[Sủng] Độc sủng khốc thê
Tác giả: AnhTrầnk4
Thời điểm mọi người đang bá đạo nói lung tung, một thanh âm đột ngột từ bên ngoài phòng học truyền vào, tất cả mọi người nhìn về phía cửa, kế tiếp, chính là một trận hét to hưng phấn.
“A…..Là hội trưởng hội học sinh Đông Phương Lăng nha!”
Hắn đã đến không chỉ làm toàn bộ lớp học kinh ngạc, ngay cả Kha Chỉ Lãnh cũng không nhịn được nhíu mày.
Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của hắn khiến người ta sợ hãi, chậm rãi đi vào trong phòng học, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mọi người. “Ai có thể nói cho tôi biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” thanh âm mềm nhẹ, giống như khúc nhạc dạo trước cơn lũ bất ngờ bộc phát.
“Cậu ta ăn trộm bút máy kim cương ba mình mang từ nước ngoài về” Trầm Nhược Y vội vàng xông lên trước, ra sức chỉ ra và xác nhận phạm nhân, “Mọi người vừa kiểm tra túi xách xác thực cái bút ở trong cặp của cậu ta”
Đông Phương Lăng nhìn Kha Chỉ Lãnh, thoáng cười như gió xuân, môi cũng mân thành một đường thẳng tắp. hắn cầm lấy cái bút máy kia, thực khinh thường đánh giá vài lần, hơn nữa còn thành thạo xoay bút vài lần.
“Chiếc bút này chế tạo bình thường, tạo hình cũng còn miễn cưỡng chấp nhận, mặt trên khảm kim cương cara không đáng kể, bảo thạch không lớn, nếu nhất định phải đánh giá cái bút này…” hắn nhếch mi quay lại thưởng thức cái bút, “Mười vạn đã là cái giá trên trời”.
“Hội trưởng Đông Phương, giá cả bao nhiêu không phải là vấn đề, Kha Chỉ Lãnh đã phạm tội nghiêm trọng, tôi nghĩ nhà trường nên tìm người nhà của em ấy đến nói chuyện, nhưng bạn học Kha nói em ấy là cô nhi….”
“Cha mẹ tôi chính người giám hộ của cô ấy!” không đợi thầy giáo nói xong, Đông Phương Lăng đã thốt ra.
Toàn bộ lớp học bởi vì lời hắn nói mà kinh hô, thầy giáo ngẩn ra, Trầm Nhược Y trừng lớn mắt, ngay cả Kha Chỉ Lãnh sắc mặt cũng đen đi vài phần.
“Bạn, bạn Đông Phương, không nên vui đùa như thế….”
“Thầy xem bộ dáng của em giống như đang nói giỡn sao?” Đông Phương Lăng mang vẻ mặt đùa cợt nhìn vẻ kinh hoàng của thày giáo, “Chỉ Lãnh là con nuôi của Đông Phương gia, cũng là vị hôn thê của tôi, hiện tại cô ấy bị các người chụp tội danh lên đầu, thân là vị hôn phu của cô ấy, tôi đương nhiên muốn ra mặt giải quyết”
“!”
Mọi người ở đây đều kinh ngạc, hắn thực không khách khí đặt mạnh bút máy lên trên bàn, thanh âm thật lớn như là hướng ai đó thị uy, hắn lãnh hạ khuôn mặt tuấn tú nghiêm khắc trừng mọi người.
“Chỉ cần vị hôn thê của tôi mở miệng, Đông Phương gia có thể hai tay dâng núi vàng núi bạc trước mặt cô ấy, một chiếc bút máy rẻ tiền như vậy, rốt cuộc có cái gì đáng để Chỉ Lãnh động thủ ăn cắp?”
Nói đến đây, hắn xót xa đem ánh mắt dời về phía Trầm Nhược Y, “Nếu cô ấy thật sự trộm cái gì, tôi có thể thay cô ấy hoàn trả lại cho cô gấp trăm, gấp nghìn lần, nhưng mà….” Hắn đột nhiên đem khuôn mặt tuấn tú tới gần mặt đối phương, “một khi bị tôi tra ra sự thật, Trầm Nhược Y, cô có thể tùy tiện đoán một chút kết cục của chính mình”
Cô ta bị dọa sợ tới mức liên tục lui ra phía sau vài bước. “Cậu… cậu rốt cuộc đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu…”
“Thật sự nghe không hiểu sao?” Đông Phương Lăng trong giọng bí mật mang theo hàn ý làm người ta sợ hãi, ngay cả Kha Chỉ Lãnh sớm chiều ở chung cùng hắn nhiều năm cũng không tránh khỏi kinh ngạc khi thấy hắn bày ra gương mặt đáng sợ như vậy.
