Thanh xuân năm 15 tuổi cùng anh
Tác giả: Noraa👻
Cô tên Tuệ Nghi là một cô gái năng động nhưng cũng không kém phần ồn ào học chung lớp với Gia Uy - hai người từng có một mối tình năm lớp 7 nhưng đến học kì hai thì chia tay . Thế nhưng họ vẫn làm bạn đến năm lớp 9 và thậm chí còn gọi nhau là bạn thân - Mọi chuyện trở nên thay đổi khi bước vào đầu năm lớp 9 - Một buổi tối nọ Tuệ Nhi đã nhắn tin và chủ động nói với Gia Uy rằng : " Tao thích mày "
Gia Uy đọc và chậm lại 5s rồi cũng nhắn lại là : " Tao cũng vậy " - Nghe được dòng tin nhắn ấy phải nói rằng Tuệ Nghi cô cùng sung sướng khi người mình thích cũng thích mừng nhưng cô chưa từng nghĩ tới rằng khi " Từ tình bạn tiến hoá lên 1 bậc thành tình yêu tuy nó rất đẹp khi yêu nhưng cũng lại rất đau khi chia tay . Vì một khi chia tay chúng ta cũng chẳng còn cơ hội làm bạn mà thay vào đó chỉ coi nhau là Người lạ - hay nói cách khác là người bạn cũ của nhau".
Hôm sau khi đến lớp cả hai đứa đều ngại ngùng nhìn nhau nhưng qua mấy ngày sau thì cũng dần trở nên quen và coi đó là người mà mình yêu. Không cần nói thì cả lớp cũng biết rằng hai đứa này đã yêu nhau và thậm chí là công khai trước lớp. Nhưng đúng là cái nào nhanh nở thì nó cũng chóng tàn khi vào tháng 10 - Như mọi ngày hai đứa đều nhắn tin cho nhau nhưng hôm nay Tuệ Nhi nhắn tin cho Gia Uy thì nó chỉ đọc mà không cho lời hồi đáp nào . Dự cảm chẳng lành vào ngày mai đi học nó liền thấy Gia Uy né nó như né tà và thậm chí khi bạn bè trong lớp trêu ghẹo hai đứa thì nó cũng chỉ biết im lặng . Không còn cách nào khác nó liền nhờ tới Hạ An - cũng là 1 cô bạn khá thân vs cô trong lớp cho cô mượn điện thoại và dùng nick của nó nhắn tin với Gia Uy. Lúc đầu thì nó nhắn như bình thường nhưng khi nhắc tới cô thì nó bỗng chỗng im lặng và chỉ rep lại là:"....."
Cô tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì. Và vào ngày hôm sau cô chủ nhiệm nói với cả lớp rằng :" sẽ có buổi diễn văn nghệ và lớp mình vinh hạnh được chọn để biểu diễn". Vì cô cũng khá tích cực trong các hoạt động phong trào của trường nên cũng được chọn nằm trong ban múa. Ban đầu mấy đứa trong lớp cũng rủ nó kêu "m đi múa chung với bọn tao đi"- Nó sắp đồng ý nhưng khi nghe thấy có tên Tuệ Nghi thì nó liền tránh né. Chỉ cần thử nhẹ như vậy mà Gia Uy đã phản ứng mạnh như thế là đám con trai cũng biết là giữa hai tụi tui có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi hoàn cảnh đẩy đưa Gia Uy cũng phải múa chung với bọn tui. Ngày đầu tiên tập nó đã cố ý tránh né tôi nhưng mà đám bạn biết điều đã để tôi và nó đứng cạnh nhau - Tuy lúc đầu là né nhưng lúc sau nó cũng không còn né nữa , cũng nói chuyện với tôi hơn - Giống như là cả hai đứa đã làm hoà chỉ còn khuất mắc chỗ chia tay thôi. Vì cô chủ nhiệm báo quá trễ nên khi tụi tui bắt đầu múa thì chỉ còn 1 tuần nữa là bắt đầu duyệt - Thế nên tụi tui quyết định chơi liều đó là học xong sẽ ở lại trường tập tới 3h30 rồi về đi học Văn.
