Trả cậu một thanh xuân còn dang dở
Tác giả: Niiii
- Hiên Hiên! Mình thích cậu!
Nhã Hi lúc bốn tuổi cầm một bông hoa tulip xanh mà cô bé mất bao công chăm sóc dúi vào tay cậu, miệng nở nụ cười tươi rói.
- Tôi thì không.
Khải Hiên hai tay đút túi quần, lạnh nhạt từ chối bông hoa, quay lưng chạy đi.
Nhã Hi tay rút về, tuy trong ánh mắt hiện rõ sự thất vọng, đôi môi bé nhỏ chu lại nhưng cô bé vẫn còn rất tích cực
- Vậy mình sẽ thay đổi điều đó!
- Hiên Hiên, uống nước đi cho đỡ mệt!
Nhã Hi lúc đó sáu tuổi, một tay đưa nước cho cậu, tay còn lại cầm khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán Khải Hiên.
Cô bé nhìn cậu tập kiếm với ánh mắt ái mộ, chăm chú không dời phút nào. Lúc cậu nhận chai nước, đứng im để cô bé làm gì thì làm, Nhã Hi đã vô cùng vui mừng.
Ngày cha mẹ cậu ly hôn, người cha bỏ đi với nhân tình của mình, cậu ngồi khóc nức nở dưới chân cầu trượt mà không về nhà khiến mọi người lo lắng, cô bé cũng cố gắng vượt qua nỗi sợ bóng tối mà tới.
- Hiên Hiên, đừng buồn nữa nha! Hi Hi sẽ mãi ở bên cậu!
Bảy giờ tối, hai đứa trẻ nắm tay nhau về, mẹ Khải Hiên nhìn thấy con thì xúc động mà khóc, khi đó Nhã Hi tám tuổi.
- Thằng ranh con!
Đối thủ của cậu trong một cuộc đấu kiếm vì thua mà tức giận kiếm chuyện. Nhã Hi đỡ một thế kiếm mà bị sẹo ở lòng bàn tay. Máu chảy liên tục, Khải Hiên hốt hoảng cõng cô chạy vội về nhà, cậu không biết lúc đó dựa vào lưng cậu cô bé đã thấy sung sướng đến nhường nào. Thời điểm đó hai đứa mười hai tuổi.
- Của tôi!
- Tôi mời cậu ấy trước mà!
Mười ba tuổi Nhã Hi đã xuýt khóc chỉ vì muốn được nhảy với cậu mà tranh giành với bạn nữ khác.
Trong cuộc bỏ phiếu, do tính cách quá thẳng thắn mà Hi Hi có số phiếu ít hơn cô bé kia, kết quả phải đứng dưới sân khấu nhìn bạn gái ấy khoác tay Khải Hiên.
- Hiên Hiên, mình thích cậu!
- Tôi thì không.
Ngày bế giảng cấp hai cô bé một lần nữa nói ra lòng mình vẫn bị từ chối phũ phàng.
- Dì Như! Dì cho con chuẩn bị cùng được không ạ?
- Ôi con gái! Đương nhiên rồi! Lại đây nào!
Ngày sinh nhật thứ mười lăm của cậu, Nhã Hi cũng đến nhà từ sớm giúp mẹ Khải Hiên chuẩn bị tiệc.
Kết quả tối đó cậu xin mẹ ngủ lại nhà bạn, hai dì cháu một lớn một nhỏ ngồi ăn hết cái bánh cùng nhau mày mò cả ngày.
- Con muốn tặng dì một bông và Hiên Hiên một bông.
Nhã Hi để lại chiếc khăn len cô bé tỉ mỉ chọn màu và đan cẩn thận cùng một bông tulip xanh như ngày còn bé.
- Cảm ơn Tiểu Hi nhé! Rảnh lại ghé dì chơi!
Mùa đông năm đó cậu có đeo khăn nhưng lại là một màu khác trong khi dì Như không biết đan len.
- Hiên Hiên, khăn tớ tặng cậu nhận rồi đúng không?
- Ừ.
- Sao cậu không đeo nó vậy?
- Không đủ ấm.
Nhã Hi hậm hực giận dỗi Khải Hiên ba ngày vì nhìn cái khăn đang nằm chễm chệ trên cổ cậu còn không dày bằng cái cô bé móc mất gần một tháng.
- Hiên, tặng cậu này!
Hộp socola Nhã Hi cẩn thận làm cũng bị Khải Hiên tùy tiện nhét vào ngăn bàn đầy ụ các hộp socola khác.
