NGOẠI TRUYỆN: BẢO BÌNH VÀ XỬ NỮ
__________
Trong một đêm mưa gió tầm tã, không biết vì do gì mà Bảo Bình lại bị Xử Nữ cho ngủ ngoài sô pha mà trùng hợp nay lại còn là đêm Hallowen nữa.
Anh co quắp thân mình cuộn tròn trên sô pha. Từng cơn gió lạnh buốt từ ngoài cửa sổ lùa vào khiến anh sởn da gà. Chẳng hiểu sao bữa nay anh có vẻ bị “ yếu tim “ nặng hơn, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Nhắm mắt lại ngủ mà mồ hôi cứ tuân như nước mặc dù trời đang rất lạnh thổi vào làm da gà da vịt anh nổi hết cả lên.
Sau vài phút đắn đo sợ sệt anh nhanh chóng bước xuống sô pha rồi ra đóng hết cửa sổ lại. Cái cửa sổ cuối cùng vừa được đóng lại anh liền chạy như bay về lại với chiếc ghế sô pha yêu quý.
Từng cơn gió đập mạnh vào cửa sổ khiến anh không tài nào chợp mắt nổi. Bảo Bình mở mắt nhìn về phía cái cửa sổ chưa được kéo rèm kia thì thấy một thứ gì giống như một cánh tay đang gõ gõ vào cửa khiến anh đứng hình, trợn tròn mắt sợ hãi, nhìn kĩ một chút anh liền nhận ra đó là cái cây khô héo sát tường.
_ Bà cha cái cây chết khô nhà mày, đợi đấy, mai ta cho mày yên nghỉ ngay và luôn !_
Nằm mãi anh mới có thể chợp mắt được thì bỗng…
BOONG….BOONG….
Khi hai chiếc kim vừa điểm mười hai giờ thì cái đồng hồ quả lắc ở đâu bỗng xuất hiện kêu lên ầm ĩ khiến Bảo Bình giật mình tỉnh giấc. Đó cũng là lúc những chuyện kì quái bắt đầu sảy đến.
Keng….keng…..xoảng…xoảng…
Từ trong bếp vọng lại những âm thanh kì lạ! Âm thanh của những món đồ nhôm sắt khi va vào nhau, âm thanh của những cái bát cái ly rớt xuống đất, tiếng động của máy say sinh tố, tiếng ùng ục của nồi nước sôi,….
Bảo Bình nằm ngoài phòng khách bắt đầu run cầm cập. Thân là nam nhi mà lại sợ dăm ba mấy cái này khiến anh cảm thấy hơi hơi nhục nên đã đánh liều bước vào phòng bếp, trên tay là cái vợt muỗi mới sắm buổi sáng, anh run run bước vào phòng bếp với một hình tượng không thể nào ngầu hơn.
“ ÔI MẸ ƠI! MẸ ƠI CỨU CON!”
Một cảnh tượng kinh hoàng trong phòng bếp khiến anh kinh hồn bạt vía bỏ chạy.
Bát đĩa thì vỡ toang, những mảnh vỡ nằm ngổn ngang khắp nơi. Trên bếp là cái nồi to đang nấu thứ gì đó, từ trong nồi trào ra một thứ chất lỏng màu đen kèm theo những thứ tròn tròn giống mắt người và những thứ gì đó giống ngón tay. Trên bàn là máy sinh tố bị đổ dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ như máu, máu chảy từ bàn xuống tạo nên những tiếng tách…tách…rợn người.
Cuối cùng điều khiến anh sợ hãi hơn cả là con búp bê nằm cạnh cửa sổ. Ánh trăng mờ nhạt chiếu vào hiện rõ khuôn mặt máu me bê bết, đôi mắt đen ngòm, cái miệng bị rạch đến mang tai đang cười man rợ.
Anh vừa sợ vừa lo không biết Xử Nữ có ổn không liền chạy lên tầng tìm cô. Bước lên những bậc cầu thang tối tăm, những âm thanh cót két ở đâu vang lên khiến anh rung mình.
Bảo Bình có cảm giác như ai đang theo dõi mình anh đánh liều quay lại sau lưng thì lại chẳng thấy ai. Mang tâm trạng thấp thỏm anh mở cửa bước vào phòng thì lại chẳng thấy cô đâu, chăn gối thì ngổn ngang dưới đất, trên tường là những vết màu đỏ gạch vẽ lung tung, chính giữa giường là con búp bê khi nãy, nó ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào anh, miệng từ nhấc lên một nụ cười….
“ Áaaaa……mẹ ơi có ma…..” Bảo Bình mặt tái mét không còn một giọt máu chạy như bay xuống nhà.
“ BẢO BÌNH…..BẢO BÌNH……!”
Một giọng nói u ám, am mị cứ liên tục gọi tên anh. Anh vừa chạy đến gần chiếc ghế sô pha liền có một con ma mặt trắng bóc, môi đỏ choét, mắt xanh lòe, tóc dài lõa xõa phóng ra từ chiếc ghế bay vào người anh.
“ Aaa….”
Bảo Bình xanh mặt, người ỉu xìu, sủi bọt mép rồi ngất luôn.
__________
2h45’
Bảo Bình hé mở đôi mắt nhìn xuống thứ đang đè nặng trên người anh, xém nữa là anh lại hét ầm nhà lên may mà anh kịp nhận ra đó là Xử Nữ, cô nàng đang đắp mặt nạ nên trông mới thế, đã vậy còn bị mộng du nên đi loanh quanh trong nhà làm loạn. Vậy mà nãy giờ làm anh đây đứng tim.
“ Cô ấy dễ thương ha!”
“ Ừm rất dễ thương!”
“…..”
