Bài học về tình yêu đầu
Tác giả: Cheery Moon
Cô là một cô bé mơ mộng, vẫn trong độ tuổi học trò: tuổi 12.
Cô thích đọc tiểu thuyết, truyện tranh, xem phim cô vẫn luôn nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày chàng hoàng tử của cô sẽ tới, định mệnh sẽ đưa hai người tới với tình yêu đẹp đẽ.
Thời gian đó cô vẫn còn hay một mình không có nhiều người bạn chơi cùng vì luôn ở góc lớp đọc truyện và học, thế nên cũng không có cơ hội quan tâm đến những người bạn nam khác lắm vì nghĩ họ cũng không thể là nam chính của mình được.
Đến tuổi 14: Cô đã có những quan hệ bạn bè sâu hơn và đọc được nhiều truyện hơn, cô đã biết được rằng không phải lúc nào cũng có được tình yêu "định mệnh" và không phải lúc nào cũng có bạch mã hoàng tử.
Cô bắt đầu quan tâm hơn về những bạn nam xung quanh mình. Cô có để ý vài bạn nam nhưng không phải là tình yêu như cô nghĩ.
Rồi bắt đầu cô có ấn tượng đặc biệt với một người cô quan tâm anh ấy muốn nói chuyện muốn cùng thử cảm giác yêu đương với anh và cô đã được như ý muốn được cùng anh bắt đầu một chuyện tình.
Nhưng mối tình chưa được lâu cô biết rằng đó không phải là "yêu" mà chỉ là cảm giác "thích" và còn là tình cảm từ một phía, vì anh chưa bao giờ quan tâm đến cô hoặc do cô đã đọc truyện tình cảm quá nhiều nên cô có suy nghĩ trưởng thành hơn anh ấy và anh vẫn còn trẻ con. Rồi cô và anh chấm dứt tình cảm đó.
Sau thời gian đó cô đã để tâm tới một bạn nam trong lớp người đó học cùng cô từ lúc vào học lớp một, nhưng cô không quan tâm lắm vì cô nghĩ đó chỉ là cái thích nhất thời như cảm xúc trước đó.
Nhưng không biết vì sao anh và cô lại chơi chung với nhau trong 1 nhóm bạn nam, mình cô là con gái. Dần dần hai người càng lúc càng thân, cho đến khi người bạn đó đã có bạn gái. Cô không còn chơi thân với nhóm bạn nam đó nữa chỉ thỉnh thoảng chơi cùng vì cô bắt đầu có nhóm bạn nữ để chơi cùng.
Sau khi anh chia tay: khoảng một thời gian sau cô và anh lại thân như trước.
Có lẽ vì cô bắt đầu nhận ra mình có tình cảm với anh sau cuộc tình đó của anh. Nhưng cô cũng cảm thấy được rằng anh quan tâm cô hơn những cô gái khác nhưng cũng có thể do cô tự đa tình mà nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với cô.
Sau khi lên lớp những người bạn học vẫn giữ nguyên không có ai chuyển đi nhưng đã có thêm một người bản chuyển vào. Cô bạn ấy rất hoạt bát lên có rất nhiều người quý cô ấy cũng cùng chơi chung cùng nhóm nữ với cô.
Cô và cô ấy chơi với nhau rất thân nhưng cô ấy cũng rất với anh. Cô không trách cô ấy vì cô ấy không biết rằng cô "thích" anh. Nhưng điều làm cô buồn đó là anh cũng rất quan tâm cô ấy.
Cô nhận ra rằng:
- Thì ra không chỉ mình cô, anh chỉ coi cô đúng mức tình bạn.
Rồi đến một hôm người bạn khác trong nhóm nữ đã phát hiện ra tình cảm của mình giành cho anh. Cô vừa ngại ngùng vừa nói cho mọi người trong nhóm. Họ đã hiểu cho cô và tác hợp cho cô với anh.
Nhưng cô ấy vẫn giữ khoảng cách gần với anh dù biết rằng cô đã "thích" anh. Cô biết rằng mình không có quyền giận cô ấy vì cô không là gì với anh, cô chỉ là một người có tình cảm với anh mà thôi và cô ấy cũng có thể như vậy.