- Này Hiên! Nếu cậu không thích có thể không nhận mà!
Cô bé giật lại cái túi nhỏ xinh, chạy ra khỏi lớp. Tối đó Nhã Hi đã tự mình ăn những viên kẹo đó.
- Chào cậu!
Nhã Hi mười sáu tuổi học một lớp khác Khải Hiên. Lúc này cô bé bắt đầu thời kỳ trổ mã, trở nên vô cùng xinh đẹp, tính cách được rất nhiều bạn bè yêu mến, mối quan hệ trở nên rộng rãi nhưng cô giờ ăn trưa vẫn luôn tung tăng mang cơm hộp đến cùng cậu ăn cơm.
- Mai cậu đừng đến nữa.
- Tại sao vậy?
- Chỉ là không muốn.
- Một tuần một lần được không?
- Không, đừng đến.
Lòng Nhã Hi trùng xuống, cậu sang nhà cô chỉ để nói cậu không muốn cô đến lớp mình vào giờ trưa nữa dù cô bé đã mặc cả đủ đường.
- Thật tội nghiệp cháu gái tôi.
- Ầy, tội nghiệp gì đâu bà, con chưa khéo mà.
Trong căn nhà trống trải, hai bà cháu Nhã Hi ngồi dựa vào nhau nhìn ra sân vườn, người bà xoa đầu cô cháu gái với bàn tay nhăn nheo run rẩy của mình. Mặt không giấu được sự thương cảm.
- Ta sắp gần đất xa trời rồi, con phải mạnh mẽ nhé!
- Bà đừng nói như vậy mà!
Cuối tháng đó bà đã rời xa Nhã Hi mãi mãi. Cô bé ngồi trước di ảnh của người bà cả đêm, mắt mũi khóc sưng đỏ, hôm sau vẫn phải đi học bình thường.
- Haha, nghe bảo con nhỏ đó bị Khải Hiên từ chối, thất tình nên mới biến thành cái dạng đó đấy!
Mấy cô gái bên lớp vốn ngưỡng mộ Khải Hiên nên đặt điều, tung tin loan ra cả trường.
- Đừng có nói linh tinh.
Chỉ một câu nói nghe lạnh nhạt của Khải Hiên không thể ngăn chặn tin đồn thất thiệt đó. Nhã Hi từ hoa khôi của trường tự nhiên biến thành một con nhỏ mất liêm sỉ, quá tự phụ vào sức đẹp của mình, mặt dày theo đuổi nam thần mà bị từ chối.
- Hiên Hiên, cậu chụp với mình một tấm ảnh được không?
Cuối giờ học ngày hôm đó, cô nhất quyết dùng dằng níu tay áo cậu
- Không, tôi không thích chụp ảnh.
Khải Hiên cho rằng cô lớn thế này còn nhõng nhẽo, muốn lấy hình ảnh của cậu bằng được.
- Hiên Hiên, mình thực sự thích cậu đó.
- Tôi thì không.
Vẫn là câu này, cô bé đã nói với cậu suốt mười bốn năm rồi, từ lúc mà cô bé mới nhận thức đã thích cậu bạn thanh mai trúc mã này, chỉ là giờ câu nói đó nghe ra đã không còn tích cực và nhiệt huyết như ngày trước nữa.
- Mình bỏ cuộc rồi Hiên ạ.
Nhã Hi chuẩn bị quần áo cho vào vali, nước mắt không ngừng tuôn rơi, chảy xuống khung ảnh. Bên trong là hình cô, Khải Hiên và dì Như chụp lúc cậu nhận huy chương vàng môn đấu kiếm. Cô sẽ rời khỏi đây, theo chân họ hàng thân thích tới nơi khác.
- Hôm nay Nhã Hi không đi học sao?
- Cậu không biết à? Tiểu Hi đã thôi học được hai ngày rồi.
Khải Hiên cầm quyển sách lúc trước mượn cô đứng chết lặng trước cửa lớp học cũ của cô, chuyện Nhã Hi mấy ngày nay không gặp, cậu cũng không lấy gì làm lạ, cô dọn đồ ra đi lúc nào cậu cũng không biết.
- À, con bé hôm trước có đến chào tạm biệt nhưng con ra ngoài, hôm đó có vẻ nó vội vàng lắm!
Nhắc đến Nhã Hi, dì Như có chút tiếc nuối, dì vốn quý cô như con của mình, nay rời khỏi đây khiến bà cảm thấy trống vắng.
- Nó không nói gì với con à?
