[Sủng] Độc sủng khốc thê
Tác giả: AnhTrầnk4
“Cô ấy vẫn không chịu ăn cái gì sao?”
Trong căn nhà xa hoa của Đông Phương gia, Đông Phương Lăng cau mày anh tuấn, nhìn người hầu bê một mâm đồ ăn phong phú từ trong phòng ngủ của Kha Chỉ Lãnh đi ra.
Nhìn thấy hắn, người hầu bất đắc dĩ gật gật đầu. “Đây đã là lần thứ năm phòng bếp làm bữa tối, nhưng tiểu thư cái gì cũng không chịu ăn”
Hắn không hờn giận tiếp nhận cái khay từ tay đối phương, dùng ánh mắt ý bảo người hầu rời đi, tự mình nhẹ nhàng mở ra cánh cửa gỗ im lìm kia.
Thế giới xa hoa bên trong rộng mở, phong cách thiết kế tràn ngập hơi thở châu Âu, chính giữa phòng ngủ hé ra giường lớn mềm mại, Kha Chỉ Lãnh giống như một con mèo Ba Tư cuộn mình co tròn, cô đưa lưng về phía hắn, đang nghe đến tiếng mở cửa ở phía sau, ngay cả đầu cũng lười chuyển qua chuyển lại.
“Tôi đã nói rồi không ăn, đừng mang đồ vào nữa”
Đông Phương Lăng không để ý tới tùy hứng của cô, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, chậm rãi đi tới bên giường. “Nếu là vì chuyện lúc tan học khiến cho em nảy ra ý tưởng tuyệt thực, tôi cảm thấy cách kháng nghị ngây thơ như vậy thật buồn cười”
Một câu nói ôn hòa, khiến cô nguyên bản đang nằm trên giường hơi hơi xoay lại, thấy người xuất hiện trong phòng mình cư nhiên lại là Đông Phương Lăng, đồng tử nổi lên một tia tức giận.
“Tôi cũng không có nói hoan nghênh anh tiến vào”. Nhìn thấy hắn, bụng cô liền phát hỏa.
Hắn tao nhã đặt cái khay lên đầu giường, sau đối ngồi xuống bên giường, đối với vẻ giận dữ của cô, hắn tốt bụng xả ra nụ cười yếu ớt mê người. “Vẫn còn tức giận sao?”
Kha Chỉ Lãnh ngồi trên giường lớn, hai tay chống đỡ nửa người trên của mình, cô giống như nhìn kẻ thù hung hăng trừng mắt với hắn. Tiểu tử này bộ dạng thực không phải mê người bình thường, ngay cả tươi cười xấu xa cũng đẹp đến vậy, tất cả đều trở thành dấu hiệu của riêng hắn trong trí nhơ của cô.
Trong ấn tượng của cô, Đông Phương Lăng dường như rất ít tức giận, thậm chí ngay cả số lần hắn lớn tiếng nói chuyện cũng có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay, nhưng là không biết vì sao, hắn thật có bản lĩnh làm tức chết người khác, hắn càng cười, cô lại càng muốn đấm một phát xóa sạch cái biểu tình đáng giận kia của hắn.
“Chỉ Lãnh, mau ăn bữa tối đi”. Đông Phương Lăng căn bản “không nhìn ra” vẻ mặt bài xích của cô, thực hiền từ đem thức ăn đến gần. “Đây là phòng bếp đặc biệt chuẩn bị cho em, nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không?”
Hắn càng ôn nhu như vậy, cô lại càng cảm thấy bản thân thực ủy khuất.
Cô cố ý không nhìn hắn, nghĩ đến hắn lại nói với những lời đó với Hứa Chính Kiệt, nước mắt sẽ tự động rơi xuống mà không có lý do.
“Chỉ Lãnh…..”
Hắn hơi hoảng hốt, vội vàng lấy ra một cái khăn tay trắng tinh, muốn vì cô lau đi nước mắt trên mặt, cô lại quật cường dùng ống tay áo xoa xoa mắt.
