/ngôn tình, ngọt/ Tiệm Cafe Ngọt Ngào
Tác giả: Âu Dương Hạ Nguyệt
Tôi là Hạ My, học sinh cuối cấp ba. Sắp tới đây, cuộc đời tôi sẽ có một bước ngoặc lớn đó là LẤY CHỒNG. Hha, đùa đấy, sắp tới tôi sẽ có hai cuộc thi rất quan trọng đó là "Thi tốt nghiệp và thi đại học". Tôi đã chọn được một trường đại học tốt không quá xa nhà.
Nhưng nếu muốn vào được trường đại học đó thì tôi phải học bài. Sau khi đi một vòng khu tôi ở thì tôi tìm được một quán cafe mới mở. Lý do tôi chọn quán Cafe này là vì...
Quán cafe mang tên khá dễ thương "Quán Cafe Ngọt Ngào". Quán rất đẹp với những tấm kính dày trong suốt có thể nhìn ra ngoài, xung quanh là những chậu cây xanh tươi, phía trên là các giỏ hoa nhỏ nhắn xinh xắn. Khi bước vào quán là tôi đã cảm nhận được một sự tươi mát khó tả. Ngoài bán Cafe quán còn bán cả bánh ngọt, bánh ở đây khá ngon, mỗi lần đến đây tôi đều chọn ngồi vào góc của quán kế bên có tấm kính. Chỗ đó ánh sáng vừa tốt, cảnh lại đẹp, còn có thể nhìn ra quầy bán hàng nữa.
Ngoài ra, ở đây không chỉ có cảnh đẹp mà người cũng đẹp nốt. Quán Cafe có một anh phục vụ rất là soái luôn á. Tôi không biết phải tả làm sao để cho mọi người chiêm ngưỡng được vẻ đẹp ấy nữa. Anh ấy có gương mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ngọt ngào, nói chung là gương mặt thư sinh búng ra sữa.
Hôm nay, tôi lại tiếp tục đến quán học. Vẫn là chỗ cũ, như mọi khi tôi gọi tách cafe đen và một phần bánh ngọt vị chocolate. Tôi thích cafe đen vì lúc học bài tôi sẽ hay ngủ gật nhưng khi uống cafe đen vô là vị đắng của nó làm tôi tỉnh ngủ luôn.
Sáng nay đến quán, vẫn là anh phục vụ soái ca đó đem đồ ra cho tôi, anh nhìn tôi rồi nở một nụ cười chói loá. Bỗng anh hỏi tôi: "Em vẫn đến đây học à. Siêng quá ha."
Được trai đẹp khen mặt tôi lại đỏ bừng. Tôi ngước mặt lên nhìn anh mỉm cười trả lời: "Dạ. Em vẫn sẽ đến đây học dài dài nha anh."
Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Lúc anh quay đi tôi nhìn anh mà tim đập thình thịch, từ hồi đến đây học đến giờ anh lúc nào cũng là người đem đồ ra cho tôi. Chỉ có việc là đây là lần đầu hai chúng tôi nói chuyện với nhau. Bình thường thì anh chỉ nói "Chúc quý khách ngon miệng". Không chỉ riêng anh, mà câu nói này, tất cả phục vụ ở quán đều nói.
Cứ như vậy mỗi ngày cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi càng dài hơn. Lúc nào anh và tôi cũng cười nói vui vẻ. Có một lần anh còn bảo tôi dễ thương nữa cơ. Khi đó tôi cũng bảo anh đẹp trai. Nói xong tôi mới thấy mình hình như đi sai một bước rồi. Nhưng mà anh lại vui vẻ xoa đầu tôi.
Chuyện như vậy cũng bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn. Tôi cũng biết được tên anh là Hoài Dương, tên hay người lại đẹp. Tôi rất vui khi anh với tôi ngày càng thân. Có những lúc tôi ôm mặt nhức đầu với những bài giải, anh lại đi tới hỏi rồi nhẹ nhàng chỉ bài cho tôi.
Những bài tập khó anh giảng rất dễ hiểu. Anh chỉ giảng qua một lần là tôi hiểu ra được vấn đề ngay. Tôi cũng thích cách chỉ bài của anh nữa, nhẹ nhàng không cáu lên khi tôi không hiểu. Có đôi lúc không phải không hiểu mà là tôi cố tình không hiểu. Tôi thích nhìn vẻ mặt nhẫn nại của anh lúc giảng bài cho tôi.
Hôm nay là ngày thứ sáu mươi tôi đến quán cafe này. Tính ra tôi đến quán học cũng được hai tháng rồi. Tình cảm tôi dành cho anh phục vụ đó vẫn như ngày đầu. Tôi vẫn rất thích anh a.
