìn chằm chặp, tôi nhận ra mình đã sử dụng ngôn ngữ hiện đại vào đó. Đành tự giác đứng dậy bỏ ra ngoài đi tìm dòng sông.
Nhìn thấy tôi lôi mấy cái khăn cất trong tay áo ra, tì nữ cứ tưởng tôi đi giặt khăn cho Vĩnh Hách, còn nhiệt tình đòi đi theo tôi. Đoạn này, Mỹ Ly tỉ tỉ hình như chỉ đi một mình sau đó cùng Vĩnh Hách đun nước ngải cứu để ngâm khăn sau đó suýt nữa thì xảy ra quan hệ rồi bị Khánh vương gia bắt gặp sau này Mỹ Ly tỉ tỉ cũng vì vậy mà bị hàm oan. Tôi nghĩ thế, ngay lập tức đồng ý để cô ấy đi cùng mình.
Tôi chủ yếu là đi rửa mặt thôi chứ chẳng phải đi giặt khăn gì, nhưng cứ nghĩ đến chuyện nếu tôi chống đối sẽ chỉ sợ bị ban trảm. Tôi không thể chủ quan, chính vì thế sau khi rửa mặt một cách thô bạo trước sự hoang mang của Hồng Linh tôi cũng lôi khăn ra giả vờ giặt giặt. Vĩnh Hách theo dự đoán, lúc này tiến đến. Hồng Linh chả hiểu sao lại nhìn tôi cười tủm tỉm rồi rời đi. Tôi ái ngại, biết vậy từ đầu không cho cô ấy đi theo cho rồi.
Tôi vẫn lặng lặng giặt khăn, Mỹ Ly tỉ tỉ trước đó đã nghe lời của Ứng Như phúc tấn mẹ của Vĩnh Hách mang khăn ngâm ngải cứu lau mồ cho hắn vì hắn dễ ra mồ hôi, bà ấy sợ hắn sẽ bị ốm. Vĩnh Hách đi đến có ý muốn giúp tôi đun nước ngải cứu ngâm khăn. Trong lòng tôi muốn từ chối, thế mà lại không dám. Đành gật gật đầu coi như đồng ý.
Vĩnh Hách đun xong, cùng tôi ngồi xuống bên thanh gỗ, nói chuyện tâm tình còn có ý muốn dẫn tôi cao chạy xa bay đến Giang Nam cùng cha và mẹ của hắn. Diễn biến khá giống như tôi đã đọc trước đó. Chỉ là lúc này tôi không thể nào cảm thấy vui như Mỹ Ly tỉ tỉ khi ấy. Cao bay xa chạy ư, cuối cùng chẳng phải cùng nhau nằm dưới đất hay sao?
Tôi lẳng lặng nhìn anh ta một cái, cũng chẳng để ý nhiều. Nhanh chóng muốn làm xong việc rồi rời đi. Ai ngờ vẫn không tránh được. Vĩnh Hách nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thâm tình, anh ta tiến tới muốn hôn tôi thì phải. Tôi nhớ rất rõ nụ hôn chạm vào mi mắt chính là đỉnh điểm cho cả hai muốn tiến tới quan hệ. Thấy tình hình không thể tiến thêm, tôi vội vàng lảng tránh: “Cái này…”
Vĩnh Hách thấy tôi từ chối thì cảm thấy bối rối, biết rằng tôi đang giận vì đi quá giới hạn giữa hai người.
“Cách cách, ta… nếu nàng không thích ta sẽ không làm vậy nữa.”
Tôi cười nhẹ, không nói gì. Sau khi ngâm khăn xong thậm chí còn trao lại khăn cho đối phương. Tôi không phải Mỹ Ly tỉ tỉ cần hôn sự với Vĩnh Hách, vì nếu như tôi còn tiếp tục chàng thanh niên này chắc chắn sẽ hy sinh vì tôi. Câu chuyện lại đến hồi bi thảm.
“Nàng…”
Nhìn ánh mắt có vẻ bất ngờ mà tổn thương của đối phương tôi cảm thấy hơi áy náy nhưng vẫn nói: “Vĩnh Hách, chàng rất tốt nhưng ta không thể bên chàng. Xin lỗi chàng.”
Vĩnh Hách dường như không tin vào tai mình, mới hôm trước còn nói sẽ bên nhau thật chan hòa vậy mà giờ tôi đã lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng.
“Có phải là vì Tĩnh Hiên ca không?” Vĩnh Hách khó nhọc nói.
