[Đam mỹ] Nhật ký theo đuổi chủ tiệm sách cũ
Tác giả: Ngọc Mai
1. Ngày 10 tháng 6 năm 20xx
Tôi yêu rồi.
Lần đầu tiên cảm nhận được sự rung động của trái tim, vừa thấy kỳ lạ nhưng cũng hồi hộp không kém.
Người đó rất đẹp. Khiến tôi dù chỉ nhìn lướt qua trong chốc lát cũng đủ để tôi dừng bước.
Người đó ngồi trên xe lăn đang nhìn vào một căn nhà, hình như nhận ra tôi đang nhìn người đó nên quay sang nhìn tôi.
Người ấy cười.
Tôi bỏ chạy.
Thật thảm bại.
2. Ngày 11 tháng 6 năm 20xx
Tôi tiếp tục đi trên con đường đó, ngoái lại nhìn vào con hẻm hôm qua.
Người đó không ra ngoài.
Tôi tự hỏi: “Nếu mình đi vào thì sao?”
Chân tôi bước vào hẻm.
Con hẻm được ánh nắng nhẹ chiếu vào sau trận mưa 2 tiếng trước, vừa thoáng mát lại còn dễ chịu.
Tôi đi sâu vào trong hẻm.
Tôi thấy một cửa tiệm trông rất cổ kính.
Lãng Quên.
Nét chữ vừa có lực lại còn đẹp.
Chắc chắn là người ấy viết.
Tôi đẩy cửa vào.
Tôi thấy người ấy đi chuyển xe lăn từ phòng trong ra.
Người ấy cười nói.
“Chào em”
Xin lỗi, tôi lại chạy thục mạng về nhà.
3. Ngày 12 tháng 6 năm 20xx
Tự kiểm điểm một đêm, tôi quyết định tiếp tục đến lần nữa.
Lần này người ấy lại cười chào đón tôi như hôm qua.
Tôi không chạy.
May quá.
Nhưng tôi ngất xỉu tại chỗ.
Tim tôi sắp rơi ra ngoài rồi.
.
Tôi tỉnh lại.
Căn phòng màu trắng trái ngược với vẻ cổ kính bên ngoài.
Người ấy đọc sách bên cạnh tôi.
Người ấy lại cười.
“Tỉnh rồi sao.”
Mặt tôi đỏ như gấc, lắp ba lắp bắp không nói nên lời.
Người ấy đưa cho tôi một ly sữa.
“Bạn nhỏ nên uống sữa cho khỏe.”
Ừm.
Em 21 rồi, nhưng gọi ‘bạn nhỏ’ cũng được đó.
Tôi nhận ly sữa, cố gắng không nhìn người ấy mà uống hết.
“Ngoan lắm.”
Người ấy nhận cốc, đưa tay bẹo má tôi nói rồi đẩy xe lăn đi.
.
Tim rớt thật rồi.
Ừm.
Tôi rất bình tĩnh, tay véo chân rất đau.
Người ấy lại vào phòng.
“Em nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, ngất xỉu như vậy chắc vẫn hơi choáng nhỉ?”
Không anh, em ngất vì anh đó.
“Dạ, cảm ơn anh.”
Tai tôi nghe thấy tôi nói vậy.
.
Thôi liêm sỉ đành vứt cho chó vậy.
Tôi mặt dày ở trong phòng nghỉ của tiệm người ấy.
Người ấy hình như không quan tâm lắm chuyện có người đến thì phải? Cứ ở trong phòng đọc sách với tôi, nhưng không sao, tôi có thể ngắm người ấy.
Bỗng người ấy ngẩng đầu nhìn tôi, cười nhẹ.
“Mặt anh có gì sao?”
Có vẻ đẹp, có đôi mắt câu hồn em, có chiếc mũi cao câu hồn em, có đôi môi câu hồn em, được chưa?
“Có một vết bẩn xíu ở má anh.”
...Ủa? Mồm ơi sao mày không thương lượng với não rồi nói? Nhỡ ảnh biết mày đang nói xạo thì sao?
Cáu ghê.
Ai ngờ.
“Vậy em lau cho anh nhé?”
Người ấy lại gần tôi, vừa nói vừa nhắm mắt nghiêng mặt về phía tôi.
...
Chắc hôm nay mình rời giường cực đúng cách!
Vừa ngắm nhìn khuôn mặt ấy, vừa đưa tay sờ nhẹ lên làn da mịn màng ấy.