Mọi người trong nhóm nữ nhìn vào ai cũng biết rằng cô và cô ấy cùng thích một người dù khó xử nhưng đều ủng hộ cả hai. Đến khi họ hỏi cô ấy thì cô ấy lại không nhận mình thích anh, chỉ coi như bạn bè bình thường.
Cô rất tức giận vì cô ấy biết cô thích anh nhưng vẫn tỏ ra thân thiết cùng anh cố ý kề bên anh. Song cô lại nghĩ rằng có thể chỉ là cô ấy không nhận ra tình cảm đó với anh thôi.
Thế là tình cảm của cô cứ thế kẹt giữa ba người đến gần cuối năm học trung học cơ sở.
Đến cuối cùng có một ngày nhóm nữ của cô bày ra trò chơi thử thách, quay chai nước tới ai thì người đó phải thực hiện thử thách mọi người đưa ra. Chơi ba lượt xong thì đến lượt cô, cô được đưa ra thử thách tỏ tình với người mình thích.
Cô gọi cho anh cuộc đầu anh không nhận, cuộc hai anh không nhận. Cô nản lòng rồi, cô không dám gọi cuộc thứ ba vì sợ anh lại không nhận thì có cuộc gọi đến.
Anh nói với cô vừa rồi anh bận nên không tiện nhấc máy, anh hỏi cô có việc gì mà gọi cho anh. Cô ấp úng nói vu vơ một hồi, để lấy hết dũng khí nói ra câu mà cô luôn chôn cất.
-"TA THÍCH MÀY"
Anh mới đầu không tin tưởng chỉ là một trò đùa của cô và lũ bạn mà thôi. Anh nghĩ rằng người mà cô thích phải là người bạn nam khác trong nhóm nam mà anh và cô cùng chơi, chứ không phải anh.
Cô hụt hẫng, miệng mỉm cười ánh mắt trầm đi. Những người bạn đang ở cùng cô cũng nhìn cô mà thương cảm.
Nhưng cô không dừng lại ở đó, cô không thể để tình cảm bao năm qua giữ kín và tất cả dũng khí bao lâu chỉ để nói một câu thể hiện tình cảm như thế. Cô nói tiếp những gì cô nghĩ lúc đó, cô bảo rằng cô đã thích thầm anh "ba năm" rồi anh có thể cho cô một cơ hội không.
Anh trả lời rằng anh không biết tình cảm cho cô bây giờ có qua một người bạn không nữa, bảo cô rằng có thể để cho qua kì thi lên trung học phổ thông được không? Rồi sẽ tính tiếp truyện này.
Nhưng cô bảo cô không thể cô không muốn đợi nữa cô bày tỏ như này là để sau khi biết được tâm tư của anh xong rồi gạt tình cảm ra một bên rồi tập trung cho kì thi.
Hai con người có hai suy nghĩ khác nhau không thể thông cảm cho nhau.
Cô bảo anh rằng anh hãy trả lời cho cô biết suy nghĩ của anh đi, chấp nhận cũng được từ chối cũng được. Bởi cô không còn mong muốn phải chờ đợi. Cô vừa nói cảm xúc đó của mình cho anh cô vừa nhìn vào cô ấy, cô ấy vừa là bạn vừa là tình địch.
Cô không muốn mất người bạn này cũng không muốn cô ấy vì mình mà từ bỏ tình cảm của bản thân.
Sau một lúc bày tỏ hết suy nghĩ của mình anh và cô đều rơi vào trầm lặng không một ai còn nói nữa, rất yên tĩnh. Người phá vỡ sự yên tĩnh đó là anh và anh cũng nói một câu khiến cô cũng vỡ nát trái tim mình.
- "TỚ KHÔNG THỂ"
Nghe xong cô cúo máy ngay không để anh nói tiếp vì sợ sẽ làm cô đau hơn. Nước mắt của cô đã rơi rồi. Nước nhưng miệng vẫn cười vì cô biết được mình đã bày tỏ rồi, và vì cô không muốn những người bạn ở đó của mình phải buồn cho cô.
Mọi người ở đó đều đau lòng thay cô vì họ biết cô đau như nào, vì họ biết cô là một người rất mạng mẽ đến khi bị dao cứa vào tay chảy máu cũng không rơi một giọt nước mắt.
Không biết vì sao nhưng ngoài trời cũng đã đổ mưa có thể vì thương xót cho cô cũng có thể là vì cô không đúng ngày nên đây là kết quả dự đoán trước dành cho cô.