Hắn đột nhiên thực bá đạo ngăn cô lại, không cho cô tiếp tục dùng ống tay áo chà vào mắt.
“Đứa ngốc, chẳng lẽ em không biết làm như vậy rất mất vệ sinh sao?”
Hắn nhẹ nhàng nắm cằm mềm mại của cô, sau đó dùng khăn tay mềm mại vì cô lau đi lệ quang nơi khóe mắt. “Nếu thái độ của tôi làm em cảm thấy ủy khuất, em có thể khóc trước mặt tôi”
“Tôi mới không khóc!”
Kha Chỉ Lãnh như cũ muốn duy trì tôn nghiêm của mình. “Dù sao tôi ở trong cảm nhận của anh, cho tới bây giờ đều là một kẻ đáng thương có thể bị người khác tùy tiện ra lệnh”.
Nhìn thấy cô một mặt vẫn còn trẻ con như vậy, hắn không khỏi phì cười. “Không khóc, vậy thứ nước từ trong mắt em không ngừng chảy ra gọi là cái gì? Thật là bẩn”
Lời nói của hắn lập tức nhận lấy ánh mắt hung hăng của cô, hắn vội vàng giơ hai tay lên, lộ ra mỉm cười đầu hàng. “Được rồi được rồi, những lời này là tôi nói sai, kỳ thật nước mắt của em tuyệt không hề bẩn”
Kha Chỉ Lãnh bị hắn làm cho tức không thở nổi, không tính lại để ý tới hắn, nhưng Đông Phương Lăng lại đột nhiên kéo cô vào trong lòng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vùi vào trước ngực hắn.
Động tác này làn thân thể của cô hơi hơi cứng đờ.
Ông trời! Hắn đang làm cái gì? Cô cảm thấy chính mình như đang bị vây quanh bởi hơi thở của hắn, Đông Phương Lăng ôm cô… Hắn thật sự ôm cô sao?
Loại hương vị mê người này, loại cảm giác an toàn này, giống như ánh dương ấm áp gắt gao vây quanh lòng cô.
“Nha đầu ngốc, cho dù bị tôi mắng vài câu, cũng không cần tự làm khổ mình như vậy”. Hắn vỗ nhẹ lưng cô, “Không ăn gì sẽ khiến thân thể không tốt, em tốt nhất không cần nói cho tôi biết, em ngay cả điểm ấy cũng không biết”
Nghe được loại quan tâm khác thường này của hắn, nước mắt cô rốt cuộc không khống chế được mà rơi xuống.
“Đông Phương…”
Cô nghe được tiếng nói nghẹn ngào của chính mình, chữ còn chưa nói ra mồm, tiếng khóc nồng đậm đã muốn thay thế thanh âm của cô.
“Anh là cái đồ hỗn đản! Tôi chán ghét anh lúc nào cũng tự cho là đúng, chán ghét anh hoành hành ngang ngược, chán ghét anh bày ra khuôn mặt tuấn tú hơn người, anh cho tới bây giờ cũng không biết, sự tồn tại của anh khiến cho cuộc sống của tôi phức tạp tới cỡ nào….” Cô từ trong lòng hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hai mắt đẫm lệ, hất tay hắn cầm khăn rồi dùng sức tự chà lau nước mắt cùng nước mũi, sau đó thở phì phì đưa tay ném khăn lên người hắn. “Anh đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Bộ dáng cô giờ phút này, khẳng địng giống hệt một cô bé nhỏ tùy hứng đáng đánh đòn.
Cô muốn khiến mình trở nên kiên cường một chút, nhưng mỗi lần cùng Đông Phương Lăng ở chung một chỗ, trên người cô mọi chỗ đều vì hắn mà cảm thấy dư thừa.
Hắn chính là khắc tinh của cô, nhất định đúng là như vậy!