Mềm ghê.
Tim tôi đang đập liên hồi.
Bỗng người ấy mở mắt ra.
Đứng hình mất 5 giây.
Tôi bật ngửa về sau, ngã xuống giường, đập đầu vào thành giường phía sau, xỉu tiếp.
Thôi, nay xuống giường chưa phải đúng cách cho lắm.
4. Vẫn là 12 tháng 6
Tôi tỉnh dậy.
Người ấy đang ngủ trên ghế nằm.
Tôi nhẹ nhàng xuống giường, rón rén đến gần người nọ.
Trời vẫn nắng, rèm được kéo lại nhưng vẫn có vài tia sáng lọt vào phòng, vài tia chiếu lên mặt người.
Đẹp vô cùng.
Bỗng tôi ngứa tay quá, làm nghề vẽ khổ quá mà.
Âm thầm chắp tay xin lỗi người ấy, tôi cầm vài tờ giấy với bút chì ở trên bàn, đứng cách người nọ một mét, kê giấy lên một quyển sách ở giá sách, bắt đầu vẽ.
Phác thảo, chỉnh nét, tẩy xoá các kiểu.
Người ấy đã ở trong tranh của tôi.
Hí hí hí, bức vẽ người trong lòng đã ra đời.
Tôi ngắm nhìn bức tranh, không kiềm được ôm nó xoay vài vòng.
"Phì."
...
"Xin lỗi, anh không kiềm chế được, em đáng yêu quá."
Người ấy ôm bụng cười trên ghế.
...Thôi, đằng nào dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
...
"Anh đừng cười nữa mà.."
Thấy người ấy vừa ngừng cười, nhìn tôi lại cười, tôi ngại muốn chết đi được, vội nói.
"Ừ ừ anh không cười nữa. Khụ khụ, có thể cho anh xem bức vẽ không?"
Tôi im lặng đưa cho người ấy.
Người ấy mỉm cười nhìn bức tranh.
Tôi rất hồi hộp, y như đứa trẻ đang bị kiểm tra, xem có được điểm cao hay không.
"Vẽ rất đẹp, anh rất thích."
Người ấy nói vậy.
...Thôi, tim lại đập rộn ràng rồi.
"Em rất thích vẽ?"
"..Dạ. Em là hoạ sĩ mạng vẽ tranh kiếm tiền thôi"
Người ấy nhìn tôi cười cười khiến tôi thấy hơi bủn rủn tay chân.
Tôi vội vàng kiếm cớ rời đi.
"Em vừa nhớ em có việc phải làm. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em cũng như xin lỗi vì gây phiền toái."
Tôi gượng cười rồi định chạy ra ngoài.
"Khoan đã."
Tôi cứng người.
"Có thể để lại số điện thoại không? Tôi rất mong chúng ta có thể làm bạn."
...
Tôi gật đầu, bỏ chạy về nhà.
Lần này, tôi lao thẳng vào phòng vẽ, trầm mình vào đó.
Sau đó, những bức vẽ về người ấy tràn khắp phòng tôi.
Chợt tôi nhận ra, mình không biết tên người ấy.
5. Ngày 13 tháng 6 năm 20xx
Tôi lại đến nhà người ấy.
Người ấy mời tôi trà hoa nhài và bánh ngọt vị vallina, ngọt ngào như tình cảm của tôi vậy.
Thế nhưng, tôi không dám mở miệng hỏi tên người ấy.
Gặp nhau 3 lần mà vẫn chưa giới thiệu bản thân, chả ngại chết đi được.
Nhưng tôi vẫn muốn biết tên người đó.
Nhưng mở lời sao giờ?
"Em có gì muốn nói sao?"
Người ấy bỗng hỏi. Tôi nhận ra mình đã nhìn người ấy đọc sách một lúc rồi.
Mồm nhanh hơn não, tôi lại nói: "Anh tên gì?"
...
"Cứ gọi là anh Kỷ đi.”
Tôi vui mừng gọi lại, cũng nhớ ra mình phải phải giới thiệu bản thân.
"Em tên là Lâm Dữ, 21 tuổi, là hoạ sĩ mạng, nhà có cha mẹ cùng hai anh trai. Sở thích là vẽ tranh, ăn đồ ngọt và-"
...
Người ấy mỉm cười nhìn tôi, hỏi
"Và gì nữa vậy?"
...và yêu anh đó.