Hắn đứng thẳng dậy, tất cả biểu hiện trên mặt đều là lạnh lùng. “Tôi cảm thấy rất kỳ quái, một người con gái lớn lên trong một gia đình giàu có, rốt cuộc động cơ trộm cắp là cái gì? Cái bút máy rẻ tiền này ở Đông Phương gia quả thật rất hiếm, Trầm Nhược Y, tôi không biết cô vũ nhục nhân cách vị hôn thê của tôi, hay là muốn vũ nhục tài Đông Phương Lăng tôi?”
Trầm Nhược Y bị bộ dáng uy nghiêm của hắn dọa sợ tới mức mặt trắng bệch, môi không ngừng run rẩy, ánh mắt cũng bắt đầu nhòe đi. “Tôi… tôi không biết….” Cô ta sợ hãi nhìn về phía cách mình không xa, nhìn gương mặt lãnh đạm của Kha Chỉ Lãnh. “Cô ta cho tới bây giờ chưa từng công khai thân phận của mình ở trường, hơn nữa cô ta vừa rồi còn nói mình là cô nhi…”
Cô ta bị Đông Phương Lăng làm cho sợ hãi tới mức cơ hồ đứng không vững. Người trước mắt vốn là niềm mong ước của tất cả nữ sinh, là con người hoàn mỹ sánh với một bạch mã vương tử, vì sao giờ phút này rất giống ác ma từ địa ngục bước ra?
“Sau đó thì sao?” ánh mắt hắn chặt lại, thanh âm vẫn như trước lạnh băng, “Nếu cô là người thông minh, liền ăn ngay nói thật cho tôi, nếu không một khi chân tướng sự tìn là từ miệng của tôi nói ra….”
Hắn không tiếp tục nói tiếp, chẳng qua trong lời nói đã hàm xúc ý tứ cảnh cáo, đã khiến người Trầm Nhược Y sợ tới mức phát run.
“Tôi… tôi chỉ là không thể chấp nhận, vì sao Kha Chỉ Lãnh không có tiếng tăm lại có thể lấy đi sự chú ý của cậu, cô ta không có bộ dạng xinh đẹp như tôi, hơn nữa gia thế cũng không thể so với Trầm gia của tôi, nhưng trước mặt tôi, cậu lại nói muốn hẹn đi shopping với cô ta…”
“Cho nên?” Đông Phương Lăng thanh âm trầm thaaps làm cho lông tơ người ta dựng thẳng đứng.
“Cho nên toi mới muốn hãm hại cô ta, làm cho cô ta xấu mặt trước mọi người!” Sợ hãi khí thế của hắn, Trầm Nhược Y rốt cục nói ra toàn bộ sự thật. Cô ta cũng biết một khi sự tình được Đông Phương Lăng tìm ra, chân tướng sớm muộn cũng được phơi bày, so với việc duy trì tôn nghiêm, không bằng cúi đầu trước, cô ta đi đến trước mặt Kha Chỉ Lãnh cẩn thận nhận lỗi. “Thực xin lỗi, đều là bởi vì tôi nhất thời ghen tị, mới làm ra loại chuyện ngu xuẩn tổn thương cậu, xin cậu tha thứ cho tôi được không?”
Kha Chỉ Lãnh đạm mạc nhìn con người dối trá trước mắt. Một khi vì quyền thế, lợi ích, nhân tính sẽ trở nên cực kỳ xấu xí.
“Đừng tưởng rằng các người tự cho mình có bao nhiêu cao quý, liền kết luận thân thế cô nhi thực đáng xấu hổ”. Cô âm lãnh nhìn mọi người chung quanh. “Tôi chính là một cô nhi, vậy thì sao?”
Đông Phương Lăng nắm lấy đầu vai gầy yếu của cô, bàn tay to khẽ xiết, tựa hồ vì cô mà gia tăng dũng khí. “Trường hợp như ngày hôm nay tôi không hy vọng sẽ gặp lần thứ hai, thân là thày giáo, nếu ngay cả sức phán đoán tối thiểu cũng không có, tôi nghĩ tôi bắt đầu hoài nghi chỉ số thông mình của ngài, không biết còn đủ tư cách tiếp tục ở lại trường này dạy học hay không”.