“Không phải.” Tôi dứt khoát.
Sau đó không đợi thêm mà xoay gót rời đi.
Không nghĩ đến vừa ra ngoài lại bắt gặp một dáng người đang nấp sau cái thân cây lớn gần đó. Có thể khi xưa Mỹ Ly tỉ tỉ không nhận ra nhưng tôi thì khác, vừa nhìn qua liền biết Khánh vương gia Tĩnh Hiên đi theo bọn tôi. Kể cả lúc ở dòng sông mấy chương trước, trước khi Mỹ Ly tỉ tỉ bị đám người Tĩnh Nhàn bắt nạt Khánh vương gia cũng đã ở đó rất lâu, thậm chí còn say mê nụ cười của Mỹ Ly tỉ tỉ khi nghịch nước.
Tôi một mạch đi vào trong gian lán trại của mình, bắt đầu tính toán xem nên làm cách nào để thoát khỏi tình trạng thế này. Nếu như có chiếc điện thoại yêu quý ở đây tôi nhất định sẽ tra mạng xem nên làm cách nào để sinh tồn ở thời đại thế này. Tự hận khi xưa nhìn thấy bài viết mà không thèm để tâm đọc, giờ thì mệt rồi.
“Khánh vương gia…”
Bên ngoài truyền đến giọng nói của Hồng Linh, tôi đang ngồi ngắm nghía nhan sắc của Mỹ Ly tỉ tỉ. Chẳng mấy quan tâm người đến.
Khánh vương gia Tĩnh Hiên dường như rất bất ngờ khi thấy tôi vừa soi gương vừa cười. Cũng không tránh được, nhan sắc của Mỹ Ly tỉ rất đẹp nhưng tỉ không mấy cười thành ra gương mặt có nét buồn rõ rệt. Mà tôi khi ở thời hiện đại chính là một đứa rất hay tự luyến, thường hay tự soi gương ngắm mình rồi cười. Chuyện này, dù có vẻ không được bình thường lắm nhưng cũng không coi là bị bệnh đâu. Tôi sẽ cố gắng cười nhiều một chút để Mỹ Ly tỉ tỉ có gương mặt tươi vui hơn, chứ mới mười tám tuổi mà mặt rầu rĩ quá.
“Vui lắm sao?”
???
“Khánh vương gia đột nhiên hỏi thần thiếp như vậy là có ý gì?”
Tôi thực sự tò mò nên mới hỏi lại, ai ngờ cứ vậy mà chọc giận đối phương. Khánh vương gia đi đến đưa tay bóp lấy cằm tôi: “Khánh vương gia? Hết lần này đến lần khác Khánh vương gia?”
Không là Khánh vương gia thì là cái gì, chẳng lẽ gọi Tĩnh Hiên, à mà Mỹ Ly tỉ chẳng phải trước đó vẫn gọi là Tĩnh Hiên ca ca sao, nhưng tôi chẳng thích, tôi cứ thích gọi là Khánh vương gia, Khánh Thân vương đấy thì sao. Sau này đợi hắn được thăng chức tôi nhất định sẽ gọi như vậy.
Sức lực của Khánh vương gia rất lớn, bóp lấy cằm tôi mà tôi không tài nào phản kháng được.
“Nàng còn dám thản nhiên như vậy, ta cũng xem như nhìn thấu nàng rồi. Hóa ra nàng cũng chỉ dùng Vĩnh Hách để câu dẫn ta.”
Tôi cười nhẹ: “Thần thiếp đâu dám có ý đó. Ai cũng biết phúc tấn của Khánh vương gia là tiểu thư Tố Doanh. Thần thiếp không muốn làm trắc phúc tấn, có chết cũng không làm trắc phúc tấn của ngài.”
Tôi nhất thời bị kích động, Mỹ Ly tỉ tỉ lúc đó làm trắc phúc tấn khổ vô cùng tận. Tôi có ngu ngốc sao mà đi theo vết xe đổ của tỉ tỉ.
Có lẽ Khánh vương gia lại cảm thấy Mỹ Ly tỉ tỉ mấy năm trước đã quay về, vừa cứng đầu vừa đòi hỏi quá đáng. Thế cũng tốt, như vậy càng dễ dàng thoát ra hơn, cũng sẽ không lặp lại cái kết bi thảm trước đó.