Tan học lúc 11h15 - Tụi bạn tách nhau ra đứa thì đi xuống căn tin để ăn trưa - Đứa thì chạy về nhà lấy loa rồi lên tập. Nó với 1 đứa khác thì đi mua milo còn tui thì ngồi ăn mì. Vì mì hôm nay khác mọi ngày nên cô cảm thấy không vừa miệng và năn nỉ kêu Gia Uy rằng đổi mì với sữa cho nó vì cô không muốn ăn. Gia Uy cũng biết cô không ăn được đồ cay và nhiều dầu nên đổi cho cô - Lúc mấy đứa kia kêu lên tập thì cả đám chạy lên tập chỉ còn mỗi cô và Gia Uy ngồi ở căn tin mà ăn. Cô liền nằn nọc kêu :" Mày ăn lẹ đi có nhiêu đó cũng chưa xong , phải con trai hong dậy má". Thiệt ra là hộp sữa cô đã uống xong ba đời chín kiếp rồi nhưng mà cố tình đợi Gia Uy ăn xong rồi đi chung. Càm ràm một lúc thì nó cũng ăn xong và hai đứa lên lầu 3 để tập - Bọn tôi không tập ở bên chỗ học là vì buổi chiều còn khối 6-7 học nữa nên đám tụi tui qua khu B để đỡ làm phiền mấy em. Chạy lên lầu thì thấy mấy đứa kia đang nhìn tụi tui với ánh mắt nghi ngờ khi hai tụi tui đã lên trễ mà còn thong dong như vậy. Bất chợt Hạ An liền chế giễu hai đứa tụi tui rằng :" Hai mình bớt phát cơm tró lại đi chia tay rồi mà cứ xà nẹo xà nẹo". Tuệ Nghi nghe biết rằng hơi đau nhưng cả hai đứa mặt đều đỏ ửng nhiều hơn trong tiếng cười của mấy đứa kia. Khi tập bọn tui có được giải lao để đi uống nước Tuệ Nghi bớt chợt ôm Gia Uy như đĩa khiến mấy đứa kia ai nhìn cũng chán. Ôm chán xong thì Gia Uy xin đi về để thay đồ rồi đem nước lên cho mọi người uống. Nghe vậy cả đám cũng mau chóng tiễn nó đi chỉ có mình Tuệ Nghi là hơi " Sầu" trong lòng nhưng nghĩ cùng vui khi nó không còn né cô nữa.
Một lúc khá lâu sau nó quay lại trên tay cầm ly trà sữa Tuệ Nhi liền thử lòng Gia Uy nhờ nó đút cho, nó cũng ngoan ngoãn đút theo. Vào hôm trình diễn mọi thứ diễn ra vô cùng suông sẻ nhưng vì khi diễn xong cả hai đứa đều phải đi học thêm Văn. Vì tới sớm hơn giờ học văn nên khi đứng bên cạnh nhau ngắm trời mưa mà khiến Tuệ Nghi bồi hồi nhớ lại lúc mới quen cũng vào ngày mưa tầm tã ấy Gia Uy chỉ cô chơi Patin đến khi trời mứ thì nắm tay cô đi vào nhà - Giờ đây người đó vẫn còn đứng bên cạnh mình nhưng cô sợ rằng lòng họ đã khác xưa.Học xong thì cô chợt nhớ ra khi nãy cô nhờ bạn chở đi học nên giờ chẳng ai chở cô về - Cô liền nhớ tới anh và gạ rằng :" Ê trời mưa rồi mày kêu ba mày chở t về với nãy tao đi với bạn mày thấy mà". Nó chỉ cười rồi khi ra nó xin và nhờ ba nó chở cô về. Ngồi chung xe mà lòng cô vui sướng khi nó còn ôm cô nữa. Về tới nhà cô cảm ơn ba nó rồi đi vô
Tối đến , cô nhắn tin với nó như những người bạn bình thường rồi bất giác cả hai đứa đều yêu lại nhau. Đến một hôm cô hỏi Gia Uy tại sao lại chia tay khi cô thừa biết rằng nó là người rất nặng tình thì nó mới thú nhận rằng là do chị nó bảo chia tay.Nó kể rằng"Chị nó đã biết hai đứa yêu nhau từ hồi lớp 7 nhưng không cản vì tưởng rằng đó là do hai đứa trẻ con nên mới cho - Còn giờ sắp thi chuyển cấp rồi nên không cho yêu đương vì sợ xao nhãn việc học". Tuệ Nghi nghe tuy hơi đau lòng nhưng cũng không quá bất ngờ vì thiệt ra cũng chỉ là do chị nó lo cho nó
-Thế rồi cô hỏi "ngược lại thế bị cấm như vậy còn yêu cô nữa không?"
