Lại chửi.
Lại là những tiếng hét đau đớn.
Lại là tiếng van xin.
Chắc lại thua bạc. Quen rồi, tôi lại cúi đầu vào sách vở.
Bốn năm trước, bố tôi phá sản. Từ một người đứng trên đỉnh cao, ông mất tất cả. Chỉ còn lại hai bàn tay trắng, và một món nợ khổng lồ. Gia đình tôi cũng chẳng còn những ngày tháng rong chơi nơi phố thị phồn hoa, chỉ còn căn phòng trọ nhỏ xíu ám mùi ẩm mốc, bốn bức tường nứt toác bẩn thỉu chỗ xanh chỗ trắng, cùng người bố đã sụp đổ hoàn toàn, và người mẹ vốn dịu dàng giờ càng trầm lắng gấp bội. Chính trong lòng tôi, cũng là bốn bức tường không lối thoát.
Chỉ sau đó một thời gian ngắn, bố bắt đầu trở nên "đáng sợ". Thi thoảng, ông sẽ nắm vai tôi lắc mạnh, không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi ám ảnh: "Con có tin bố không? Tin bố chứ? Tin bố, mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Con tin bố chứ?" Rồi chẳng kịp để tôi trả lời, ông gật đầu chắc nịch. Khi ấy, tôi sợ hãi và bất lực. Nhưng cũng khi ấy, tôi còn chưa biết được, bố tôi đã đi vào một con đường tối tăm không có lối về.
Lần đầu tiên mẹ tôi phát hiện ông cờ bạc, chỗ tiền để chi tiêu cả tháng mà bà cần kiệm kiếm được không cánh mà bay. Bà khóc, rồi không ngừng lay tay bố, nhỏ nhẹ khuyên răn, đến bất lực mà khuỵu xuống, rằng: "Quay về đi anh, mình làm lại từ đầu". Nhưng đáp lại mẹ chỉ có ánh mắt đục ngầu của bố, và giọng khàn khàn thét gào: "Sắp thắng rồi, một ván thôi là đổi đời". Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, thứ mà tôi cho là cơn ác mộng khi xưa hóa ra chẳng là gì cả. Giữa căn trọ xập xệ, tôi chết lặng trong tiếng thét gào, và tiếng khóc đến não lòng.
Những canh bạc đỏ đen như một loài kí sinh chẳng thể diệt nổi. Nó bám lấy, bào mòn bố từng phút, để rồi ông chẳng còn là bản thân mình. Kết thúc mỗi trận bài thua, ông sẽ trở về nhà với những cái tát, những cú đấm, những lời chửi bới tệ hại tới người phụ nữ từng là người ông yêu nhất, và đôi khi, là tới tôi.
"Rặt một lũ sâu bọ. Ăn chặn tiền của tao, để giờ ông đây lấy tiền đi chơi bài cũng *** có nổi một đồng?"
"Khốn kiếp, lũ chúng mày giấu tiền ở chỗ nào rồi mấy con ***?"
Khi ấy, mẹ chỉ có vội vã đẩy tôi vào phòng, hoặc run rẩy ôm lấy tôi, hàng mi nhòe đi vì nước mắt. Tôi từng bảo mẹ ly hôn, nhưng bà lắc đầu, bởi một thứ đến giờ tôi vẫn không hiểu được, thứ mà bà gọi là "đạo làm vợ", rằng "Lấy chồng theo chồng, giờ bỏ chồng họ hàng dị nghị". Thứ quan niệm đạo đức sai trái và cổ hủ như một con rắn quấn chặt lấy mẹ, trói bà vào cuộc hôn nhân vỡ nát, buộc bà tiếp nhận những trận đòn roi, và để lại không gì ngoài những vết bầm tím. Không lối thoát.
Tôi sống bốn năm ròng trong địa ngục, với một người cha nghiện ngập, và một người mẹ nhu nhược chọn sống cả đời trong u ám và hai chữ "truyền thống" cổ hủ. Mãi cho đến năm 18 tuổi, tôi nhận được học bổng. Một ngôi trường rất xa chốn u tối này, nơi tôi sẽ tìm được một bầu trời hoàn toàn mới. Ngày xếp hành lý, tôi nhìn mẹ: "Mẹ, đi thôi". Trả lại tôi, vẫn là cái lắc đầu và hai chữ "truyền thống".
18 tuổi, tôi xách vali ra khỏi chốn địa ngục trần gian. 18 tuổi, tôi tìm cho mình một lối thoát. Nhưng còn mẹ, ai sẽ cứu mẹ khỏi đòn roi chửi bới, khỏi thứ "đạo làm vợ" gò bó, hủ bại kia? Tôi có lối thoát, còn mẹ, rồi sẽ ra sao?