Khánh vương gia nhất thời buông tay ra, tôi vội vàng nhìn xem gương mặt xinh xắn của Mỹ Ly tỉ tỉ có bị thương hay không. Khánh vương gia lại được đà nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ. Tôi chẳng quan tâm, nói: “Thần thiếp buồn ngủ rồi, Khánh vương gia có muốn ngủ cùng thần thiếp hay không?”
Miệng tôi thì nói mấy lời như vậy nhưng ánh mắt lại hời hợt khiến cho Khánh vương gia bực bội: “Vẫn không biết liêm sỉ.”
Sau đó thì xoay người rời đi.
Ngày hôm sau, tôi ngủ đến muộn. Đã dặn dò với tì nữ Hồng Linh không phải là hoàng thượng hay Thái hoàng thái hậu Hiếu Trang đều không được phép gọi dậy.
Thực chất lúc dậy cũng nghe cô ấy nói có Vĩnh Hách thiếu gia đến tìm.
“Từ lần sau, hễ Vĩnh Hách đến tìm thì ngươi cứ từ chối đi. Ta không gặp.”
“Dạ?”
Tì nữ có vẻ bất ngờ khi nghe điều này.
“Cách cách, đó là người mà lão tổ tông đã tìm cho người mà. Sau này nhất định sẽ nên duyên vợ chồng với người.”
Nên duyên vợ chồng, nghe vậy tôi không tài nào không thương xót cho Mỹ Ly tỉ tỉ. Hạnh phúc của tỉ ấy có vốn quá mong manh.
Vừa ra ngoài liền nhìn thấy các binh sĩ đang chuẩn bị đồ đạc để tiếp tục lên đường. Lại nhìn thấy Khánh vương gia đang đứng cạnh người con gái ăn mặc màu sắc tươi mới, hẳn là phúc tấn Tố Doanh đây rồi. Người sau này bắt Mỹ Ly tỉ tỉ phải quỳ gối dập đầu là đây. Theo như tiến trình trong truyện, hôm nay Tố Doanh nhất định sẽ tìm tôi nói chuyện.
Cũng theo đó, ngay bây giờ đây chính là cảnh viết chữ lên đá rồi chôn dưới đất của Mỹ Ly tỉ với Vĩnh Hách. Nhưng Vĩnh Hách mới bị tôi từ chối hôm qua, hôm nay có lẽ không thể cùng nhau chôn đá rồi. Thế cũng tốt, Mỹ Ly tỉ cùng anh ta chôn, rồi cuối cùng đổi lại được cái kết người nằm lạnh ở chiến trường Mông Cổ, người lấy chồng.
“Cách cách.”
Nhìn thấy Vĩnh Hách vẫn xuất hiện, tôi tự hỏi chẳng lẽ không thể thay đổi cốt truyện hay sao?
Nhưng rồi khi tôi đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng, Vĩnh Hách cũng không nói nhiều nữa. Có lẽ chỉ muốn đến đứng gần tôi một chút để cảm nhận được sự hạnh phúc khi đứng cùng Mỹ Ly tỉ tỉ.
“Thật ra, nếu không thể lấy cách cách làm vợ. Ta… hai ta có thể đừng tỏ ra xa lạ được không?”
Tôi nghe vậy, cảm thấy người đàn ông này thật tốt, ai cũng hiểu chuyện như anh ta có phải dễ dàng rồi không. Tôi nhìn Vĩnh Hách, cười tươi roi rói: “Được chứ.”
“Như vậy cũng khiến cho ta vui rồi.” Vĩnh Hách bộc bạch.
Giây sau, tôi cảm thấy như bản thân đã làm một chuyện rất ngốc. Tôi lại quen thói vắt tay lên vai Vĩnh Hách giống như hay vắt tay lên vai mấy thằng bạn thân của mình. Thấy dường như tất cả mọi người ở đó đều nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ. Tôi vội vàng bỏ tay xuống, cười xuề xòa với Vĩnh Hách rồi cáo lui lên xe.
Xe đi được mấy canh giờ, cả quá trình tôi chỉ chìm vào giấc ngủ. Cũng tại di chứng từ trước lúc xuyên không tôi thức trắng mấy đêm nên giờ phải ngủ bù. Lúc này, Vĩnh Hách cưỡi ngựa chạy ngang xe ngựa của tôi khẽ gọi "cách cách" liền bị tì nữ của tôi nhắc nhở: “Vĩnh Hách thiếu gia, cách cách đang ngủ.”
“Vậy à?”