-Nó liền nhắn lại rằng:" Sau này nếu mà có chia tay tao sẽ không yêu ai ngoài mày".
-Nghe mà lòng Tuệ Nghi như nở rộ trong lòng. Rồi ngày qua ngày hai đứa tiếp tục yêu nhau, cùng nhau trải qua các niềm vui ở trường, phát cơm tró cho lớp - Đặc biệt là Hội khoẻ Phù Đổng ở trường cả hai đứa đều có giải nên được đặc cách cho xin nghỉ thể dục và tin học trái buổi để tập luyện chuẩn bị cho Cuộc thi ở Thành Phố.Mọi thứ trải qua rất suôn sẻ đến khi gần tết - Nó vỗng nhắn rằng :" Tao thiết nghĩ hai đứa mình nên chia tay nhau ". Khi cô hỏi lí do thì nó bịa rằng là do duyên phận nên không tiến thêm được nữa.
Một lần nữa cô lại không tin và nói rằng mày là bịa đúng không thì nó chỉ im lặng và trả lời rằng:" Nếu mình không thể yêu nhau được nữa thì mình có thể làm bạn của nhau".Ngay khi buổi trưa nhắn tin chia tay thì buồi chiều cả hai đứa đi học Toán chung và còn ngồi cạnh nhau-Cô vẫn chưa chấp nhận được việc từ tình yêu mà trở thành tình bạn nên đã cố ý tránh né anh và thậm chí rằng cô còn coi anh như chứ tồn tại vậy. Biết được cô tránh né anh nên khi vào buổi chiều tập luyện cho Hội khoẻ - Khi đám bạn hỏi sao hai đứa mày chia tay thi Gia Uy như cố tình nói thật to để cả cô cùng nghe mà đỡ áy náy trong lòng rằng:" Chị tao kêu là sắp thi rồi mà còn yêu đương nữa lần này tao dấu không cho ba mẹ biết chứ lần sau thì không".Nghe được mấy lời đó cô không còn giận anh mà quay ra trách anh tại sao lại không nói cho mình biết mà cứ ôm trong lòng như vậy.
Rồi mọi thứ lại trôi êm đẹp - Cả hai đứa đều chấp nhận tiếp tục làm bạn của nhau có lúc cô từng ngỏ ý quay lại nhưng người đáp lại thì chỉ vẫn có một đáp án đó là " Không".Đến khi còn 1 tháng để ôn tập chuẩn bị cho việc thi THPT vì nguyện vọng của cả hai đứa là vào trường B nhưng ba mẹ cô lại muốn cô vào trường A cô đã năn nỉ ba mẹ rằng cho mình vào trường B rồi khóc lóc khi ghi nguyện vọng cô vẫn chọn trường B - Không còn cách nào khác ba mẹ đành thuận theo ý cô. Trước ngày thi 1 tuần hôm đó là ngày học cuối cùng của cả hai đứa ở trường nên cả lớp được đi ra ngoài để chụp hình - Đến khi vào lớp thi cũng là lúc thi thử Môn T. Anh đó là môn mà cô ghét nhất nhưng Anh lại giỏi nên cô đã chuyển sang chỗ của Anh mong Anh chỉ bài cho mình. Kiểm tra xong thì trong lúc đợi cô chấm cả hai đứa yên tỉnh một hồi lâu cô mới bẻn lẻn nói với anh rằng :" Ba mẹ tao kêu tao thi trường A nhưng mà tao tin mày và tao có thể sẽ gắn bó với nhau ở trường mới nên tai đã chọn trường B"
-Anh im lặng một hồi cô tiếp tục hỏi:" Nếu đậu hai đứa mình quay lại với nhau nha?"