Nhìn bộ dạng cô vừa khóc lại vừa nháo, Đông Phương Lăng thực bất đắc dĩ lắc đầu. “Chờ em ăn xong rồi tôi sẽ đi”. Hắn như trước giữ nguyên tươi cười mê người, “Đừng tự hành hạ chính mình, ngoan một chút được không?”
Ngữ khí ôn nhu của hắn làm Kha Chỉ Lãnh tim đập thật nhanh.
Khó trách nhiều nữ si mê mị lực của hắn như vậy, sự thật chứng minh, chỉ cần hắn muốn, ngoắc ngoắc tay có một bày con gái chạy theo hắn dễ như trở bàn tay…
Gặp quỷ! Cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, quan tâm hắn, nếu không phải tại tiểu tử luôn cho mình là đúng này, cô cũng không phải sống cuộc sống giống như người bị bao dưỡng!
Gương mặt quá mức quật cường, cô một tay chống đỡ cái trán. “Tôi không thèm ăn”
“Chỉ Lãnh!” tuấn dung nguyên bản đang tươi cười, bởi vì tùy hứng của cô mà nhịn không được lạnh đi vài phần. “Nếu em lại cố ý phản kháng lời nói của tôi, tôi không ngại ngày mai để toàn bộ học viên của Thánh Á biết quan hệ của chúng ta”
Những lời này như dội thẳng vào lòng cô. “Tôi và anh có quan hệ gì?”
Đông Phương Lăng cúi đầu hướng cô một cái tươi cười ái muội, mang một khí phách uy hiếp, cúi người về phía trước rồi nhẹ nhàng gợi lên cằm của cô.
“Để xem nào, chúng ta cùng ở chung một nhà, lại không có quan hệ huyết thống, nếu như chuyện này qua miệng các nữ sinh, không biết bốn chữ “địch thủ nữ nhân” liệu có thể được đặt trên đầu em hay không?”
“Anh lại có thể ti bỉ như vậy”. Muốn cô cùng cái nhân vật Đông Phương Lăng có cái quan hệ sáng lòe lòe như vậy… Ông trời!
“Vậy còn phải xem em có nghe lời hay không”. Giờ phút này biểu tình của hắn tựa như một tên ma quỷ tà ác, thuận tay đặt khay thức ăn trước mặt cô, “Hoặc là phục tùng tôi, hoặc là…”
Kha Chỉ Lãnh một tay đoạt lấy cái khawy, thuận tiện hung hằng trừng mắt lệc hắn một cái. “Ta ăn!”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mê người của cô bởi vì tức giận mà đỏ bừng xinh đẹp, ánh mắt hắn không tránh khỏi lộ ra mấy phần nhu tình.
Nha đầu ngốc này, từ ngày bước chân vào cửa Đông Phương gia, đã đem toàn thân phủ đầy gai nhọn, dùng cách đó để bảo hộ chính mình, lại không biết hành vi của cô như vậy trong mắt hắn chỉ là nhỏ bé không đáng kể.
Chẳng lẽ cô ngay cả một chút cũng không nhìn ra, trên đời này người duy nhất có thể đem cô bảo hộ kín kẽ không khe hở, là Đông Phương Lăng hắn sao?
Người này khi thì quật cường, khi thì tùy hứng, khi thì thanh cao, khi thì lãnh ngạo như đứa ngốc, có đôi khi hắn đối với cô một chút biện pháp đều không có.
Bề ngoài rõ ràng là một thục nữ, nhưng chẳng hiểu sao lúc ăn bộ dạng lại cực kỳ giống dân châu Phi chạy nạn, mấy hạt cơm trắng noãn dính trên gương mặt mềm mại, hắn nhịn không được vươn bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên gương mặt cô.
Động tác này khiến Kha Chỉ Lãnh đang mãnh ăn mãnh uống chợt cả người chấn động.
