Đã hai năm rồi, Linh vẫn chưa yêu ai. Sau khi ra trường, Linh vội vàng tìm cho mình một công việc. Ngày ngày nhìn dòng người đi lại, nhìn những cặp tình nhân hẹn hò trên phố, Linh có chút buồn, cũng có chút cô đơn.
"Sao không chịu yêu ai thế? Bằng tuổi em, người ta lấy chồng hết rồi đấy." Mỗi lần nghe mấy chị đồng nghiệp hỏi, Linh toàn cười trừ "Em còn trẻ mà chị, lo kiếm tiền đã chứ".
Nhưng thực sự, Linh có buồn không? Có chứ. Linh thèm cảm giác có người trò chuyện vào mỗi tối, thèm cảm giác được người khác ôm vào lòng, vỗ về an ủi.
Linh vẫn luôn lủi thủi như thế, lâu lâu sẽ gọi về nhà hỏi han bố mẹ, lâu lâu cũng sẽ ra ngoài đi ăn cùng với đồng nghiệp. Tại thành phố xa lạ này, Linh vốn không có bạn bè, cũng không có người thân. Mỗi ngày trôi qua với Linh đều nhàm chán như thế.
"Sao mày không yêu đi? Mày còn nhớ nó à?" Bạn thân của cô hỏi.
"Tao không biết nữa. Chỉ là, tao chưa sẵn sàng." Đúng vậy, Linh vẫn chưa sẵn sàng để tiến tới một mối quan hệ khác.
Linh tuy không quá xinh xắn, nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn, đặc biệt là đôi mắt của cô, ai ai cũng công nhận, cô có một đôi mắt buồn, một đôi mắt biết nói.
Linh đang miên man suy nghĩ, hằng đêm, cô đều nghĩ ti tỉ thứ trong đầu, thì có một tin nhắn gửi đến. Cô nhìn nick Facebook đã lâu không tương tác kia, do dự mở ra.
"Dạo này em vẫn khỏe chứ?" Linh đọc tin nhắn, trong thoáng chốc, từng mảng ký ức chợt ùa về.
Linh đã tưởng, mình đã quên được cậu ấy, nhưng hóa ra, cô chỉ đang giấu cậu ấy vào một góc nào đó trong tiềm thức, quyết không đụng đến nó. Hóa ra chỉ cần một chạm nhẹ vào, là từng giọt từng giọt ký ức lại ùa về, đong đầy trong tâm trí.
Linh im lặng một hồi, cũng quyết định trả lời "Em ổn, sao thế?".
"Dạo này, em hạnh phúc chứ?" Cậu ấy lại hỏi.
Linh im lặng, cũng không biết nên trả lời cậu như thế nào. Hạnh phúc thì cũng không hẳn, bất hạnh lại càng không.
Hai người im lặng một hồi, cuối cùng, cậu nói "Vốn dĩ anh không muốn nhắn tin cho em đâu, sợ là em sẽ buồn. Nhưng mà, anh vẫn luôn muốn nói với em, anh xin lỗi."
Linh bất chợt rơi nước mắt, cô nhớ rõ, lúc ấy, anh cũng xin lỗi cô như thế. Cô nói "Không sao đâu, chuyện qua rồi mà."
"Thực sự mà nói, lúc đó là anh quá hèn nhát. Trong tay anh không có gì cả. Anh sợ làm khổ em." Cậu lại nói.
"Không sao cả, em cũng không còn cảm thấy gì nữa." Linh nói, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cô đang nói dối. "Thôi ngủ nhé, mai em còn phải đi làm"
"Em ngủ ngon nhé."
"Cám ơn."
Cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc. Linh trăn trở, nhớ lại những chuyện ngày xưa. Linh và cậu từng học chung với nhau những năm cấp 2, đến khi lên cấp 3, cô thi đậu vào trường chuyên ở tỉnh, còn cậu thì chuyển về Bắc học.
Đến khi Linh đang học năm 4 đại học, thì lại gặp lại cậu. Tết năm ấy, một người bạn chung đã rủ cô và cậu đi chơi, và thế là hai người gặp lại nhau, duyên phận đã bắt đầu như thế.
Ra Tết, Linh lại lên thành phố học, còn cậu ở nhà phụ giúp bố mẹ. Cậu vốn học rất giỏi, nhưng vì gia đình nghèo khó, cậu đành bỏ học, về phụ bố mẹ.