“Dạ.”
Nghe tiếng Vĩnh Hách rời đi, tôi cũng chẳng quan tâm. Vẫn mơ màng ngủ dấu hiệu càng ngày càng say giấc đến khi tỉnh cũng là vì động thái rung quá mãnh liệt của xe ngựa. Choàng tỉnh giấc thì thấy Khánh vương gia từ khi nào đã ngồi ở bên trong xe ngựa của tôi rồi.
Tôi không quan tâm lắm, vén rèm ngó ra bên ngoài, mọi người đang dừng lại để ăn uống ngủ nghỉ qua đêm nay, hình như vì ngủ nhiều quá nên tôi đã bỏ qua chuyện gì đó.
Khánh vương gia nhìn tôi ánh mắt kỳ lạ, chẳng biết là đang nghĩ gì. Tôi nâng tay che miệng để ngáp một tiếng. Sau đó nhìn Khánh vương gia đang im lặng: “Khánh vương gia, có chuyện gì mà lên tận xe ngựa của thần thiếp vậy?”
Khánh vương gia Tĩnh Hiên hơi cau mày vẻ không hài lòng, nhìn chăm chú tôi: “Nàng ăn mặc kiểu gì đây?”
À, tôi nhìn trang phục trên người mình, cũng chẳng có gì. Chỉ là cảm thấy nóng nên cởi bớt đồ ra thôi.
“Thần thiếp hơi nóng.”
“Nóng? Nóng là cởi hết ra như vậy?”
Tôi không can tâm: “Thần thiếp vẫn đang mặc đồ đây thây, có phải cởi hết ra đâu.”
Nhìn vẻ đã sai còn ngang ngược nói đúng của tôi, Khánh vương gia bất lực: “Ra ngoài không được mặc thế này.”
Nói rồi thì rời đi.
Tôi khó hiểu, thích thì đến không thích thì đi là vậy à.
Gọi tì nữ, tôi hỏi: “Ta mặc như này thì sao, có phải cởi hết ra đâu?”
Nhìn thấy tôi, tì nữ vội vàng đẩy tôi vào bên trong xe ngựa: “Cách cách, sao lại mặc đồ lót ra ngoài vậy.”
Đồ lót?
Hóa ra là thế.
Tôi quay lại vào trong, mặc áo chỉnh chu rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài lửa đốt sáng nhưng vẫn khiến cho tôi không thoải mái, muốn được trở lại với ánh đèn điện của thành phố.
Thái hoàng thái hậu Hiếu Trang, lão tổ tông muốn truyền tôi đến gặp. Mấy hôm nay, tôi không đi thỉnh an bà mà cho dù là đi kiệu thì vẫn có phép tắt nhất định.
Lúc nhìn thấy tôi, lão tổ tông có vẻ nghi hoặc: "Nhìn thần sắc của ngươi không tốt lắm. Có phải đường xá xa xôi thành ra như vậy hay không?"
Mặc dù cảm thấy bản thân đang rất khỏe, chẳng qua là không trang điểm, chỉ bặm một chút son đỏ chắc vì vậy mà lão tổ tông nghĩ tôi không khỏe.
"Dạ."
Lúc này, tôi không biết nói gì hơn.
Hiếu Trang lại nói vài câu an ủi rằng sắp đến hành cung Thừa Đức rồi. Cố gắng hai hôm nữa là được.
Tôi cũng chỉ một mực vâng dạ, tôi ăn nói không thâm sâu như Mỹ Ly tỉ tỉ. Nói nhiều lại bị nghi ngờ.
Nhìn nét ngây ngô của tôi, Hiếu Trang dù vẫn nghi ngờ nhưng lại để tôi trở về.
Bữa ăn tập trung có hoàng thượng nên tôi không thể lơ là. Thận trọng nhưng vẫn sát giờ dùng bữa mới đến. Mấy thiếu nữ xung quanh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp đa phần đều là coi thường. Khi đọc truyện cảm thấy Mỹ Ly tỉ tỉ không cần quan tâm đến bọn họ làm gì, nhưng khi tận mắt trải qua mới thấy ánh mắt của bọn họ đúng là đáng sợ.
Cả quá trình, lễ nghi tôi đều nhìn người khác học tập để tránh không bị bại lộ. Thế mà vẻ luống cuống của tôi vẫn bị Khánh vương gia nhìn thấy. Hiện tại chàng ta đang ngồi bên cạnh Tố Doanh, Tố Doanh lại ngồi bên cạnh tôi. Một bên còn lại, chính là Tĩnh Nhàn, tôi vì ánh mắt căm hận của ả ta mà nhận ra.