“Ăn chậm một chút, không có ai tranh với em”. Tươi cười mê người lại kèm theo tiếng nói mị hoặc, hơn nữa động tác ôn nhu, làm cô vừa mới lên tinh thần nháy mắt tan rã,
“Ai kêu em không nghe lời, không chịu ăn uống về sau rốt cuộc phát hiện chính mình đói bụng đi?” hắn nhéo nhéo hai má cô. “Nha đầu ngốc, lần sau không thể lại ngốc như vậy biết không? Cho dù cùng tôi tức giận, em có thể đánh tôi, mắng tôi hoặc là đến cùng tôi lý luận, chính là không cần lại bỏ ăn uống, nếu không khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này của em sẽ vì đói mà gầy tóp lại, đến lúc đó thì không thể đẹp được nữa rồi”.
Đông Phương Lăng vì sao muốn dùng phương thức ôn nhu như vậy đối đãi với cô? Trời ạ! Cô phát hiện chính mình căn bản không thế kháng cự vẻ mặt tươi cười tuyệt đẹp của hắn.
Ngay khi cô còn đang miên man suy nghĩ, quản gia gõ cửa phòng, sau đó thực cung kính tiêu sái tiến vào. “Thiếu gia, điện thoài đường dài từLos Angeles, là thư ký của phu nhân gọi tới”.
“Bảo anh ta chờ!”
Đông Phương Lăng không quay đầu lại, một bàn tay to vẫn như cũ đặt trên khuôn mặt của Kha Chỉ Lãnh.
“Nhưng thiếu gia, Smith tiên sinh nói có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu…”
“Tôi nói bảo anh ta chờ, chẳng lẽ ông không hiểu ý tôi sao?” hắn hơi cau mặt, khẩu khí không tính nghiêm khắc, lại đủ để người khác sợ hãi. Đây là Đông Phương Lăng, cho dù chưa bao giờ đối với bất luận kẻ nào phát hỏa, khí thế vương gia tiềm tàng trong cơ thể hắn vẫn làm người ta khuất phục.
Quản gia không dám nói thêm một câu gì nữa, phục tùng gật gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
“Ăn no chưa? Muốn ăn thêm chút gì hay không?” vẻ tươi cười lại hiện lên trên mặt hắn, mặc cho ai cũng không thể tượng tượng lại có người như vậy, đồng thời cũng khiến người khác thực tò mò.
Kha Chỉ Lãnh lắc lắc đầu. “Có điện thoại gọi tới, anh có việc thì đi trước đi”.
“Chuyện khác không quan trọng bằng người thân của tôi”
Cô kỳ quái ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, không hiểu từ người thân trong miệng hắn có ý tứ gì, bất quá trên mặt hắn rất chân thật, lại làm cho ngực cô nóng lên.
“Nếu cảm giác mệt quá, đi tắm rửa sớm một chút rồi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đến trường sớm, đừng thức muộn quá”.
Hắn tắt đi ngọn đèn bên trong, bật lên ngọn đèn ngủ đầu giường, hơn nữa đem độ sáng điều chỉnh cho dịu mắt. “Tôi biết em sợ tối, độ sáng này hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ”.
Nói xong, Đông Phương Lăng kề sát khuôn mặt tuấn tú vào cô, thời điểm cô còn chưa kịp định hình, hắn đã hạ xuống một nụ hôn lên trán cô. “Tôi có việc đi ra ngoài trước, nhớ rõ lần sau không cho phép lại tuyệt thực”.
Đứng lên, hắn sủng nịnh xoa xoa hai gò má cô, xoay người, tao nhã rời khỏi phòng ngủ.
Kha Chỉ Lãnh kinh hãi dùng tay chạm tới nơi hắn vừa hôn, một cỗ ướt át tựa hồ còn ngoan cố lưu lại trên trán.
Hắn hôn cô sao?
Hơn nữa hắn cư nhiên biết buổi tối cô có thói quen bật đèn khi ngủ, còn biết cô sợ tối?
Lại sờ trán mình, nhớ tới cái hôn mềm nhẹ kia khiến lòng cô kích khởi vô số rung động, Đông Phương Lăng, hắn rốt cuộc muốn cô làm thế nào mới tốt đây?