Hai người nói chuyện rất hợp với nhau. Cứ thế mà thành đôi. Sau đó Linh tốt nghiệp đại học xong, không tìm được việc làm nên về nhà một thời gian. Hai người mới được gặp nhau.
Gần nhau không được bao lâu, cậu lại theo họ hàng lên phố lập nghiệp. Từng tin nhắn cứ thế vơi dần vơi dần. Linh cũng thông cảm cho cậu làm việc vất vả, dù có buồn bã, tủi thân, cô cũng vẫn im lặng.
Giác quan của một người con gái, khiến Linh cảm thấy dạo này cậu rất lạ. Không còn quan tâm cô nữa, nhưng cô vẫn nghĩ là, chắc cậu mệt quá.
Chuyện gì tới cũng phải tới, hôm ấy là sinh nhật Linh, cô vui vẻ chờ đợi cả một ngày trời, vẫn không có tin nhắn đến. Tối đến, cô nhắn tin cho cậu "Hôm nay anh bận lắm hả?"
"Không, anh hơi mệt thôi" Cậu đáp. Nhìn tin nhắn dửng dưng ấy, Linh có chút buồn tủi, cô vẫn luôn cảm thông cho anh, nhưng hôm nay lại chính là sinh nhật cô mà.
Linh im lặng, cậu cũng không nói gì. Cứ thế một tiếng sau, cô nói "Chí ít thì cũng phải chúc em sinh nhật vui vẻ chứ?"
"Chúc em sinh nhật vui vẻ". Khi đọc dòng tin nhắn đó, linh đã thực sự trào nước mắt. Cô lại im lặng.
12 giờ đêm, cô nhắn cho anh "Em khóc rồi đó, anh vừa lòng chưa?"
Cô cắn chặt răng, tránh cho bản thân bật khóc thành tiếng. Cảm giác như có một tảng đá lớn đè nặng trong lồng ngực, khiến cô không thể hít thở.
Lúc này, trên điện thoại đã hiện đầy thông báo.
"Xin lỗi em"
"Không phải là anh không nhớ sinh nhật em đâu, anh xin lỗi"
"Thực ra thì, gia đình anh không cho anh quen em. Mẹ anh nói, lối sống của chúng ta khác biệt"
"Là do anh kém cỏi, không xứng với em"
"Anh xin lỗi".
Đọc những dòng tin nhắn, trái tim Linh như thắt lại. Cô bình tĩnh nói: "Sao bắt buộc phải là ngày hôm nay?".
Cậu không thể nào biết, cô đã mong chờ như thế nào. Cậu không hề biết, mỗi lần có tin nhắn đến, cô chỉ mong là tin nhắn của cậu. Cậu cũng không hề biết, cô đã buồn bã, thất vọng rồi đau đớn như thế nào.
Không để cậu kịp phân bua gì, cô đã dứt khoát hủy kết bạn, đưa tên cậu vào danh sách đen. Cứ nghĩ dứt khoát như thế, là cô sẽ quên được, nhưng không phải.
Cứ như thế suốt nửa năm, mỗi lần nghĩ đến cậu, Linh lại bật khóc. Mỗi lần có ai nhắc đến cậu, trái tim Linh lại như bị xé ra từng mảnh.
Linh vẫn luôn tạo ra cho mình một vẻ mặt vui vẻ, nhưng chẳng ai biết được rằng, cô gái ấy đang che dấu đi trái tim đanh chồng chất vết thương của mình.
Có lúc, cũng có những chàng trai muốn đến làm quen, nhưng Linh đã khéo léo từ chối. Cô vẫn chưa thể sẵn sàng, để mở lòng thêm một lần nữa.
Cũng gần một năm trôi qua, cậu lại đổi một nick khác, kết bạn với cô. Cô cũng đồng ý. Cậu cứ lẳng lặng như thế, xem từng bức ảnh, đọc từng dòng trạng thái của cô.
Cứ thế, đã hai năm trôi qua. Có trời mới biết trong hai năm qua, cậu đã dằn vặt đến mức nào. Có trời mới biết, cậu nhớ cô đến mức nào.
Có những lúc liên hoan với công ty về, cậu mê man gọi tên cô trong cơn say, rồi khóc nức nở.