Nhìn gương mặt của con trai trước mắt, bà bỗng nhận thấy điều gì đó.
- Hiên, có phải con làm gì tổn thương con bé không?
Khải Hiên không nói, dì Như lại càng cảm thấy tự trách, bà có thể đoán được chuyện gì xảy ra rồi.
- Những ngày tháng sau đừng trách mẹ không dặn trước.
Bà biết tình cảm của Nhã Hi dành cho Khải Hiên, bà cũng vô cùng ủng hộ nhưng không hiểu sao con trai bà lại giả đò làm ngơ, bà luôn dặn cậu phải đối xử thật tốt với cô, nếu một ngày cậu làm gì đó có lỗi với cô bé, bà phải để cậu tự chịu trách nhiệm.
Giờ nhìn lại căn phòng có một bó hoa tulip xanh được cậu tích lại sau những lần Nhã Hi tặng quà, Khải Hiên mới bắt đầu suy nghĩ tại sao lại nhất định là tulip xanh, tới lúc tìm hiểu mới biết ý nghĩa, tulip xanh ý chỉ lòng chân thành. Cậu đã bỏ lỡ mất một lòng chân thành đáng quý nhất đời mình.
- Cô đơn quá!
Bên cạnh cậu lúc này không còn tiếng gọi "Hiên Hiên" quen thuộc, không còn được nhìn thấy sự e thẹn mỗi khi thổ lộ của Nhã Hi khiến cậu day dứt vô cùng.
Bảy năm sau.
Khải Hiên bây giờ đã trở thành một người đàn ông chính chắn, không còn xốc nổi và thiếu suy nghĩ như trước, chỉ là thế giới tâm hồn trong anh thiếu đi một nụ cười. Việc Nhã Hi xuất hiện bên cạnh Khải Hiên anh sớm đã coi nó như một điều hiển nhiên và nghĩ cô sẽ mãi mãi đợi mình, nhưng anh đã sai trầm trọng.
- Nhã Hi?
Khải Hiên hôm đó đã đi công tác ở một thành phố khác, khi đang dùng bữa trong một nhà hàng thì ánh mắt anh chạm vào một bóng lưng của người con gái mà anh hằng tìm kiếm.
- Xin lỗi?
Khải Hiên có chút ngần ngại tiến tới bàn và cất lời. Người quay lại không ai khác chính là Nhã Hi. Cô cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, hai mắt bỗng chốc trợn tròn.
- Bạn của em à?
Một người đàn ông ngồi đối diện nghi hoặc lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìm chằm chằm vào Khải Hiên.
- Dạ, một người bạn cũ.
Nhã Hi nhẹ nhàng đáp lời, vẫy nhẹ tay một cái với anh rồi quay lại tiếp tục dùng bữa tối với người đối diện.
- Cậu có biết tôi tìm cậu cực khổ thế nào không?
Khải Hiên bất chợt nắm lấy bả vai mảnh khảnh của Nhã Hi làm cô hoảng hồn, người bất giác lùi về phía sau một chút.
- Bỏ tay ra khỏi em ấy.
Tất cả khách hàng xung quanh bắt đầu tò mò hóng chuyện, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào ba người.
Khải Hiên bây giờ chính thức gặp được người xem chừng còn khoẻ hơn anh, ánh mắt tuyệt tình hơn anh và quan trọng là chiếm được nhiều tình cảm của Nhã Hi hơn anh. Anh quay sang nhìn cô, Nhã Hi lại một mực nhìn về người đàn ông đang cầm chặt cổ tay mình, hai người một chín một mười, Khải Hiên bất chợt cảm thấy mình bị lép vế.
- Mạc, anh bỏ tay ra đi, chúng ta đi về! Em thấy mệt rồi.
Người đàn ông tên Mạc từ rừ bỏ tay ra khi nghe thấy giọng nói của Nhã Hi. Bản thân chỉnh lại áo vest, đỡ lấy cô đi khỏi nơi đây.
- Tiểu Hi đừng khóc, khóc vậy trông xấu lắm!
Mạc ngồi một tay lái xe, một tay đưa khăn cho Nhã Hi đang nức nở bên cạnh.
- Em kệ cậu ta, nếu còn thương nó khắc sẽ tìm đến.
- Hôm nay Mạc làm em sợ!
- Anh xin lỗi!
