“Đường đi dù gập ghềnh nhưng lòng tôi kiên định, mẹ như ánh sáng, có thể chỉ dẫn phương hướng cho tôi trong đêm tối.
Trước kia tôi chưa bao giờ từng thử viết cho mẹ, hay nói cách khác là dùng phương thức của chính mình để bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng với mẹ.
Tôi cũng hướng nội như mẹ, không giỏi sử dụng ngôn từ hoa mỹ, càng chẳng biết viết sao cho cảm động, nhưng suốt mấy chục phút từ khi cầm bút đến lúc đặt bút xuống, trong đầu tôi hiện lên vô số thước phim, chúng đan xen vào nhau, chồng lên nhau, chúng khiến tôi xúc động.
Mẹ, con yêu mẹ!”
-Có một ngày, bố mẹ sẽ già đi-
Nghe nực cười nhưng mẹ lúc mới mang thai mình không hề biết bản thân đang có. Không có dấu hiệu nghén, vẫn chạy, nhảy dây vận động mạnh. Đến khi cảm thấy bụng có dấu hiệu đau thì đi khám mới biết là đang mang thai mình.
Mình hồi bé chỉ bám mẹ, đi đâu cũng bám mẹ đến nỗi mấy bác ở chợ, các cô đồng nghiệp phải bảo mình là cục nợ ám. Đồ đi chợ hay linh tinh thì mẹ đều có một vệ sĩ bê dù cho đôi lúc xách nặng quá làm đứt túi đồ.
Nhưng khi lớn, mình càng có khoảng cách với mẹ. Có thể vì tâm sinh lý phát triển, và càng lớn thì bản thân thấy đã đến lúc tự lập, và mình cũng muốn mẹ dành sự ấm áp đó cho các em.
Nhưng dù lớn vẫn là con của mẹ. Đôi khi mình cảm thấy tủi thân vì không còn được nâng niu, ghen tỵ vì các em được mẹ quan tâm. Có những lần mình tự khóc một mình vì cảm thấy bản thân đã bị ra rìa, mà chính mình là người tự tạo khoảng cách. Vậy nên mình phải tự nhận thức mình đã lớn, không chành chẹo với các em.
Tuy vậy, mình đã sai, do mình nhạy cảm! Mẹ luôn quan tâm mình, mẹ bảo vì hồi trước nhà không khá giả nên mình không có nhiều đồ chơi, giờ khá giả thì các em được hưởng hơn so với anh chị. Mẹ biết là mình sẽ giận hờn vì các hành động, thái độ nên mẹ luôn tâm sự với mình, không có sự phân biệt, con nào mẹ cũng yêu dù lớn hay nhỏ.
#trichdansachhay
#comotngaybomesegiadi