Khánh vương gia lại nói tôi mấy câu kiểu thể hiện ra yếu ớt để lấy lòng hắn. Tôi chẳng quan tâm, cứ tập trung ăn uống thôi. Ở đây ăn cơm rất sớm, nếu tôi không ăn đêm sẽ rất đói. Mà đêm thì dài, tôi không chịu được.
Khánh vương gia thấy tôi không thèm để ý liền hậm hực.
Tôi cứ mải ăn mà chẳng để ý đến Tĩnh Nhàn cùng người bên cạnh là Ngân Địch người thầm thương Vĩnh Hách đang nhìn nhau đầy nghi ngờ.
Lúc trở về lán trại của mình, tôi chỉ muốn nhắm mắt tĩnh dưỡng chuẩn bị đi ngủ. Mỹ Ly tỉ tỉ bị nhốt ở lãnh cung mấy năm sau đó khi được ra ngoài thì rất thích đi ngắm phong cảnh, tôi thì không thế. Tôi muốn ngủ.
Trời khá nóng nên tôi đã gọi Hồng Linh vào quạt cho tôi.
Bên ngoài có một thái giám cầu kiến, tôi mặc kệ bản thân đang mặc áo lót cứ truyền người vào.
Tiểu thái dám cỡ ba mươi tuổi sợ sệt tiến vào lán lều của tôi, dừng ngay ở cửa láo liên nhìn xung quanh.
"Mỹ Ly cách cách. Vĩnh Hách thiếu gia đã trở về... thiếu gia phái nô tài đến chuyền lời."
Tiểu thái giám rút trong người một túi thơm cung kính đưa tới tận tay tôi: "Tối nay giờ tuất đến cánh rừng sau doanh trại, thiếu gia có chuyện quan trọng cần nói."
"Ờ."
Tôi nhàn nhạt đáp, tên thái giám vừa rời đi tôi liền vứt túi thơm sang một bên. Tiếp tục nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Đoạn này là Ngân Địch và Tĩnh Nhàn tranh thủ lúc Vĩnh Hách đi giặp cha hắn mà muốn hãm hại tôi.
Hồng Linh đang quạt cho tôi, tò mò: "Cách cách, người có định đi không?"
Tôi khẽ lắc đầu. Đây chính là âm mưu của hai người phụ nữ ngu ngốc kia, tôi đi chẳng phải là trúng kế rồi hay sao. Bọn họ muốn gọi tôi cùng Khánh vương gia đến sau đó để Tố Doanh bắt gian. Hại tôi với Vĩnh Hách không đến được với nhau. Đó là âm mưu của hai người đó, sự thật thì Mỹ Ly tỉ tỉ có đến đợi nhưng không thấy ai. Sau, tự dưng xuất hiện Ngân Địch, tiếp theo đó hai người đánh nhau. Kết quả Mỹ Ly tỉ ngã xuống một cái hang chứa nước, Khánh vương gia nhảy xuống cứu. Hôm sau liền bế Mỹ Ly tỉ không mảnh vải che thân về. Sự việc càng ngày càng phức tạp... Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.
Tôi chẳng rảnh, trực tiếp nằm ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Mọi người lại chuẩn bị lên đường.
Nhìn Ngân Địch cùng Tĩnh Nhàn đứng một bên tức tối. Tôi rất vui vẻ, cầm quả táo trong tay cắn một miếng. Chuẩn bị lên xe thì Vình Hách chạy đến gương mặt vui vẻ nhưng có gì đó tiếc nuối.
"Cách cách. Đang ăn táo à?"
"Ờ, muốn ăn cùng không?"
Tôi buộc miệng hỏi thế mà Vĩnh Hách cũng gật đầu cắn một miếng.
Thấy anh chàng ngốc nghếch, tôi lại dặn dò ngắn gọn: "Nhớ lau mồ hôi thường xuyên."
Vĩnh Hách khẽ gật đầu, còn tươi cười với tôi.
"Vĩnh Hách đâu rồi?"
Khánh vương gia từ đâu xuất hiện, gương mặt lạnh lùng giọng nói lại có vẻ đang bực bội.
"Đệ ở đây."
Vĩnh Hách vội tạm biệt với tôi rồi chạy đi nghe phân phối của Khánh vương gia. Tôi cứ vậy trở lên xe ngựa.
