Đèn lồng đỏ, hoa giấy đỏ bay rợp trời. Hôm nay Nam Thành kết hôn rồi, cùng con gái nhà quyền quý kết hôn. Hắn ta hạnh phúc nắm tay người vợ, cười đến không thấy ánh sáng đâu. Khách khứa ngồi chật cả sân, đúng là lấy được vợ con quan, cả hai chân Nam Thành như được bước vào cửa hào môn rồi.
Tiểu Đản đứng bên ngoài, không dám vào. Cậu chỉ biết đứng nhìn, nhìn người yêu mình kết hôn.
Tiểu Đản là một thiếu niên da trắng, cao gầy. Thoạt nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lại mang vẻ đẹp thư sinh hiếm có. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà ngoại ở bên kia khu rừng.
Tiểu Đản và Nam Thành yêu nhau cũng lâu rồi, nhưng mấy ai chấp nhận chuyện hai người đàn ông ngày ngày quấn quýt bên nhau.
Nam Thành lúc đó còn đứng ra bảo vệ Tiểu Đản, nói với dân làng mãi mãi bảo vệ cậu, thề sống thề chết không chia lìa. Đeo lên tay Tiểu Đản chiếc nhẫn bạc coi như là vật đính ước.
Vậy mà nay, nhìn xem. Hắn ta mặc hỉ phục màu đỏ, rạng rỡ đi đón cô dâu mới. Cha mẹ hài lòng, làng xóm đến chúc mừng không ngớt. Khen Nam Thành lấy được vợ đẹp, vợ giàu sau này sẽ được nhờ.
Vốn hắn ta có tính ham học, tinh thông mọi thứ nhưng chưa đến thời, thi nhiều lần nhưng chưa đỗ đạt.
Tiểu Đản nhớ những ngày lên núi cõng củi bán lấy tiền cho hắn ăn học, có cực khổ như nào cũng cam tâm.
Nam Thành nhìn thấy Tiểu Đản đứng bên cửa, y khẽ nheo mày không vừa ý. Nói khẽ vào tai người hầu ra lệnh kéo Tiểu Đản đi, tránh làm lỡ ngày vui của y.
Tiểu Đản biết ý, chẳng đợi người ra đuổi đi mà tự rời đi trước.
Tiểu Phương- vợ Nam Thành nhìn thấy Tiểu Đản vội đuổi theo, muốn Tiểu Đản cùng vào uống chén rượu chung vui ngày hạnh phúc.
Đây chẳng phải là sự mỉa mai hay sao? Quan hệ của Tiểu Đản và Nam Thành ai chẳng biết, ả đây chính là đang muốn thể hiện ả chính là người chiến thắng.
Tiểu Đản cúi đầu chào lễ phép đáp:
"Tiểu Phương cô nương, tôi đến đây để xem náo nhiệt, không có ý vào uống rượu chung vui. Tôi vốn không đến để chúc mừng hạnh phúc."
Nói rồi Tiểu Đản bước nhanh đi, để lại ả tức giận tím mặt không nói được thêm câu nào. Nam Thành chỉ biết dõi theo bóng lưng gầy gò nhỏ bé của Tiểu Đản, không biết hắn đang thấy thương sót hay hả hê.
Tiểu Đàn về nhà, một mình chơ trọi giữa gian nhà gỗ. Bà ngoại mất rồi, người yêu lấy vợ. Giờ Tiểu Đản sống thế nào đây.
Trời tối, Nam Thành cầm cây đuốc nhỏ soi đường đến nhà Tiểu Đản.
Y thấy nhà Tiểu Đản tối om, không ánh sáng, vội chạy vào trong. Tiểu Đản ngủ gục trên sàn từ bao giờ, chớp chớp mắt thấy Nam Thành, vội đẩy hắn ra.
"Ngươi là người có vợ còn đến tìm ta."
"Ta sẽ không làm phiền em lâu, ta đến đưa em ít tiền, trang trải cuộc sống sau này."
Tiểu Đản cười khẩy, hắn đây là đang trả nợ số tiền ngày xưa cậu nuôi hắn ăn học ấy ư.
Nam Thành chẳng chút do dự, ghì Tiểu Đản xuống trực tiếp hôn. Như thể đây là nụ hôn từ biệt.
Xong hắn vội chạy đi, bỏ lại Tiểu Đản trơ trọi một mình.
Sáng hôm sau, nhiều ngày sau nữa. Không ai thấy Tiểu Đản đâu nữa, căn nhà nhỏ vắng bóng người trở nên âm u và lạnh lẽo.
Tiểu Đản chết rồi, chết ngay trong đêm hôm ấy. Cậu gieo mình xuống dòng thác đang chảy siết, vì thế chẳng ai tìm thấy xác cậu ở đâu.
Tiểu Đản ngồi bên cầu Nại Hà, kiên nhẫn chờ người yêu tới.
Bà lão phân phát canh Mạnh Bà ở nơi đó không chịu được nữa, bê bát canh đến.
"Mau uống rồi đi đi."
"Tôi không đi, tôi phải đợi Nam Thành."
"Đợi chờ có kết quả không?"
Tiểu Đản không biết là mình cần phải đợi bao lâu nữa mới có kết quả, cậu lắc đầu, nước mắt đua nhau chảy xuống, giọng run run nấc lên từng hơi nói.
"Khốn nạn....ức....anh ta....kết hôn mỹ mãn rồi...còn tồi thì sao? Một người như tôi...ai thèm lấy bây giờ...."
"Cậu không cần bận lòng nữa, uống bát canh này, chuyển sinh kiếp khác, gặp người yêu cậu hơn cả kiếp này."
Tiểu Đản không nghe, nhất quyết ngồi đây đợi. Đợi 60 năm rồi, đợi đến mệt mỏi cuối cùng cũng xuất hiện. Nam Thành giờ là một ông lão xấu xí, nhăn nheo, mắt mờ rồi. Nhưng đi bên cạnh là Tiểu Phương, cũng đã trở thành một bà lão. Họ nắm tay nhau bước lên câu Nại Hà, cùng nhau uống bát canh Mạnh Hà. Hứa hẹn kiếp sau lại làm phu thê.
Chẳng ai thấy Tiểu Đản đang khóc, khóc vì mối tình khắc cốt ghi tâm, khóc vì 60 năm chờ đợi trong vô vọng.
Tiểu Đản tiếp tục thay thế bà lão kia phát canh kia, cậu đã đứng bên cầu phát canh nhiều năm rồi. Nhiều lần thấy Nam Thành tái sinh chuyển kiếp, thấy Nam Thành đến đây để uống canh. Cậu vẫn ôm giấc mộng hão huyền, chờ ngày Nam Thành nhớ ra mình.
"Ta yêu em."
Nam Thành vừa đi qua, Tiểu Đàn nghe thấy câu nói đó. Tiểu Đản bây giờ mới mỉm cười.