Bố tôi làm thợ mộc, tôi lại là con út trong nhà nên được ông cưng chiều nhất, ông hay làm đồ chơi cho tôi từ những mẫu gỗ vụn. Có lần ông có một miếng ván hình tam giác rất nhẵn, lại là gỗ thừa chưa biết dùng vào việc gì thì tôi xin ông làm cho tôi một chiếc bàn hình tam giác, ông bật cười với ý nghĩ của trẻ con, tại sao lại làm bàn hình tam giác. Tôi ngây thơ trả lời:
- Dạ nếu ngồi bốn người thì cần bàn hình vuông, nếu chỉ có ba người thì cần bàn hình tam giác là đủ rồi đúng không bố??
Ông xoa đầu tôi cười:
- Ừ, con gái bố nói đúng, vậy để bố đóng cho con chiếc bàn này nhé.
Chiếc bàn xinh xắn tôi chọn để dưới giàn hoa thiên lí, bố đóng thêm cho tôi một chiếc ghế tựa để tôi có thể ngồi học bài, đọc truyện tranh và ăn bánh, vừa ngồi vừa ngắm trời mây, lại được hít hà hương hoa thơm, tôi thấy rất thích thú với chiếc bàn của mình. Ngày bé tôi chơi thân nhất với Hương, cô bạn có hai bím tóc xinh xắn, mỗi lần dẫn bạn về nhà hai đứa tôi lại ra ngồi trên chiếc bàn hình tam giác, đọc truyện tranh và nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, Hương luôn thắc mắc tại sao chiếc bàn lại không phải là hình vuông, tôi giải thích như đã nói cùng bố, và cười nói:
- Bây giờ bàn có mình và bạn rồi, khi nào mình tìm một bạn nữa chơi chung là đủ ba người hen??
- Ừ, đúng rồi, vậy mai mình rủ nhỏ Hồng về nhà nữa là đủ ba người.
- Nhưng mình hông có thích nhỏ đó đâu, thôi mình đợi đi, mai mốt kiếm nhỏ này xinh như Hương rồi chơi chung nha.
Hương gật đầu đồng ý, nhưng công cuộc tìm kiếm của chúng tôi chẳng có kết quả, đứa bạn gái nào tôi thích thì Hương không chịu và ngược lại, vậy là suốt những năm tháng tuổi thơ, chúng tôi chỉ có hai người cùng chiếc bàn tam giác, tâm sự những chuyện bí mật nhất của những cô bé mới lớn. Có một chủ đề mà lần nào chúng tôi ngồi lại cũng bàn luận, đó là để khi nào chúng tôi mới tìm được người bạn thứ ba để ngồi đủ chiếc bàn, và một ngày chưa tìm ra người bạn ấy thì Hương đã cùng gia đình chuyển nhà, chuyện đó khiến hai chúng tôi vô cùng buồn bã. Ngày tiễn Hương tôi khóc nức nở, những bông thiên lí rụng trên bàn như chia sẻ nỗi buồn cùng tôi, nỗi buồn phải xa cô bạn thân nhất, cô bạn cất giữ cả miền kí ức tuổi thơ.
==> full tác phẩm trong trang cá nhân của mình nhé