Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kha Chỉ Lãnh cũng Đông Phương Lăng ngồi chung một xe đi tới trường học!
Nếu không phải đêm qua mơ mơ hồ hồ nhớ tới nụ hôn kia, cô cũng sẽ không mất ngủ suốt một đêm, đến rạng sáng mới mơ màng ngủ, người hầu trong nhà đến thúc giục vài lần, cô vẫn nửa tỉnh nửa mê rồi lại gắt gao ngủ tiếp, Đông Phương Lăng không đành lòng nhìn bộ dạng cô như vậy, phân phó người hầu trong nhà không cần lại đi quấy rầy cô, kết quả….
Thời điểm cô thức dậy, phát hiện còn chưa đầy nửa tiếng là vào học, vì tránh đi muộn, cô bất đắc dĩ ngồi vào xe riêng của hắn.
Tuy rằng cô không chỉ một lần ầm ỹ muốn giữa đường xuống xe đón taxi, nhưng là hắn lại khôi phục thái độ tự cao tự đại, từ đầu tới đuôi căn bản mặc kệ cô kêu gào, lúc xe chậm rãi dừng lại cũng đã tới cửa trường học.
Cũng may hiện tại trường đã qua thời điểm đông đúc, sau khi xe ngừng hẳn, cô đang muốn mở cửa xe trước, đột nhiên nghe thấy dồn dập xôn xao ngoài cửa sổ, cô cùng Đông Phương Lăng đồng thời nhìn ra, chỉ thấy đứng ngoài xe hóa ra là hoa hậu giảng đường Trầm Nhược Y.
Cô gái xinh đẹp này lai lịch không nhỏ, cha là chủ tịch công ty thị trường, hơn nữa cô ta vừa vặn cùng Kha Chỉ Lãnh học cùng ban, càng vừa vặn ngồi cách cô một bàn.
Đông Phương Lăng khó hiểu đem cửa kính xe ấn xuống, tiểu mỹ nữ vô địch Trầm Nhược Y lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. “Bạn học Đông Phương, cuối tuần sau là sinh nhật mười tám tuổi của mình, mình muốn mời bạn tối hôm đó tham gia yến hội sinh nhật do ba mẹ mình tổ chức, bạn có thể không cần mang quà tặng, nhưng mình thực sự hy vọng bạn có thể tới tham gia…”
“Thật có lỗi, tuần sau tôi không có thời gian”. Hắn cự tuyệt tuyệt không ướt át bẩn thỉu.
Trên khuôn mặt mỹ miều sinh ra một chút thất vọng. “Như vậy, kia… nếu tuần sau không có thời gian, mình sẽ nói với cha mình đem thời gian chỉnh lại một chút”
“Tôi mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, trên cơ bản sẽ không bỏ ra thời gian đi tham gia cái loại hình tụ hội này, bất quá nếu là sinh nhật bạn, như vậy tôi chúc mừng trước, chúc sinh nhật vui vẻ, happy birthday!”
Kha Chỉ Lãnh nhịn không được dưới đáy lòng âm thầm cười nhẹ. Hắn mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc? Lừa ai nha, mỗi ngày sau khi tan học, hắn đều đúng giờ về nhà ăn bữa tối, sau đó lại vào thư phòng chơi máy tính, cuộc sống có quy luật như vậy hắn lại nói bề bộn nhiều việc?
Bị bạch mã vương tử cự tuyệt trước mặt toàn trường, Trầm Nhược Y có chút khổ sở, lỡ đãng nhìn, lại thấy người ngồi bên Đông Phương Lăng cư nhiên là Kha Chỉ Lãnh, trên mặt nguyên bản đang ủy khuất biểu hiện ra khó hiểu.
“Chỉ Lãnh, sao cậu lại ở trong xe của bạn học Đông Phương?” Cô ta nhìn nhìn Kha Chỉ Lãnh, lại nhìn về phía Đông Phương Lăng.
“Bởi vì chúng tôi ở cùng….”
“Vừa rồi tôi thiếu chút nữa muộn học, bị bạn Đông Phương nhìn thấy, cho nên tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn” Không đợi hắn trả lời, Kha Chỉ Lãnh đã muộn chặn đầu trước.
Tiểu tử này tựa hồ tuyệt không sợ đem chuyện bọn họ ở chung công bố ra ngoài, hắn không để ý trở thành tiểu điểm của đám người kia, nhưng cô để ý, huống chi Trầm Nhược Y vẫn là người si tình nổi danh của ban năm ba, cô ta đã không dưới một lần ở lớp học tuyên bố cuộc đời này không phải Đông Phương Lăng không lấy chồng, đối với nhân vật khủng bố như vậy, cô vẫn là không nên chọc vào.