Tuy rằng ngữ khí của hắn không nặng nề, nhưng lại khiến thày giáo sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. “Em…. Em Đông Phương…”
“Xem ra sang năm khoản tài trợ của Đông Phương gia chúng tôi đối với trường Thánh Á, vì chuyện hôm nay sẽ thay đổi một chút, thày giáo, thày tốt nhất hãy nói trước một tiếng chuyện này cho nhà trường biết”.
Không để ý tới đối phương sắc mặt trắng bệch, Đông Phương Lăng kéo theo Kha Chỉ Lãnh, đi nhanh ra ngoài phòng học, lướt qua tầng tầng học sinh đang ngây người, hắn đem cô kéo tới một nới ngoài trường học.
Mặt trời gần giữa trưa chiếu nắng đâm thẳng vào lòng người thực khó chịu, Kha Chỉ Lãnh bị hắn nắm chặt bả vai đột nhiên dừng bước chân, hắn cũng tùy theo đứng lại.
“Anh vì sao đột nhiên xuất hiện ở phòng học của chúng tôi?”
Hành vi của hắn làm cô khó hiểu, cô tình nguyện chính mình bị hiểu lầm, cũng không muốn cho Đông Phương Lăng bước vào thế giới của cô.
“Có một số chuyện không đầy hứa hẹn, đàn phải tự mình đi làm”. Hắn không nghĩ sẽ nói cho cô biết, phàm là những nơi cô xuất hiện, nơi nơi đều có cơ sở ngầm hắn an bài, hắn để ý cô, tựa như để ý chính sinh mệnh của mình.
“Không cần phải đối tốt với tôi như vậy”. Cô cụp mắt xuống phía dưới. “Tôi không đáng để anh vì tôi gây chiến trước mặt những người đó”.
Hành động của hắn khiến cô cảm động đồng thời cũng làm cho cô thật sự lo lắng, cô sợ hãi Đông Phương Lăng vì chính mình mà phải trả giá, lòng của cô sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn, thậm chí sẽ vì hắn luân hãm tới vực sâu không thể đoán trước.
Hắn vươn bàn tay to khéo léo nắm cằm cô, thực chuyên chú nhìn đôi mắt to ngập nước kia. “Tôi sẽ không để cho bất kỳ thứ gì có cơ hội khi dễ người của tôi, trải qua nhiều năm ở chung như vậy, chẳng lẽ em một chút cũng không hiểu tính tình của tôi sao?”
“Không cần đối với tôi như vậy, tôi tình nguyện anh đối với tôi tàn khốc một chút….”
Cô phát hiện chính mình thật muốn khóc, sâu trong tâm linh cô độc nhiều năm, Đông Phương Lăng tựa như ánh mặt trời an ủi lòng người, mỗi lần ở thời điểm tuyệt vọng đều mang đến cho cô sự ấm áp.
Nhìn đôi mắt to trong suốt lệ quang của cô, hắn đột nhiên dùng tay áp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dựa vào ngực mình. “Cô bé ngốc, bởi vì em là người thân của anh”. Thanh âm hắn mềm nhẹ mà từ tính, “Anh làm sao có thể để cho người nhà của mình chịu thương tổn dù chỉ một chút?” Đứa ngốc này, chẳng lẽ cô đến bây giờ vẫn không nhìn ra tâm ý của hắn?
Kha Chỉ Lãnh ở trong lòng hắn, bởi vì câu “người thân” kia mà cảm động. Đông Phương Lăng thật sự đem sinh mệnh của cô như người thân của hắn sao?
Nước mắt tuôn rơi không ngừng, tẩm ướt ngực hắn, loại cảm giác an toàn này làm cô cảm nhận được vui mừng trước nay chưa từng có.
Nếu yêu thương hắn là duyên phận trời định… Đợi chút, yêu? Cô yêu Đông Phương Lăng?
Đúng vậy! Từ vài năm trước lần đầu tiên hắn xuất hiện ở cô nhi viện, lòng của cô, đã vì hắn mà luân hãm…..
Trầm Nhược Y chuyển trường!
Ngày hôm sau, thời điểm Kha Chỉ Lãnh như mọi khi đi vào trường học, cô phát hiện người người ngồi bàn bên cạnh đã đổi thành người học, thày giáo vẫn đứng giảng bài, chủ đề buôn chuyện vẫn như mọi ngày không thay đổi, tựa hồ nhân vật Trầm Nhược Y này chưa bao giờ xuất hiện ở ban năm ba.
Bất lận kẻ nào đều cố ý tránh đi cái tên Trầm Nhược Y, giống như đó là một điều cấm kỵ.
Đến tột cùng ai có năng lực cùng quyền thế lớn như vậy? Chẳng lẽ người phía sau màn khởi xướng, chính là người làm nội tâm cô đại loạn Đông Phương Lăng sao?