"...Không có gì ạ, em nói thừa thôi."
Người ấy tủm tỉm cười, đẩy xe đến cạnh tôi, lại giơ tay bẹo má tôi. Chưa kịp đưa tay đẩy người ấy, đã nghe thấy giọng nói ấm áp kia vang lên.
"Anh là Kỷ Nam, 25 tuổi, chủ tiệm sách cũ Lãng Quên, nhà chỉ có một người anh trai ra ngoài làm ăn. Sở thích là đọc sách, uống trà, còn có..."
"Còn có gì nữa ạ?" Tôi nhìn anh chằm chằm.
"...Không có gì." Người ấy cười cười thả má tôi ra. Lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn để người ấy bẹo má nãy giờ.
...Ừm thôi tha cho anh, ai bảo em rất yêu anh chứ.
"Má em mềm như vậy, lại còn thích ăn bánh ngọt, vậy gọi em là Bánh ngọt nhé."
Người ấy cười cười nói với tôi.
Không, em là đấng nam nhi, sao có thể có một biệt danh dễ thương như vậy được?
"Dạ."
Tôi nghe thấy mình nói như vậy đấy. Ai đó tát tôi đi?
Người ấy cười tủm tỉm, tôi phát hiện người ấy rất thích cười nên tôi cũng cười theo. Người ấy lôi kéo tôi vào rất nhiều đề tài, chúng tôi nói chuyện rất lâu.
Một ngày trôi qua bình yên như vậy đó.
6. Ngày 20 tháng 6 năm 20xx
Không được rồi, ngày nào tôi cũng chạy sang chỗ người ấy nên tiến độ công việc bị thụt lùi, biên tập viên còn mắng tôi nữa.
Người ta muốn yêu đương thôi mà.
Thế nên tôi không sang chỗ người ấy nữa.
... Nhưng người đó lại sang nhà tôi.
Sao người ấy biết tôi đang ở đây nhỉ?
Tôi chưa kịp hỏi, người ấy đã mỉm cười một nụ cười toả nắng.
"Không mời anh vào sao?"
Người ấy nói vậy đấy.
...Thôi, công việc gì đó để sang một bên đi.
"Em đang làm việc sao? Vậy cứ làm đi. Anh sao cũng được."
Người ấy nói vậy đó. Đúng là người em yêu, anh tốt bụng quá.
Tôi để người đó ở phòng trưng của mình cho anh xem, mình thì chui vào phòng làm việc tiếp tục hoàn thành deadline.
Sau khi xong, tôi gọi đồ ăn rồi chúng tôi cùng ngồi ăn, sau đó nói chuyện cười đùa cả ngày.
7. Ngày 1 tháng 7 năm 20xx
Sau gần 1 tháng, chúng tôi thành bạn tốt, nói chuyện cực hợp gu, nhưng tôi muốn tiến thêm bước nữa.
Tôi muốn tỏ tình.
Ngày nào cũng nhìn người thương đi qua đi lại trước mặt mà không thể bày tỏ tình yêu, tôi khổ lắm á.
Hình như người ấy cũng có ý với tôi.
Vậy nên hôm nay, tôi cố gắng mặc áo sơ mi, quần đen, tóc còn một ít keo. Mua một bó hoa hồng nho nhỏ rồi đi đến tiệm của người ấy.
Người ấy vẫn ngồi xe lăn, chuẩn bị trà và bánh cho tôi. Nhưng nhìn thấy tôi cũng rất kinh ngạc.
Tôi hít thở sâu, mặc kệ mặt đang đỏ lên với tốc độ bàn thờ, liến thoắt:
“Anh ơi em thích anh, chúng ta hẹn hò đi.”
Lúc ấy mắt tôi nhắm chặt, đẩy bó hoa về phía người ấy. Tôi rất sợ cảm giác của tôi là sai, rằng người ấy không có gì với tôi.
...
Mãi không thấy người ấy nói gì, tôi mới đánh bạo mở mắt nhìn anh.
Anh đang cười.
Đuôi mắt anh cong ánh lên ý cười, thậm chí là...kinh hỉ?
Lúc ấy tôi ngơ ngác nhìn anh.
Chưa bao giờ tôi thấy anh vui đến như vậy.
“Thật trùng hợp, anh cũng thích em.”
Anh ấy nói vậy đó.
Não tôi đơ được một lúc mới load được anh nói gì, vui mừng khôn xiết nhào xuống ôm cổ anh.