Câu trả lời của cô làm Đông Phương Lăng bất đắc dĩ nhún nhún vai, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô một cái. “Đúng vậy, bởi vì tôi là hội trưởng hội học sinh Thánh Á, không thể mắt thấy bạn học khác đến trường muộn mà ngồi mặc kệ”. Hắn nói còn không quên hướng Kha Chỉ Lãnh chớp chớp mắt, “Có lẽ về sau tôi sẽ thường xuyên làm chuyện tốt như vậy, bởi vì nhà tôi cũng nhà bạn học Kha vừa vặn tiện đường, đúng vậy không, bạn học Kha?”
Kha Chỉ Lãnh xấu hổ cười cười. “Tôi sẽ nhắc nhở chính mình mua thêm vài cái đồng hồ báo thức, như vậy về sau sẽ không phát sinh chuyện đi học muộn nữa, cũng sẽ không phải phiền toái bạn học Đông Phương”
“Mua đồng hồ báo thức….” hắn nhịn không được cười đến có chút làm càn, “Tốt, hôm nay tan học chúng ta cùng đi shopping đi”
Hắn đề nghị làm Trầm Nhược Y một bên mở to hai mắt nhìn, cũng làm sắc mặt Kha Chỉ Lãnh nháy mắt trở nên khó coi, cô trừng hắn cảnh cáo, hắn lại giả bộ ngây thơ vô tội.
“Bạn học kha làm sao vậy? Vì sao dùng ánh mắt sùng bái này nhìn tôi?”
“Sao mình có thể không biết biểu tình của bản thân lúc này cơ chứ, có thể dùng hai chữ sùng bái này sao?” Cô lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, tiểu tử này quả nhiên vẫn là một tên ác ma, “Sắp muộn học rồi, không quấy rầy hai người nói chuyện phiếm, hôm nay cảm ơn bạn đưa tôi đến trường, hẹn gặp lại”.
Nói xong, cô dường như bay xuống xe chạy về lớp học, để lại Đông Phương Lăng ngồi trong xe lộ ra tươi cười đắc ý.
Mà Trầm Nhược Y lại không thể tin được nhìn hắn. Đông Phương Lăng luôn luôn cao cao tại thượng, cư nhiên lại lộ ra mỉm cười ôn nhu như vậy, hơn nữa… Hắn cùng với Kha Chỉ Lãnh kia rốt cuộc là quan hệ gì?
“Bút máy kia của em là ba ba đặc biệt từ Zehder mang về để tặng sinh nhật em, mặt trên trong suốt gắn kim cương Nam Phi, ngòi bút được làm bằng vàng, nắp bút còn gắn một viên ngọc bích lớn”
Trong phòng học năm ba, Trầm Nhược Y một phen nước mắt nước mũi hướng thầy giáo khóc lóc kể lể, “Nếu bút này thật sự bị em làm mất, ba em nhất định sẽ rất tức giận, ô ô ô….”
“Bạn Trầm trước mắt hãy bình tĩnh đã”. Bạn học xung quanh thực thân thiết vỗ vỗ bả vai cô ta, “Lần cuối cùng cậu nhìn thấy cái bút máy đó đại khái là lúc nào?”
“Chính là buổi sáng hôm nay, bởi vì cái bút này ba mình mới mang vội từ hôm qua về, cho nên mình thực vui vẻ đem nó ra cùng bạn Kha bàn dưới chia sẻ, nhưng là không nghĩ tới hết tiết 1 sau khi từ toilet trở về, đã không thấy tăm hơi chiếc bút”
“Như vậy trừ bỏ bạn Kha, còn có người nào khác thấy qua cái bút của cậu không?”
Trầm Nhược Y ủy khuất lắc đầu. “Không có, mình mới chỉ cho một mình bạn ý nhìn qua”
“Nói cách khác, người cuối cùng nhìn thấy cái bút kia là bạn Kha?”
“Mình nghĩ là đúng vậy”
Vừa dứt lời, toàn bộ học sinh trong lớp đều đem ánh mắt dồn về Kha Chỉ Lãnh, mà đương sự nhịn không được vô lực một tay chống đỡ cái trán. “Được rồi, tôi thừa nhận, vào tiết 1 không lâu, bạn Trầm xác thực có lấy một cái bút máy cho mình nhìn”
Cô không có tiếng tăm gì, gần ba năm vô thanh vô tức sống trong trường, chẳng lẽ lúc này lại rước lấy tai họa?