Cô thật sự đang cùng hắn yêu đương sao? Nghĩ đến đây, lòng của cô sẽ dâng lên vô số hạnh phúc.
Nguyên lai cô thích hắn, những năm gần đây cô cố ý cùng hắn đối chọi gay gắt, cố ý trước mặt hắn bày ra bộ dáng quật cường, kết quả lại phát hiện, tâm của mình đã sớm đặt trên người Đông Phương Lăng từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đã vì hắn mà biến đổi.
Cô chờ đợi loại cảm giác này, vừa sợ e ngại cục diện như vậy, cứ như vậy, tương lai cuộc sống của cô ở trường Thánh Á có lẽ sẽ không hề bình tĩnh.
Tiết thứ ba buổi sáng vừa mới tan không lâu, Kha Chỉ Lãnh ngoài ý muốn gặp đến người không muốn gặp nhất Hứa Chính Kiệt ở ngoài hành lang.
“Những người đó đều nói thật sao?”
Cậu ta giống như cô con dâu nhỏ bị vứt bỏ, khuôn mặt lạnh băng tuấn tú, che ở trước mặt cô. “Cậu cùng Đông Phương Lăng kia, thật sự là đính hôn từ nhỏ?”
Đối mặt với chất vấn trực tiếp của cậu ta, biểu tình của cô có chút xấu hổ. Xem ra lực ảnh hưởng của Đông Phương Lăng thật sự không nhỏ, mới có một ngày, toàn bộ trường học đã ồn ào huyên náo về quan hệ của bọn họ.
Nhưng là cô cùng Đông Phương Lăng là vị hôn phu thê… chuyện này hình như có chút khoa trương.
Cô không biết nên trả lời như thế nào nên chỉ nhún vai, khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn nở nụ cười mang chút xấu hổ. “Cậu là nam sinh mọi phương diện điều kiện đều rất tốt, mình tin tưởng ở Thánh Á, cậu có thể gặp được người so với mình càng khiến cậu chú ý, cho nên…”
Hứa Chính Kiệt đột nhiên một tay đấm lên vách tường trên hành lang, đem cô giam cầm dưới thân ảnh cao lớn của mình. “Từ ngày nhìn thấy cậu ở sân thể dục, tâm của tôi vốn vì cậu mà nhảy nhót…” Cậu ta đem khuôn mặt tuấn mỹ để sát vào cô, “Chỉ Lãnh, tôi không cam lòng bại bởi Đông Phương Lăng, tuy rằng Hứa gia tiền tài quyền thế cùng địa vị không thể so với Đông Phương gia, nhưng tôi so với anh ta yêu em để ý em, nếu không em ở Thánh Á học gần 3 năm, vì sao đến bây giờ hắn mới công bố thân phận của em?”
“Về chuyện này….”
“Hắn nhất định ghét bỏ em là con nuôi nhà bọn họ, tôi rất hiểu người như Đông Phương Lăng, anh ta kỳ thật không nghĩ để cho người ngoài biết em chỉ là một cô nhi. Chỉ Lãnh, em cùng anh ta không thích hợp, tin tưởng tôi, tôi so với anh ta càng có thể mang cho em hạnh phúc”
Kha Chỉ Lãnh có chút bất đắc dĩ bị bắt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn bộ dạng tự cho là đúng của người kia. Nếu nói cho cậu ta nghe, những năm gần đây chậm chạp không chịu đem thân phận của mình không cho người ngoài biết, là cô mà không phải Đông Phương Lăng, cậu ta sẽ có phản ứng gì?
“Tôi không ngại em cùng anh ta trong lúc đó từng trải qua chuyện gì, tôi chỉ hy vọng em cho tôi một cơ hội yêu em, Chỉ Lãnh, đáp ứng tôi..”
“Nguyên lai bạn Hứa Chính Kiệt còn có sở thích hoành đao đoạt ái?”
Tiếng nói đột ngột cắt ngang lời của Hứa Chính Kiệt, hai người đồng thời quay đầu, nhìn thấy Đông Phương Lăng thực tao nhã một tay để trong túi quần, gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân giống như đang đùa cợt, lại giống như lạnh lùng tươi cười.
Hắn xuất hiện làm tâm Kha Chỉ Lãnh khẽ run lên, bản năng đẩy Hứa Chính Kiệt ra, trong ánh mắt toát ra một chút chột dạ.
“Lăng…..”