May là sau hôm đó là những ngày nghỉ nên cô mới không gặp phải anh những ngày đó, cô không biết phải đối mặt với anh như nào nữa.
Sau đó đến buổi học ôn thi đầu tiên cô gặp anh nhưng anh lại coi như chẳng có gì vẫn chào hỏi như bình thường. Cô ngơ ngác nhưng cũng may thay vì nếu như thế thù cả hai không còn phải khó xử nữa.
Những ngày sau đó hai ngườ cùng tập trung ôn cho kỳ thi, nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại thân mật với cô hơn trước. Tiếp xúc nhiều hơn, những lúc nghỉ giải lao anh còn nắm tay cô kéo cô vào trò chơi cùng lũ bạn. Cô không hiểu vì sao anh làm thế nhưng cũng không nghĩ nhiều mà chỉ bỏ qua như không có gì.
Sau kỳ thi xong biết được kết quả anh và cô cùng đỗ vào một trường và lũ bạn nữ của cô cũng đỗ. Cô vui mừng vì tới trường không phải lo nghĩ rằng không có bạn chơi cùng.
Đến lúc tốt nghiệp trung học cơ sở cô giáo cũ đã cho một buổi chụp ảnh kỉ niệm và tổ chức buổi tiệc ăn mừng tốt nghiệp.
Mọi người ai lấy đều chụp với những người bạn nam bạn nữ đã ngồi cùng bàn hoặc có tình cảm với nhau. Nhưng chỉ mình cô và anh là không chụp cùng nhau dù hai người rất thân. Có lẽ lúc ấy cô không muốn để lại kỷ niệm nào cùng anh cả.
Sau đó mọi người mặc áo sơ mi của nình vào rồi ai lấy đều viết chữ lên áo của nhau để giữ làm kỉ niệm. Người thì ký tên người viết những lời chúc yêu thương cho nhau anh và cô cũng vậy.
Cô chỉ ký tên của mình lên áo anh nhưng cô không biết anh đã ghi lên gì lên áo mình mà lâu đến như thế.
Sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi vui đùa thì cô bắt đầu xem những lời chúc trên áo của mình thì hiện ra một câu không to, không bé chỉ vừa đủ nhìn "Tao thích mày". Cô ngạc nhiên không biết là ai viết nhưng cũng rất mừng vì thì ra cũng có người thích mình. Sau khi đọc xong cô tắm rửa lên giường chuẩn bị ngủ thì có một cuộc gọi tới.
Đó là cuộc gọi của anh, cô bất ngờ vì sao giờ này rồi anh còn gọi cho cô. Nhận cuộc gọi cô hỏi anh sao lại gọi cho mình? Anh liền hỏi đã đọc được chưa? Cô ngơ ngác không biết anh nói cái gì rồi trả lời lại đọc cái gì?
Anh hỏi tiếp hỏi rằng cô đã đọc được tình cảm của anh chưa? Cô suy ngĩ một hồi rồi nhận ra thì ra người viết câu đó lên áo cô là anh.
Cô không tin đó là sự thật chỉ nói lại với anh là cô chưa đọc gì cả. Anh không đợi nhiều nói luôn với cô rằng anh đã "thích" cô rồi.
Cô bồi hồi rồi hỏi thích cô tại sao không nhận lời tỏ tình của cô? Anh bảo rằng vì kỳ thi nếu anh nhận lời luôn thì sẽ ko thể tập trung vào kỳ thi, nếu như thế thì không thể cùng học trung một trường được.
Cô rất vui nhưng cô cũng sợ vì có thể đây chỉ là một giấc mơ cho đến khi một tiếng sấm vang lên cô mới biết trời mưa rồi còn rất to, nếu chỉ là mơ thì không thể nào chân thực đến vậy. Từ đó cô đã thích trời mưa.
Cô nhận lời tỏ tình của anh, sau đó anh và cô cùng nói chuyện rất lâu, cô vừa nghe vừa cười tủm tỉm.
Sau khi ngắt máy thì lại có một cuộc gọi nữa đến. Cô nghĩ đó là anh lên nhận máy không do dự nhưng một tiếng nói thốt lên không phải là anh mà là một người bạn bam khác trong lớp người bạn đấy cũng chơi cùng cô nhưng không thân quá nhiều. Cậu bạn ấy khi thấy cô nhấc máy không do dự gì cả nói thẳng luôn là cậu "thích" cô.