Sắp tới hành cung Thừa Đức, tôi chẳng hề buồn ngủ. Nơi đây cũng khá giống như một thành ở trong phim cổ trang. Có cổng thành bên trong người dân sinh sống, có địa phận để nghỉ ngơi của Hoàng thượng và quý tộc.
Vì không có diễn biến gì xảy ra đêm hôm trước nên một thời gian sau tôi khá ấm êm. Đa phần đều là ăn no ngủ kỹ, thường xuyên tránh mặt Khánh vương gia và Vĩnh Hách. Vĩnh Hách đến tìm lần nào cũng đều thấy tôi đang ngủ, có khi đang ăn thì tôi tiện mời hắn ta ăn cùng. Còn Khánh vương gia thì... cái tật xông phòng nơi ở của người khác dù chưa có sự đồng ý của chủ nhân vẫn cứ tiếp diễn.
Mà mỗi lần hắn đến, tôi đều mở miệng mời hắn ngủ cùng. Xem như chọc giận hắn. Mấy lần thì hắn đã quen, còn giở thói lưu manh ngược lại với tôi. Tôi bực bội.
Chả hiểu sao hôm ấy, giữa đêm đang ngủ thì Khánh vương gia xông vào. Tôi bị giật mình nhưng vẫn vờ nhắm mắt.
"Ngủ ngon quá nhỉ."
Nghe được giọng nói đầy châm chọc của Khánh vương gia, tôi xoay lưng về phía hắn, miệng lẩm bẩm: "Đương nhiên rồi."
Tôi không bị chìm trong biển lửa như Mỹ Ly tỉ nên không bị ác mộng, thi thoảng nhớ mẹ cũng chỉ nói mớ mấy câu cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.
Thấy tôi hời hợt, Khánh vương gia xoay người tôi lại một cách mạnh bạo. Lúc này ánh đèn nến yếu ớt chiếu vào, tôi mới chợt phát hiện, ánh mắt hắn có gì đó là lạ. Cảm giác giống như bị hạ thuốc.
Tôi vội vàng vùng người ra khỏi tay hắn, hiện tại trên người chỉ mặc đồ lót thật là kích thích.
Thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Sáng hôm sau, mở mắt tỉnh dậy đã là trưa muộn. Người không còn ở đây, tôi bực bội đấm liên tiếp vào chiếc chăn bên cạnh. Chuyện đến nước này, quả thực không thể sửa đổi.
Mỹ Ly tỉ, có lẽ muội vẫn phải thay tỉ gả cho Khánh vương gia làm trắc phúc tấn rồi. Đứa con của tỉ, Doãn Khác e rằng lại chịu thiệt thòi rồi...
Cả một ngày, tôi không rời giường vì quá tổn thương khi nghĩ đến Mỹ Ly tỉ tỉ cũng vì quá mệt. Hiếu Trang cho gọi tôi tôi cáo bệnh không ra ngoài. Đến nước này, xem ra thiên hạ đang dùng nước bọt để giết chết tôi đây mà. Hẳn là vu oan cho tôi hạ thuốc Khánh vương gia.
Vĩnh Hách đến tìm tôi, như mọi lần tôi định không gặp nhưng nghĩ đi nghĩ lại rất có thể hắn sẽ vì tức giận mà đi ám sát Khánh vương gia như trong nguyên tác.
Trong nguyên tác, sau khi bế Mỹ Ly tỉ tỉ không mảnh vải che thân về. Khánh vương gia đã nói với lão tổ tông muốn cưới Mỹ Ly tỉ. Sau đó còn đề bạt cha của Vĩnh Hách làm quân tiên phong lên chiến trường. Trong tay còn nắm chứng cứ tham ô của cha hắn thế nên Vĩnh Hách nghĩ không thấu đáo nên đi ám sát Khánh vương gia.
Đương nhiên là không thành, còn bị bắt ngược vào nhà giam. Dưới cái bẫy của Khánh vương gia, Mỹ Ly tỉ vì Vĩnh Hách mà phải cắn răng làm trắc phúc tấn.
"Cách cách..."
Vĩnh Hách gương mặt đau khổ, lại có chút bất lực nhìn tôi.
Tôi hời hợt muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Vừa thất thân xong, biết nói gì đây.
Nhìn tôi như vậy, Vĩnh Hách càng đau khổ hơn.