Anh ôm tôi ngồi lên đùi anh, cứ cười tủm tỉm mãi.
Tôi vùi đầu vào cổ anh, ngửi mùi hương trên người anh, một cảm giác thoả mãn đang lên từ tận đáy lòng.
“Anh còn tưởng em không dám tỏ tình chứ? Anh còn định làm trước, em đúng là cục cưng của anh mà.”
Nghe anh nói vậy tôi mới sững người lại, rời khỏi cổ anh truy hỏi
“Anh thích em từ lúc nào cơ???”
“Từ lúc em xuất hiện trước mặt anh” Anh ấy vừa nói vừa bẹo má tôi “Lúc anh thấy em, trái tim anh đập rộn ràng, nhưng vẫn cố miền cười tự nhiên, ai ngờ em lại chạy ngay lập tức như vậy. Sau đó em lại xuất hiện ở cửa tiệm, rồi chúng ta nói chuyện tìm hiểu nhau, anh cũng nhận ra em có cảm giác giống anh.”
Lúc ấy mặt tôi đỏ rực, hận không thể chui xuống đất. Ngại lắm á trời ơi.
Anh dụi trán vào trán tôi, sau đó hôn lên môi tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng ấy đủ để khiến cả người tôi bủn rủn. Hoá ra được người mình thích hôn thì sẽ như vậy sao?
Chúng tôi âu yếm nhau mấy tiếng liền, sau khi hết hôn rồi ôm, lại nói vài câu tình thoại khiến người xấu hổ (chỉ anh ấy nói QAQ, đồ đáng ghét), anh buông tôi ra rồi xoa đầu tôi.
“Bánh ngọt của anh đói bụng chưa, ăn bánh của em đi, trà nguội để anh đun lại.”
Bánh ngọt của anh hí hí hí. Tôi bị anh ngọt chết rồi.
Sau đó...
Sau đó anh ấy bế tôi đứng lên!!! Moá nó thế anh ngồi xe lăn làm gì????
Tôi ôm chặt cổ anh hỏi. Chợt nhận ra, chân anh rất dài, vai cũng khá rộng, cũng có cơ thì phải...?
“À, là tại anh lười đi lại một chút. Anh trai anh nói muốn anh thoải mái mà sống, kiếm tiền cứ để ảnh nên anh cũng dùng xe lăn cho đỡ mệt luôn. Chứ đôi khi anh vẫn đi lại mà”
“Tóm lại vì lười chứ gì?” Tôi dùng mắt cá chết nhìn anh
“Ái chà, lớn gan rồi nhỉ?”
Hì hì hì
Vậy nên chúng tôi đã ở bên nhau như vậy đấy.
.
Rồi chúng tôi come out, đều là con út được chiều và vì xã hội tư tưởng thoáng, chúng tôi đều được hai bên đồng ý ở bên nhau.
.
Sau đó tôi phát hiện anh trai ảnh là chủ tịch một tập đoàn tài phiệt rất nổi tiếng....
.
Sau sau đó tôi lại phát hiện anh ấy không ngồi xe lăn nữa... nhưng khi nổi hứng, “xe lăn chấn” chúng tôi cũng thử vài lần...
.
Sau của sau sau đó, tôi phát hiện anh ấy thỉnh thoảng lại chơi chứng khoán, chỉ lãi không lỗ. Ừm người yêu mình có khác.
.
Chúng tôi come out trên weibo, fans của tôi rất mừng cho tôi. Tôi rất vui.
.
Chúng tôi sắp kết hôn rồi.
.
Ngày kết hôn, chúng tôi tay trao nhẫn cho nhau, còn hôn nhau trước mặt mọi người nữa. Ngại quá ngại quá!!! Anh ấy còn bế bổng tôi lên xoay hai vòng nữa!!!
.
Chúng tôi dọn về nhà tôi, tranh vẽ anh ấy được tôi cẩn thận trưng bày trong phòng tranh. Còn đóng khung toàn bộ cơ. Tiệm sách cũ của anh ấy vẫn còn, sáng đến lag chúng tôi đến đó, tối lại về nhà. Mỗi ngày thật tốt, em rất yêu anh!!!
Ký tên: Bánh ngọt Lâm Dữ yêu anh Kỷ nhất nhất nhất!!!
“Anh cũng yêu em, Bánh ngọt của anh.
-Kỷ Nam-“