-Gia Uy mới nói nhỏ rằng:"Tao cũng muốn nhưng có nhiều lí do lắm."
-Cô tiếp tục hỏi "Nhiều"là hai trở lên vậy mày nói tao lí do thứ nhất đi?
-Nó ậm ừ rồi trả lời rằng:"Tao sợ tao với mày sau này chung trường nhưng mà không chung lớp. Rồi còn sau này đại học các thứ nữa".
-Tuệ Nghi không suy nghĩ mà đáp lại rằng:"Cái đó mày không phải lo Cô nói hai đứa ráng thi đậu đi cô cho hai đứa vô chung lớp.Còn sau này mà không chung đại học thì chả sao cả sau này mày lớn rồi mày muốn làm gì mà chả được.Nói rồi cô hỏi lí do thứ hai là gì?"
-Gia Uy bảo rằng:" Mày năn nỉ kêu tao nói một lí do rồi giờ đòi lí do thứ hai, Ai rảnh?"
-Nghe Anh nói mà Cô cười và nói rằng:" Dị là mày đồng ý rồi nha Đậu là phải quay lại đó."
- Gia Uy không nói gì nhưng mặt thì đỏ và cứ cười cười khiến cô thêm yêu người con trai trước mắt".
Rồi hôm đi thi cũng đến mọi thứ diễn ra vô cùng vui vẻ hai đứa tuy lúc đi không gặp nhau nhưng lúc về cô luôn đi qua phòng Anh đợi anh rồi hai đứa đi chung nói chuyện tận khi ra ngoài.Ngoài ra còn có những lúc đi thi anh đến muộn lúc gặp cô thì cả hai đứa đều nhìn nhau mà cười. Sau hôm thi về tối nào hai đứa cũng nhắn tin cho nhau nhưng hôm đó có phần hơi khác khi lúc cô gần đi ngủ cô có nhắn với anh rằng:"Sau này hai đứa mình có gặp lại nhau không mày"- Một lúc sau dòng tin nhắn ấy đến và nói rằng :" Đ.E.O"
-Cảm giác của cô lúc đấy chỉ biết tức và liền block anh nhưng ngày hôm sau cô đã tháo cái block nhưng vẫn chứ nguôi giận và điều cô không bao giờ tin khi đó là dòng tin nhắn cuối cùng mà Anh nhắn với Cô trong cuộc hội thoại của hai đứa. Khi cục tức chưa kịp trôi thì sang ngày hôm sau cô chủ nhiệm liền bảo cả lớp lên trường chụp kỉ yếu.Khi lên trường thì cô liền tránh né anh- Khi đám bạn kêu rằng hai đứa mày chụp chung đi- Cô liền không ngập ngừng mà trả lời lại là Không. Lúc đấy cô có nhìn sang Anh thì thấy mặt Anh đúng là có vẻ buồn đi hẳn.Nói rồi cô rủ một đứa con trai khác chụp chung coi như là cũng có kỉ yếu với mọi người. Thiệt ra không phải cô không muốn chụp chung với Anh mà là vì hôm đấy có mẹ Anh tới nên cô mới né và bảo rằng không muốn chụp vì cô biết trước rằng khi có ảnh là ba mẹ Anh cũng sẽ thấy. Một phần cũng là do cô còn giận Anh và ngại nhìn Anh khi block anh trước nên mới không dám chụp.Ngày hôm ấy tậm trạng cô không được tốt khi gặp anh nên buổi chụp ảnh hôm ấy cô cũng chụp cho qua loa rồi đi về.
Cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ rồi lại đau trở về đấy hai đứa cũng sẽ làm lành lại thôi nhưng bất ngờ thật sự ập đến vào ngày có điểm thi. Anh thì vui vẻ úp điểm còn cô thì buồn rầu khi mọi thứ không được theo ý mình. Lúc đó cô rất buồn muốn tìm ai đó an ủi nhưng chẳng có ai cả chỉ biết đêm nào cũng mất ngủ mà khóc trong thầm lặng. Cũng may khi có điểm tuy không vô được chung trường với anh nhưng cũng đỗ được trường khác.Ngay trước 3 ngày khi cô chủ nhiệm kêu lên trường lấy học bạ cô đã chủ động nhắn tin cho anh nhưng anh chỉ seen mà không rep. Không còn cách nào khác cô chỉ biết nhắn tin cho người bạn mà anh ấy thân nhất và mới biết được rằng:"Nó không muốn nhắn tin với mày vì nó cảm thấy có lỗi với mày khiến mày phải buồn và nó không muốn yêu đương trong sự lén lút nên nó mới không nhắn tin lại cho mày".Lúc đầu đọc cô chỉ nghỉ đó là tin nhắn giỡn chắc do Anh vẫn còn giận cô về những việc lần trước và cô vẫn còn tường rằng chắc là do bạn của Anh giỡn.Hôm lấy học bạ cũng đến vì được cô giao trọng trách giữ học bạ và đưa cho mấy bạn rồi kí nên khi thấy Anh cô tính nói gì đó nhưng nhìn thái độ tránh né không muốn nhìn vào ánh mắt của cô thì Tuệ Nghĩ cũng tin những gì bạn của Anh nói là sự thật . Phát xong mọi thứ khi Cô vẫn còn ở trong sân chờ của trường tám với mấy đứa bạn thì Anh đứng ở bên ngoài nhìn vào cô lần cuối - Khi cô hướng theo ánh mắt nhìn mình thấy Anh thì Anh liền bỏ đi. Khi cô chạy ra thì anh đã lên xe với đứa bạn rồi về.
~~~~~~~~~*Một số lời của Tác giả*~~~~~~~~~~
-Mình không muốn nói nhưng đây hoàn toàn là câu chuyện có thật của mình và mình cũng không trách người đó khi mọi chuyện qua nó giúp mình trưởng thành lên không ít - Ngoài ra mình còn muốn cảm ơn Người đó khi đã cho mình một mối tình thật là đẹp vào năm cuối cấp-Tuy sau tất cả hai đứa chỉ còn là người lạ nhưng mình tin rằng một ngày nào đó khi gặp lại khuất mắt trong lòng hai đứa sẽ được gỡ bỏ rồi chúng ta sẽ quay lại vị trí làm bạn thân của nhau theo đúng quỹ đạo ban đầu của nó.
- Qua chuyện này mình khuyên những bạn đang ở lứa tuổi cấp hai như mình rằng nếu mà bạn thích người nào đó mà không bị những thế lực bên ngoài ngăn cản thì hãy chủ động tỏ tình người ta đi trước khi mọi thứ trở nên muộn màng.Biết đâu bạn sẽ tìm được một mối tình thật đẹp hoặc thậm chí là tìm được một người bạn đời của mình - Tuy nó có vẻ hơi xa nhưng cứ hi vọng vì nó chẳng tốn phí đâu mà ngược lại nó còn giúp bạn trở nên vui vẻ hơn đó~>
-Có thể tên nhân vật đã được mình biến hoá so với thực tế nhưng mình cũng cảm ơn các bạn đọc giả khi đã đọc tới đây và lắng nghe câu chuyện của bản thân mình.