Cô rất sốc vì không nghĩ rằng một đêm có thể hai người cùng tỏ tình với cô và hai người đó cùng là bạn. Cô bảo với cậu cô xin lỗi cô đã có tình cảm với người khác rồi và cô vừa nhận được tình cảm của người ấy xong. Cậu thất vọng nhưng cũng chúc mừng cho cô rồi cúp máy. Cô hiểu cảm giác ấy nhưng cô không thể đáp lại và cũng không thể cho cậu ấy hy vọng được.
Không lâu sau đến buổi nhận lớp cô biết được rằng anh và cô không cùng lớp. Cô không buồn lắm cho đến khi biết được anh và cô ấy cùng lớp. Cô sợ vì tình cảm của anh dành cho cô chưa được nhiều mà cô và cô ấy trước đây từng được nhận tình cảm của anh bằng nhau.
Cô rất sợ cũng rất buồn nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc coi như không có gì.
Sau khi tiến vào mối quan hệ yêu đương cô lại biết được một điều rằng anh không yêu cô như cô hy vọng. Trong cuộc trò chuyện cô luôn là người tìm đến anh: nhắn tin trước là cô, gọi điện cũng là cô trong chuyện cãi nhau cô cũng là người xin lỗi trước nhưng cô vẫn chịu đựng không than vãn chờ đợi anh hiểu được.
Lâu dần cô mệt mỏi không còn nhắn tin trước, không còn gọi điện trước và cũng không còn xin lỗi trước.
Anh không thấy lạ gì cả, những cuộc nhắn không còn dài như trước mỗi ngày chỉ có câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, dần dần cũng chỉ còn câu ngủ ngon.
Đến một hôm chơi cùng đám bạn của cô, cô thấy được rằng anh và cô ấy nhắn tin rất nhiều. Đến lúc cô ấy giận dỗi anh cũng xin lỗi trước.
Như thế cô mới biết rằng không phải hai bên thích nhau mới đến với nhau mà là cô, do cô bày tỏ đúng lúc anh cần người được tâm sự, chia sẻ.
Biết như vậy cô suy nghĩ thật lâu mất hai ngày cô đã quyết định chọn đến sự chia ly dù như vậy cô vẫn mong hai người là bạn.
Khi cô nhắn cho anh nói lời chia tay nhưng anh không trả lời tin nhắn. Cô đợi rất lâu đến tận sáng hôm sau cô mới nhận được cái đọc tin nhắn của anh. Dù như vậy anh vẫn không hề trả lời cô, cô mới thấy rằng anh không xứng đáng nhận được sự quan tâm của cô. Nhưng vẫn muốn giưx mối quan hệ đó nên cô nhắn thêm mong anh và cô vẫn là "bạn".
Cô không rơi nước mắt vì cô không muốn phải rơi nước mắt vì anh. Sau ngày hôm đó, cô không quan tâm anh, anh cũng không bắt chuyện với cô, hai người lơ nhau nói chuyện với người bạn khác mà không hỏi han gì nhau. Vì giữa hai người có sự ngại ngùng ngăn cách.
Thấy vậy bạn cô mới biết hỏi hai người cãi nhau sao? Nhưng cô chỉ mỉm cười và nói:
- " Chia tay rồi"
Bạn cô chỉ hơi ngạc nhiên rồi không hỏi sâu thêm nữa, chắc vì bạn cô biết rằng chuyện đấy rồi sẽ xảy ra.
Anh và cô cạnh lớp nhau nên là chỉ cần ra ngoài lớp thôi cũng thấy được đối phương. Cô thấy anh rất thân với mấy bạn nữ mới và cô ấy. Cô thấy được bản thân mình trong đó. Cô buồn, khó chịu nhưng cũng không thể làm gì được vì hai người đã không còn là gì nữa rồi.
Sau đó cô mới biết lý do vì sao anh không trả lời tin nhắn của cô vì anh bận xem phim chơi game cùng bạn. Mà cô biết được tin này lại là do cô ấy hỏi anh, anh nói cho cô ấy biết. Trong đầu cô đặt câu hỏi "TẠI SAO" rất lớn.
Tại sao không giải thích cho cô mà nói cho cô ấy biết và tại sao cô ấy lại nói cho cô biết điều này. Để cô thấy được vị trí của cô ấy trong anh sao hay là chỉ là một người bạn nói cho cô biết thế thôi.