"Cách cách, đêm qua Tĩnh Hiên ca bị bỏ thuốc."
Thấy vậy, tôi cười nhẹ: "Ta biết."
Vĩnh Hách ngập ngừng: "Huynh ấy... huynh ấy với Tố Doanh sẽ... cách cách cưới Tĩnh Hiên ca sẽ chịu thiệt."
"Ta biết."
Nhìn biểu hiện khó nói của hắn, tôi cũng không biết hắn sẽ nói gì.
"Có gì chàng cứ nói thẳng đi."
"Ta... nàng cưới ta đi. Ta chỉ cần nàng thôi, những cái khác ta không quan tâm, ta hứa sẽ yêu nàng hết lòng."
Nhìn hắn cho dù Mỹ Ly tỉ đã thất thân nhưng vẫn không ngần ngại muốn cưới Mỹ Ly tỉ. Tôi cảm thấy hắn thật có lòng, lại chẳng biết phải làm sao.
"Cưới chàng? Ứng Như phúc tấn sẽ đồng ý sao? Kể cả người có đồng ý ta cũng không chấp nhận được, ta thất thân thế này cũng là do số ta không tốt ta không muốn gây phiền phức cho chàng."
Ngừng một chút, ta lại nói tiếp: "Chàng nghĩ nếu chúng ta cưới nhau Khánh vương gia sẽ để yên cho chàng và cha mẹ chàng hay sao?"
"Ta... huynh ấy..."
Nhìn Vĩnh Hách như vậy tôi không nỡ, nhưng vẫn thẳng thừng nói: "Nghe lời ta, dù có chuyện gì cũng không được hành động lỗ mãn nếu không chàng không chỉ hại chết ta còn hại chết cả cha mẹ chàng."
...
Nhìn hắn rời đi trong vô vọng, Hồng Linh hai mắt đỏ ửng đi đến bên cạnh tôi.
"Cách cách."
Tôi nói cô ấy đi tìm cho tôi một con chim bồ câu đưa thư.
Nhanh chóng viết một bức thư cho Hải thúc người thân tín duy nhất của Mỹ Ly tỉ tỉ tuy rằng Hải thúc chỉ là người làm nhưng tình cảm đối với Mỹ Ly tỉ rất tốt.
Tôi nói Hải thúc mang cho tôi ngân phiếu, có bao nhiêu mang bấy nhiêu.
Sáng ngày hôm sau, Hiếu Trang cất công đến tìm tôi. Thấy tôi vẻ yếu ớt tuyệt vọng ngồi trên giường bà rất đau lòng.
"Ngươi và Vĩnh Hách vốn có thể cùng nhau trải qua hạnh phúc, giờ lại xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy."
Tôi nói, nước mắt nhanh chóng rơi xuống lã chã: "Lão tổ tông, con không muốn lấy Khánh vương gia, con không muốn làm Trắc phúc tấn."
Tôi biết Khánh vương gia đã đến gặp bà nói muốn cưới tôi. Khi trước hắn vì không muốn cưới Mỹ Ly tỉ mà nhẫn tâm đẩy Mỹ Ly tỉ vào lãnh cung.
"Ngươi... Ta cứ ngỡ, ngươi mấy năm nay đã trưởng thành không ngờ vẫn còn cứng đầu như vậy."
Cũng chẳng biết bà có đồng ý hay không, chỉ để lại một câu rồi rời đi.
Tôi gạt nước mắt, trong bụng bắt đầu tính toán.
Hiếu trang rời đi chưa lâu, Tố Doanh đã đến tìm tôi. Nhìn tôi ăn mặc không nghiêm chỉnh ngồi trên giường, vết xanh tím đầy trên cơ thể. Tố Doanh có vẻ rất đau lòng, mắt ngân ngấn nước.
"Mỹ Ly tỉ tỉ..."
Tôi vẫn nhớ lúc Mỹ Ly tỉ đến nói chuyện cùng Tố Doanh trước khi tự tử, cô ta nói nếu như lúc nói chuyện năm đó, Mỹ Ly tỉ nói còn tình cảm với Tĩnh Hiên cô ta chắc chắn sẽ không đâm đầu vào bể khổ.
Chợt nhớ đến, hôm trước vì ngủ quá nhiều nên mới bỏ qua cuộc nói chuyện với ả ta.
Hôm trước, Khánh vương gia bỗng nhiên bị bỏ thuốc hóa ra là vì uống nhầm cốc rượu của hoàng thượng. Có gian thần muốn con gái vào làm thiếp của Hoàng thượng liền ra tay hạ thuốc, ai ngờ trong quá trình này Khánh vương gia lại đến.