Cũng đã có lúc, cậu hối hận, hối hận vì đã không đủ dũng cảm, để tiếp bước cùng cô, hối hận vì đã làm cô tổn thương đến thế.
Những ngày sau đó, cậu liên tục nhắn tin với Linh. Linh cũng vui vẻ đáp lại. Cứ như vậy ngày qua ngày, cậu lấy hết dũng khí để nói "Em, cho anh một cơ hội nhé?"
Linh sững lại vài giây, những kỷ niệm đẹp của hai người lần lượt lướt qua trong đầu. Không thể phủ nhận, cậu rất hiểu cô, cũng không thể phủ nhận, cô thực sự đã rất vui khi có cậu bên cạnh. Nhưng còn có thể quay lại sao? Linh không chắc.
"Chuyện đã qua rồi thì cứ qua đi, có được không?" Linh nói. Cô là một người rất nhát gan, trải qua đau đớn một lần, cô không muốn đau thêm lần nữa.
"Nếu lúc đó, anh không làm như thế. Thì có lẽ bây giờ, mình đã hạnh phúc rồi nhỉ?" Cậu nói. Cậu hiểu Linh, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng câu trả lời của Linh vẫn làm cậu đau đớn.
"Không biết nữa, có lẽ có, cũng có lẽ, chúng ta sẽ vẫn rời xa nhau vì một lý do nào đó khác". Linh nói.
Cả hai cùng nhau im lặng. Thật ra Linh cũng có chút dao động, nhưng cô không đủ can đảm. Linh vốn dĩ chưa bao giờ mạnh mẽ, chỉ là cô đang cố gắng gồng mình lên mà thôi.
Đối với Linh, việc yêu lại người cũ cũng như đọc lại một quyển sách, kết cục thì vẫn thế, nhưng cảm giác lại khác nhau.
Linh đã dùng hết dũng khí, để bản thân mình không lạc lối thêm nữa. Linh biết, bản thân cô không hẳn là còn yêu người đó, có lẽ cái cô nhung nhớ chỉ là kỷ niệm, cái cô cố chấp giữ trong tim chỉ là không cam lòng.
"Anh tôn trọng quyết định của em." Cậu nói.
Linh chợt cảm thấy có một chút hụt hẫng lướt qua tim. Cô nhắm mắt, như vậy cũng tốt. Con người mà, ai cũng nên tiến lên phía trước. Khi trái tim không còn đủ tin tưởng, thì đừng nên nhìn lại phía sau. Co hiểu rất rõ ràng.
Đau lòng thì sao chứ? Không cam tâm thì sao chứ? Từng giọt nước mắt rơi xuống. Đã nhiều lần Linh mong muốn cậu ấy quay lại vì cô, nhưng đến khi cậu ấy thực sự quay lại, thì cô đã không còn muốn đợi nữa.
Mà ở bên kia, cậu cũng hiểu rõ, đã hai năm rồi, những chuyện cần quên thì cũng nên quên rồi. Nhưng ít ra, cậu đã thanh thản, vì có thể nói ra điều mà bản thân muốn nói.
Những ngày sau đó, hai người đều không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Cả hai đều quay về với nhịp sống của mình. Nhưng chỉ có họ mới biết, trái tim họ vẫn còn thổn thức.
Linh cũng đã từ bỏ tình yêu đầu như thế. Có thể sau này, cô sẽ không còn hết lòng yêu ai như thế. Nhưng với quyết định như này, cô không hối hận.
Có người nói "Mối tình đầu tiên đôi khi không phải là người mà bạn dành tặng nụ hôn đầu hay người mà bạn hẹn hò lần đầu tiên. Mối tình đầu tiên chính là người mà dẫu đã cố quên biết bao nhiêu lần, họ vẫn lì lợm ở lại trong tim bạn."
Và cậu ấy ở trong tim Linh cũng như thế, vẫn luôn lì lợm như vậy, nhưng để tiếp tục cùng nhau, thì không thể nữa.
Suy cho cùng, thanh xuân là để bỏ lỡ, nhưng những năm tháng ấy vẫn cứ nằm trong tim mỗi người như thế, có khi nhớ đến, họ sẽ nở nụ cười, cũng có khi, họ sẽ bật khóc.
Có lẽ rất lâu rất lâu về sau, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, và Linh cũng chậm rãi, để thời gian làm tiếp phần còn lại.