“Thầy ơi, em thích thầy!”
“Không được, em còn nhỏ lắm”
“Vậy lúc em lớn, thầy...”
Thầy không trực tiếp trả lời tôi, chỉ ra hiệu thầy phải nghe điện mà phớt lờ tôi rồi.
“Thầy, chiều nay đi ăn với em nha”
“Được, sắp tới có bài thi, nếu em đạt điểm cao, em muốn ăn gì tôi đều bao em”
“Thầy, bài luận văn này thầy xem giúp em có chỗ nào cần sửa nữa không ạ”
“Em để đó đi, tôi xem xong sẽ nói em”
“Thầy, mai em tốt nghiệp rồi, thầy sẽ đi chúc mừng em chứ”
“Ừm, chắc chắn”
“Thầy, chụp với em một tấm nha! Một tấm thôi mà, xin thầy đó~”
“Được rồi, em thật là...”
Nhiều năm sau, lúc này cô đã lớn, đã tốt nghiệp đại học trở thành giáo viên như thầy rồi, không biết thầy còn nhớ cô không. Cô phải cố gắng bao năm mới xin được chuyển công tác về trường thầy dạy.
Mở cửa phòng bước vào, cô thấy thầy đang ngồi đó. Vẫn dáng vẻ cũ nhưng đáy mắt đã hằn lên bao dấu ấn của thời gian, làm nổi bật sự điềm đạm và chín chắn ở một người trưởng thành.
“Tiểu An à, lâu rồi không gặp”. Với cô, thầy luôn dịu dàng như thế, làm cô muốn dứt cũng không được.
“Vâng, chào thầy, cũng lâu rồi nhỉ”.
Cảnh vật ở văn phòng khác trước rất nhiều, nhưng chậu hoa mà cô tặng trên bàn thầy mãi chưa thay đổi.
“Cuối giờ em mời thầy một bữa xem như chào hỏi lại từ đầu nhé!”
“Được”
“Tiểu An, tuần sau đám cưới thầy rồi, em đến chứ?” Vừa nói thầy vừa đưa tôi tấm thiệp mời, hai chữ “Tân hôn” màu đỏ trên tấm thiệp chiếu thẳng vào mắt tôi.
Mở thiệp, tôi nhìn thấy tên thầy ở phía chú rể, bên cô dâu hiện lên cái tên màu vàng óng rất đẹp, “Tiểu An”.
Cùng là cái tên, cùng một tấm thiệp nhưng rất tiếc, đó không phải tôi!
Đó từng là giấc mộng, là ao ước của một thời tuổi trẻ nhưng bây giờ... nó kết thúc rồi!
“Thầy, em đi”. Đau quá, sao tim tôi lại đau thế này!
Về trường, dọn đồ, tôi phát hiện ra tập luận văn ngày trước của mình. Đây chẳng phải tập luận văn cô nộp thầy trước khi tỏ tình sao? Lúc đó, vội quá cô chưa kịp xem, hoá ra nó vẫn ở đây.
Lật đến trang cuối, nước mắt cô lã chã rơi.
Một dòng chữ rắn rỏi hiện lên
“Tiểu An, tôi chờ em”.