_ Khoan! Trong nhà chỉ có mỗi hai đứa mà Xử thì ngủ mất rồi vậy người đặt tay lên vai và đang trò chuyện với mình không lẽ là….!”
Bảo người cứng đờ như con robot từ từ quay đầu lại thì….
“ Áaa…..má ơi…có ma thật…..
Con búp bê khi nãy đang bay lơ lửng sau lưng anh còn trò chuyện với anh nữa chứ!
________________
“ Aaaa…..có ma…..có ma……!”
“ Ma méo cái gì…..anh có thả em xuống không thì bảo!”
Ồ hóa ra người nãy giờ mộng du không phải Xử mà là Bảo Bình.
Chuyện là vào khoảng một tiếng trước. Bảo và Xử đang ôm nhau ngủ ngon lành thì bỗng Bảo bị mộng du. Anh bước xuống giường, vác theo Xử Nữ trên vai rồi chạy loanh quanh nhà.
Xử cảm thấy lạnh lạnh người, lúc mở mắt ra thì đã được Bảo bế vào phòng bếp.
Dù bị mộng du nhưng Bảo ôm Xử vô cùng chặt, làm cô có dãy dụa bao nhiêu anh vẫn không thả ra.
“ Bảo Bình….Bảo Bình….thả em xuống….”
“…..”
“ A….anh chạy từ từ….từ từ thôi….!”
Bảo đột nhiên tăng tốc chạy như điên từ trên cầu thang xuống miệng còn không ngừng la hét làm cô sợ cả hai té cầu thang mà bể sọ mất.
“ A…..MẸ ƠI! MẸ ƠI CÓ MA!.....”
“ Hở….ma gì….ma ở đâu??” Xử ở trên vai anh vừa bị tra tấn tinh thần vừa bị tra tấn lỗ tai.
“ Bảo Bình….Bảo Bình….tỉnh lại đi….em mệt quá….thả em xuống đi…” Cô đập vào lưng anh rồi hét khàn cả cổ mà anh vẫn không tỉnh lại.
Bảo bỗng nhiên chạy đến cái sô pha rồi nằm xuống ôm cô ngủ như chưa có chuyện gì sảy ra.
“ Anh làm gì vậy…tự nhiên nằm đây ngủ? ….”
Xử dãy giụa cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng thất bại. Cô đành bỏ cuộc nằm yên để anh ôm, còn chưa kịp rìu mắt thì Bảo Bình lại vác cô lên vai chạy vèo cái bay vào phòng ngủ của hai người làm cô đứng tim.
“ A nè….anh làm cái gì vậy….xuống đi coi….anh nặng quá… ư…”
Bảo ngã người lên giường ngủ đè cả lên người cô. Cô cố mãi mới đẩy được anh ra cũng vừa lúc anh hé mở đôi mắt tỉnh dậy.
Vừa thấy cô anh đã lao vào hôn tới tấp khắp mặt cô.
“ A…anh làm gì vậy…..”
“ …..”
Sau gần chục nụ hôn Bảo mới bắt đầu dừng lại. Anh ôm cô vào lòng ngã xuống giường, khép hờ đôi mắt.
“ Lại gặp ác mộng sao?
“ Ừm
“ Anh không sao chứ ?”
“ Không sao, chỉ hơi đau tim thôi…”
“ Ò vậy ngủ đi cho mau khỏe…”
Nói xong câu này Xử đã lăn ra ngủ còn Bảo thì vẫn không tài nào ngủ lại được.
“ Tục tưng ơi anh muốn nghe hát…” Anh chọc chọc vào má cô.
“ Tại sao?” Xử nói với giọng ngáy ngủ.
“ Anh không ngủ được. “
“ Kệ anh! “
“ Em hết thương anh rồi !”
“ Ừm hết thương rồi.”
Bảo nghe thế thì rúc đầu vào ngực cô ngọ nguậy khiến cô muốn cũng không ngủ nối.
Dù nói thế nhưng Xử vẫn rất thương và lo lắng cho anh. Ban ngày Bảo đi làm từ sáng sớm đến tận tối, ăn uống không đầy đủ khiến anh bị đau bao tử. Có mỗi buổi tối để nghỉ ngơi thì anh lại bị chứng khó ngủ, được thì đôi khi lại gặp ác mộng làm anh tỉnh giấc, mà tỉnh rồi thì anh lại không ngủ lại được. Thế là mấy hôm cô không có nhà là anh thức trắng đêm luôn.
Xử đưa hai tay vòng qua người anh. Một tay vỗ vỗ lưng anh môt tay xoa đầu anh bắt đầu cất giọng hát trong trẻo lên.
“ Giữa mênh mông hoa mặt trời
Trải dài cuối chân đồi phía xa
Ngồi bên anh, mãi không rời
Bình yên nghe hương thơm cỏ cây
Gió ơi gió đừng vội kéo mây
Kéo hạt mưa rớt qua nơi này
Để em ngắm nụ cười của anh
Cứ dịu dàng mà lại nồng say
Những nọ cười mình ươm trong nắng
Những ngọt ngào gửi vào cành hoa
Những kỉ niệm lặng im trên mây
Để nơi này của riêng đôi ta.
Để mai này dù xa hai hướng
Vẫn có người hằng ngày chờ anh
Đến một ngày mình lại gặp nhau
Giữa ngọn đồi ngập màu vàng tươi
Những bông hoa mặt trời.”
Hát xong thì Bảo cũng đã ngủ rồi, Xử liền nhích người chui tọt vào lòng anh vòng tay ôm anh rồi ngủ ngon lành.
Ngoài trời mặt trăng tròn vẫn còn chiếu sáng, những cơn gió đã ngừng thổi, mọi cảnh vật cũng chìm vào yên lặng. Chúng ta kéo rèm lại rồi đi ngủ nào!
Bye bye
_____THE END______