“Chỉ Lãnh, mọi người đều là bạn học, tuy rằng mình không biết gia cảnh của cậu cùng mọi người ở đây có gì khác biệt, nhưng nếu cậu thực sự cầm chiếc bút kia, mình hy vọng cậu có thể giao nó ra đây, đó là quà sinh nhật mà ba mình tặng, nếu cậu thích, mình sẽ hỏi ba đem nó tặng cho cậu…”
“Tôi không thích!” Đáng chết! Cô chịu đựng ánh mắt của toàn bộ lớp học đang đổ dồn đến nhìn mình.
“Bạn Kha, cậu rốt cuộc có lấy bút máy của bạn học Trầm hay không?”
Có thể học tại Thánh Á chắc chắn là con nhà không phú tức quý, thân là thày giáo, bên này cũng không thể đắc tội, bên kia cũng không thể chọc, nếu không bản thân cũng khó giữ được chức vị của mình.
Nhưng mà đối với Kha Chỉ Lãnh không có tiếng tăm gì kể từ khi nhập học, thân phận vẫn là một điều bí ẩn, càng là học sinh như vậy, lại càng khó có thể xử lý.
“Nếu tôi nói không lấy, các cậu sẽ tin tưởng sao?” Kha Chỉ Lãnh có chút trêu tức nhìn về phía Trầm Nhược Y một bộ như nhược như không có xương, lại đem ánh mắt sắc bén chất vấn thày giáo của mình.
Trầm Nhược Y ủy khuất không ngừng trào nước mắt, thày giáo bị ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn xuyên khiến cả người không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng làm bộ uy nghiêm.
“Muốn giành được tín nhiệm của mọi người, biến pháp tốt nhất chính là phải chứng minh, mà cách duy nhất có thể chứng minh em trong sạch, chính là đem toàn bộ những thứ trong túi sách của em kiểm tra, nếu bạn Trầm thật sự hiểu lầm em, thấy sẽ giúp em đòi lại công đạo”.
Đối mặt với nghi ngờ của mọi người, Kha Chỉ Lãnh ôm ngực, tao nhã dùng cằm hất về cái túi sách màu hồng phấn trên ghế, “Mọi người tự mình nhìn đi”
Thầy giáo chần chờ một lát, sau đó cầm lấy túi sách dốc hết các thứ từ trong túi ra bàn học, một đống hỗn loạn, bên trong có sách vở cùng đủ thứ linh tinh vụn vặt phủ kín mặt bàn.
Thời điểm chiếc bút máy kim cương “trổ hết tài năng” lóe sáng trong đống vật phẩm, toàn bộ lớp học đổ dồn ánh mắt về phía Kha Chỉ Lãnh, người mà dường như đã bị phán định là kẻ ăn trộm.
“Đây là cái bút máy của mình!” Trầm Nhược Y vốn đang khóc lóc ngay lập tức trở nên hưng phấn, “Thật tốt thật tốt, như vậy ba mình sẽ không mắng mình”
“Em Kha, chuyện này em giải thích như thế nào?”
Đối mặt với chất vấn của thầy giáo, cô sớm đã dự đoán được sẽ phát sinh tình huống này, chẳng hề để ý nhún nhún vai. “Em không có gì để giải thích”.
Đối mặt với chuyện này, cô thực không ngờ chuyện nhàm chán như vậy lại phát sinh ở trên người mình, thật nực cười.
“Nếu như vậy, chúng tôi chỉ có thể gọi người nhà của em đến trường để xử lý”
“Em là cô nhi”
Bốn chữ ngắn ngủn, khiến toàn lớp học ồ lên một trận.
“Cô nhi? Trời ạ, khó trách lại làm ra loại hành vi trộm cắp như vậy!”
“Đúng rồi, loại người lớn lên trong điều kiện như vậy, suy nghĩ cùng hành vi đều khác thường, trách không được cậu ta không bao giờ chủ động cùng người khác nói chuyện”
“Thật sự là đáng xấu hổ, cho dù trong nhà mình không có, cũng không cần phải đi trộm của người khác chứ, tư duy của người nghèo quả nhiên không giống người thường……”
“Không phải tôi đã bỏ lỡ một đoạn kịch hay chứ?”