Sau khi uống rượu lại cảm thấy cơ thể có gì không ổn, liền chạy đến chỗ của tôi. Tôi bực bội, bao nhiêu chỗ không đến lại đến chỗ tôi.
Nghe Tố Doanh gọi tôi, tôi chợt rất chán ghét. Cô ta một tiếng tỉ tỉ hai tiếng tỉ tỉ vậy mà sau này lại gián tiếp ra tay đẩy Mỹ Ly tỉ vào con đường chết. Đừng trách tôi ghét ả ta, tôi cũng chỉ vì quá xót thương Mỹ Ly tỉ tỉ mà thôi
"Có chuyện gì?"
Thấy tôi hời hợt cô ả lại nghĩ tôi đang đắc ý, liền kiềm chế cảm xúc của mình, hỏi tôi: "Tỉ còn tình cảm với Tĩnh Hiên ca ca không?"
Vẫn y như nguyên tác chỉ hơi khác hoàn cảnh một xíu.
"Một chút." Ta không muốn nói không, nhưng cũng không muốn nói có.
Tố Doanh vẻ đau lòng, lải nhải vài câu rồi rời đi. Khi quay lưng còn lau nước mắt.
Mãi đến hôm thứ ba từ khi xảy ra chuyện Khánh vương gia mới đến tìm tôi.
Tôi chẳng thèm để ý hắn, quay sang một hướng tay cầm quạt phe phẩy. Khánh vương gia thấy vậy, xoay người tôi lại, tôi không nghe lời lại tiếp tục quay đi hướng khác.
"Nàng..."
Cuối cùng vì không muốn tôi tiếp tục quay đi, Khánh vương gia bóp lấy cằm tôi ép tôi nhìn vào mắt hắn.
Lúc này tôi mới thấy vẻ giận giữ trong mắt hắn.
"Nàng không muốn cưới ta?"
Tôi định nói "Đúng vậy" nhưng vì sợ, nên chuyển thành: "Ta không muốn làm Trắc phúc tấn. Ta chỉ muốn cùng người đàn ông của riêng mình đầu bạc răng long mà thôi. Mà ai đáp ứng cũng được chỉ tiếc Khánh vương gia ngài lại không thể..."
Nhìn gương mặt trầm tĩnh của hắn, tôi lại nói: "Ta biết vương gia không thể yêu mình ta, thương mình ta cho nên... chuyện này cứ để vậy đi."
"Cứ để vậy đi?"
Tôi nghe hắn hỏi lại, lại cứ ngỡ mình dùng ngôn ngữ hiện đại khiến hắn không hiểu còn đang định giải thích lại thì hắn nói: "Sự trong trắng của nàng bị ta phá đi, chuyện này đã đồn đi khắp thiên hạ. Nàng không chấp nhận ta thì cũng chẳng có ai chấp nhận nàng."
Sự trong trắng?
Không phải trong nguyên tác Mỹ Ly tỉ không có màng trinh hay sao, đây là cơ thể của Mỹ Ly tỉ, không thể vì tôi xuyên vào liền xuất hiện màng trinh được. Điều này khiến tôi vô cùng khó hiểu.
"Ta không cần ai chấp nhận ta."
"Nàng cần hay không cũng là ta quyết định cho nàng."
Sức bóp cằm tôi lại tăng thêm mấy lần, tôi đau đớn.
Không thấy tôi nói gì, hắn hỏi: "Sao, không nói được gì nữa à?"
Tôi hậm hực trừng mắt với hắn: "Chàng bóp cằm ta đau như vậy, còn muốn ta nói?"
"Ha ha."
Hắn cười lớn, cứ như nghe được chuyện gì thú vị.
Tôi không thèm để ý, hắn cũng buông tay. Ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm lấy cả cơ thể mảnh mai của Mỹ Ly tỉ tỉ.
"Nàng là phúc tấn của ta."
Nghe hắn thủ thỉ, tôi chẳng thèm tin.
"Vương gia không cần dỗ ngọt ta, ta không nghe đâu."
"Ta không dỗ ngọt nàng, ta đang nói sự thật."
Tôi tò mò, thật sự như vậy sao? Nếu thật như hắn nói, Hoàng thượng sẽ chấp nhận vật hy sinh của mình làm trái ý hay sao?