Mạc thành khẩn xin lỗi cô, anh vốn là anh trai ruột hơn Nhã Hi mười tuổi, vì thành tích cao mà nhận được học bổng toàn phần. Nhã Mạc quyết định du học để không trở thành gánh nặng cho bà, Nhã Hi lại một mực muốn ở lại chăm sóc. Bảy năm trước khi nghe tin bà mất, anh ngay lập tức quay về đón em gái và lo toàn bộ. Nhã Mạc phải nói là một anh trai chuẩn mực bao người ao ước.
Nhã Hi thực ra vẫn không buông bỏ được tình cảm của mình với Khải Hiên, bao năm qua cô vẫn một lòng nhung nhớ về cậu nhưng không bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp lại.
Khải Hiên những ngày sau đó dùng toàn bộ quyền lực của mình để tìm kiếm cô, cuối cùng cũng biết được địa chỉ nhà và một thông tin đắt giá: Mạc là anh trai của cô khiến tâm trạng căng như dây đàn của Khải Hiên được gỡ xuống.
- Nhã Hi!
Anh đứng dưới lầu hét thật to và nhiều vì Khải Hiên đã nhìn thấy cô ngồi trên tầng chăm sóc cây.
- Nhã Hi, tôi biết cậu ở trong đó, xin cậu xuống gặp tôi dù chỉ một chút thôi!
Cô cảm thấy mềm lòng nhưng người bị tổn thương vẫn còn vết xước trong trái tim mình khiến cô do dự.
- Cho nó đứng đó hai tiếng nữa đi.
Mạc lạnh lùng nhấp ngụm cà phê nóng. Địa vị của anh trong cái xã hội này không nhỏ, không phải anh không biết thời gian qua Khải Hiên nỗ lực thế nào để biết thông tin về Nhã Hi, chỉ là do thương em gái nên mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bây giờ ngoài trời là 1°C và tuyết thì không ngừng rơi nhưng nếu Khải Hiên không trụ được hai tiếng, Mạc kiên quyết không cho phép anh gặp em gái mình.
Cạch!
Cánh cửa lớn được mở bởi chính tay người anh trai sắt thép này, hai giờ đã trôi qua, sự kiên trì của Khải Hiên chính thức được anh xác nhận, tất cả còn lại để em gái lo, anh sẽ không can thiệp nữa.
- Hiên!
Nhã Hi nóng lòng chạy tới đỡ Khải Hiên sắp gục ngã giữa tuyết trời lạnh giá.
- Tôi đến...là để.....trả cậu một thanh xuân còn dang dở...
Anh nói câu được câu mất, dang tay ôm Nhã Hi thật chặt như sợ đánh mất cô lần nữa.
- Hi Hi, xin lỗi! Thật xin lỗi em! Tôi đã không biết em phải cực khổ thế nào!
Bên túi chiếc áo khoác của Khải Hiên có một bông hoa tulip xanh và nó do chính tay anh trồng rồi ép khô, mong một ngày nào đó gặp lại cô.
- Tặng em! Xin đừng rời xa anh! Anh yêu em!
Không biết có phải vì cảm nhận được hơi ấm của Nhã Hi không mà Khải Hiên xúc động đến chảy nước mắt, đã bao lâu rồi kể từ khi anh khóc? Không rõ được, chắc đó là khi anh ôm cô trên lưng và cật lực chạy về nhà lúc tay cô đang ròng ròng chảy máu.
Nhã Hi thấy chiếc khăn mình đan tặng Khải Hiên đang được anh đeo, đeo đến sờn cả len. Những ngày tháng không có Nhã Hi Khải Hiên cảm thấy cô đơn tột cùng, anh chỉ biết gửi gắm nỗi nhớ thương qua những món quà mà cô đã tặng anh.
- Em biết rồi, em cũng yêu anh nhiều lắm Hiên ạ!
Ba năm sau.
- Cha ơi, giữa cha với mẹ ai là người theo đuổi nhau trước ạ?
Một bé gái xinh xắn nhắm nhắm cặp mắt to tròn nhìn Khải Hiên.
- Là cha theo đuổi mẹ con.
- Cha có yêu mẹ không ạ?
- Đương nhiên rồi con yêu, mẹ con là điều quý giá nhất đối với cha trong cuộc đời này!
Anh hôn nhẹ một cái lên trán con gái và người phụ nữ bên cạnh không ai khác là Nhã Hi đang say ngủ.
Bên ngoài căn phòng ấm áp và một vườn hoa tulip màu xanh rực rỡ khoe sắc toả hương. Nếu nói đời người như một bông hoa, Khải Hiên chắc chắn sẽ khiến Nhã Hi là bông hoa đẹp nhất và luôn tươi xanh như cách cô biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
Hết.
~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ tác phẩm này! Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.😘