Cô vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, Đông Phương Lăng đã chạy tới trước mặt cô, tay nhẹ nhàng nắm đầu vai của cô. “Chỉ Lãnh, người này vừa rồi không dọa đến em chứ?”
Cô nhìn trên mặt hắn ẩn nhẫn một tia tức giận, quen biết Đông Phương Lăng mấy năm nay, cô hiểu sâu sắc, đây là điềm báo hắn tức giận, cô gắt gao nắm bàn tay to của hắn. “Em nghĩ cậu ấy muốn trêu đùa em một chút….”
“Tôi không nói giỡn với bất kỳ ai”. Hứa Chính Kiệt còn thật sự nhíu mày, “Đông Phương Lăng, tôi thích Chỉ Lãnh, nếu anh không chịu buông tha cô ấy, tôi quyết định cùng anh cạnh tranh công bằng”.
“Cậu cảm thấy bản thân xứng trước mặt tôi nói ra những lời như vậy sao?” Đông Phương Lăng giọng điệu mang theo châm chọc, “Hiển nhiên cậu còn chưa rõ vị trí của mình, trên thế giới này, người dám cùng Đông Phương Lăng tôi tranh nữ nhân, hoặc là còn chưa sinh ra, hoặc là đã bị diệt, cậu cảm thấy cậu là loại nào?”
Không để ý tới biểu tình khó coi của đối phương, hắn giống như gà mái bảo vệ gà con, đem Kha Chỉ Lãnh ôm chặt chẽ trong vòng tay của mình, để lại cho Hứa Chính Kiệt tươi cười không rõ thiện ác, mang cô đi hướng khác.
Kha Chỉ Lãnh thật cẩn thận đánh giá hắn, cô thậm chí có thể cảm nhận tức giận của hắn đã đến giới hạn.
“Kỳ thật Hứa Chính Kiệt cậu ấy….”
“Chỉ Lãnh, tên người kia không xứng trở thành đề tài để chúng ta đàm luận”. hắn đột nhiên dừng bước chân, trên mặt nguyên bản vốn sắc bén dần dần chuyển hóa tươi cười chết người không đền mạng.
Hắn vươn bàn tay to, nhẹ nhàng lay động sợi tóc trên trán cô, động tác của hắn yêu thương mà lại nhu thuận, tựa như đối đãi với tác phẩm nghệ thuật trân quý.
“Có lẽ cho tới bây giờ em cũng không biết, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp làm cho người ta cảnh đẹp ý vui”. Ngón tay hắn thon dài cẩn thận xẹt qua da thịt cô, “Xem ra từ nay về sao, anh càng phải đem em bảo hộ cẩn thận một chút, nếu không anh cũng không dám cam đoan còn có thể nhảy ra Hứa Chính Kiệt thứ hai, thứ ba xuất hiện”,
Cô lật tay cầm lấy tay thon dài của hắn, cho hắn một cái tươi cười an ủi: “Em là một con chim di trú lạc đường, khi em không mệt mỏi, hay ngay cả thời điểm em mệt mỏi, có lẽ cũng nên vì mình tìm một tổ ấm cuối cùng, tổ ấm này anh tạo cho em rất tôt không phải sao?”
Đông Phương Lăng không trả lời cô, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. “Cô bé ngốc, chẳng lẽ em hiện tại mới muốn nghỉ ngơi sao, em có biết mấy năm nay anh chờ em có bao nhiêu vất vả không?”
“Thực xin lỗi!” cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng hắn, vì sự tùy hứng cùng quật cường của mình mà cảm thấy hổ thẹn.
“Còn một tháng nữa sẽ tốt nghiệp, chúng ta ra nước ngoài đi”. Hắn đột nhiên không đầu không đuôi nói ra những lời này.
Cô từ trong lòng hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp chớp mi cong, biểu tình như muốn hỏi hắn.
“Chỉ Lãnh, chúng ta cùng nhau đi du học, chờ sau khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ tính toán trước thời gian kế thừa gia nghiệp, sau đó, chúng ta liền kết hôn!”
Kế hoạch nhân sinh ngắn gọn như vậy, lại làm trong lòng Kha Chỉ Lãnh run lên!
Hắn nói, cùng với cô kết hôn?
Loại khẩu khí này giống như bọn là một đôi tình lữ đã yêu nhau nhiều năm, ôn nhu lãng mạn hay lời thề, chỉ cần một câu thản nhiên hứa hẹn như vậy là đủ rồi!
Cô mỉm cười, thực hạnh phúc tựa đầu dựa trên vai hắn. “Được”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, hai người ôm nhau thật lâu không muốn tách ra.