Sau khoảng một thời gian, trò chơi cũ lại được khơi dậy, cô lại thua và phải chấp nhận thử thách quay lại với người yêu cũ. Cô thầm nghĩ rằng họ có thật sự là bạn của cô không? Nhưng trò chơi có chơi có chịu cô lại nhấc máy lên gọi cho anh.
Mới đầu anh ngạc nhiên vì cô gọi cho anh, sau khi cô cất lời muốn quay lại anh còn bất ngờ hơn và hỏi đúng trọng tâm rằng có phải cô chơi gì cùng lũ bạn không. Cô thấy anh cũng rất là nhạy bén nhưng cô không thể nói "ừ". Cô chỉ hỏi có đồng ý không? Anh đồng ý thế là hai người lại tiếp tục mối quan hệ đó.
Nhưng anh không hề thay đổi mà còn quá đáng hơn trước nhiều. Anh không nhắn tin cho cô ngay là lời chúc ngủ ngon, trên trường anh cũng lảng tránh cô anh cũng vẫn thân mật với các bạn nữ khác, còn trở bạn nữ ấy đi học.
Cô thấy khó chịu nhưng theo sự khách quan vì anh đã có người yêu rồi mà vẫn như thế không chịu hiểu cho người yêu mình. Cô như thế chắc bởi vì cô đã quá quen việc này rồi.
Cô không còn nhắn tin cho anh trước nữa, anh cũng vẫn như trước không để tâm. Hai người cứ thế không nhắn tin một thời gian dài đến trường cũng không nói gì với nhau.
Cho đến một hôm cô không có xe nhóm bạn cô đều đi chung với nhau rồi còn một đứa thì lại ở nhà vì bị bệnh. Nên cô đành nhờ người bạn nam khác của cô không chung trường nhưng hai trường lại gần nhau và hai người hồi trước cũng khá thân đèo đến trường hộ. Giờ tan trường người bạn ấy của cô đến đón cô, cô lên xe cậu ấy và anh nhìn thấy nhưng không nói gì vẫn nói chuyện với cô ấy coi như cô và anh không có quan hệ gì.
Sau khi về nhà, cô nhận được tin nhắn của anh hỏi cô vì sao lại đi cùng cậu bạn ấy. Đây là tin nhắn đầu tiên của anh trong 2 tuần qua và lại là câu hỏi vì sao cô lại đi cùng cậu ấy.
Cô khinh bỉ nhắn lại tai sao phải nói cho anh biết? Anh nói tại vì hai người là người yêu nhau trong quan hệ tình cảm sao lại đi với người khác. Cô gửi cho anh một tin nhắn khiến anh phải rơi vào trầm lặng. Thì ra anh còn biết hai người là người yêu sao? Vì sao lại đi cùng cô ấy vì sao lại thân mật với các bạn nữ khác trước mặt cô, vì sao lại lảng tránh cô? Đến khi cô bị bệnh không đến trường anh cũng không một lời hỏ han. Giờ lại hỏi tại sao cô lại đi học cùng cậu ấy?
Cô hỏi ngược lại câu anh hỏi cô: vì sao lại đi học cùng bạn nữ ấy? Cô viết một tràng dài tin nhắn anh không trả lời được một câu hỏi của cô. Cô thấy anh như thế đến cuối cùng thốt lên một câu:
- "Đúng là anh và em không thể tiến xa hơn mức tình bạn. Vẫn nên là chia tay thôi"
Sau lời nhắn đó anh nhắn với cô, anh xin lỗi và nếu như chia tay thì anh sẽ không muốn yêu đương trong một thời gian dài.
Cô nói với anh: không cần nhất thiết phải như thế để cô tha thứ và nếu có người đến sau thì hãy quan tâm cô ấy hơn cô, đừng để cô ấy nhận được cảm giác như cô.
Thật ra trong mối quan hệ này không phải chỉ mình anh sai mà cô cũng sai vì cô không nói cho anh biết cảm xúc của cô cho anh ngay lúc đầu. Để cho anh thấy được không quan tâm cô thì cô cũng sẽ không sao.
Bây giờ cô bắt đầu sang một trang mới, tình cảm "Học lại cách yêu". Tìm người thật sự yêu mình.