Tôi đến chỗ bàn quen thuộc. Dường như chỗ này cũng được để lại cho tôi. Cho dù quán đông như thế nào thì chỗ tôi hay ngồi vẫn để trống. Tất cả phục vụ của quán cũng dần quen với tôi, ai ai cũng rôm rả bắt chuyện với tôi hết. Tôi vui lắm luôn.
Hôm nay tôi vẫn gọi cafe đen và bánh ngọt nhưng mà lúc anh đem đồ ra tôi lại ngở ngàn nhìn anh. Hôm nay anh không đem cho tôi tách cafe như bình thường mà lại là một ly nước ép trái cây. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
"Uống cafe nhiều không tốt cho sức khỏe. Anh thấy em nên đổi nước ép sẽ tốt hơn."
Tôi nhìn anh rồi hiểu ra chuyện liền cười rồi bảo: "Vâng, cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em"
Vẫn như thường ngày, tôi vẫn ngồi học bài. Một lúc sau anh đi lại chỗ tôi rồi đặt lên bàn một cái bình thủy tinh nhỏ trong đó có cấm một cành hoa hồng tươi. Bình thường quán vẫn có hoa tươi để trên bàn nhưng hôm nay trên bàn tôi lại có một bông hồng đỏ. Đã vậy còn là anh đem đến.
Tôi đỏ mặt không ngước lên nhìn anh, chỉ nhìn chần chầm vào bông hoa trên bàn. À quên nói với mọi người là quán cafe này còn bán cả hoa nữa. Hoa ở đây rất tươi, đẹp, còn có mùi hương rất thơm. Hôm nào hoa của quán cũng bán hết cả.
Hôm nay tôi ngồi ở quán từ sáng đến tối mới về. Bởi vì ba mẹ tôi đi công tác hết rồi, ở nhà cũng chỉ có mình tôi nên tôi ngồi ở quán luôn. Ngồi ở quán từ sáng đến chiều thì cũng hơi kì, nhưng mà về nhà cũng không có gì ăn. Thôi thì ngồi đây còn có ăn hơn là về nhà lại để chiếc bụng đói.
Bầu trời bây giờ cũng đã sập tối. Tôi thu dọn đồ đạc rồi quay về. Lúc bước đến cửa thì anh kéo tay tôi lại rồi nhét vào lòng tôi một bó hoa hồng bảo: "Chúc mừng em trở thành khách hàng VIP của quán, dù gì em đến đây cũng được hai tháng rồi."
Anh nhìn tôi nở nụ cười tỏa sáng. Tôi đỏ mặt nhìn anh rồi ôm bó hoa lùi lại mấy bước. Lúc nãy anh nhét hoa vào vô tình đụng lên ngực tôi. Tôi chưa từng gặp trường hợp này mười tám năm nay, dĩ nhiên tôi sẽ bối rối trước nó.
Tôi trấn tĩnh tinh thần trong vài giây coi như chưa có chuyện gì sảy ra rồi mỉm cười cảm ơn anh vì bó hoa rồi quay về.
Trời tháng tư cũng khá nhanh tối. Trời mới vừa sặp tối khi nãy, vậy mà bây giờ đã tối thui tối mò. Tôi men theo con đường dọc bờ sông. Cảnh khuya ở đây khá đẹp. Cơ mà gió thổi hơi nước vào người nên tôi cảm thấy lạnh, đã vậy tôi còn mặc váy ngắn với cái áo thun nhỏ nữa nên cơ thể tôi có chút run rẩy, hai hàm răng cứ đập vào nhau liên tục.
Bỗng từ đâu có cái áo khoác lên người tôi. Tôi giật mình quay lại, định lấy cái áo xuống rồi vứt đi nhưng có người lên tiếng: "Mặc đi, kẻo lạnh đấy"
Cái giọng nói này... là giọng nói của anh. Tôi quay người lại thấy anh đang nhìn tôi mỉm cười.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh chỉ về nhà thôi. Chắc do trùng hợp đấy"
Tôi và anh đi cùng nhau cũng nói chuyện rất vui vẻ. Về đến chung cư tôi hỏi anh ở tầng nào. Anh liền chỉ về toà chung cư đối diện bảo: "Anh ở tầng năm. Căn hộ 520"
Tôi chào tạm biệt anh rồi về nhà. Tôi không nghỉ là nhà anh lại gần nhà tôi như vậy. Nhưng mà càng gần càng tốt. Sau này có thể gặp anh ấy nhiều hơn.
Chiều hôm sau tôi lại đến quán. Chỉ là tôi không thấy anh đâu. Tôi bèn hỏi anh phục vụ tại quầy pha chế. Anh ấy bảo anh Dương bị bệnh không đi làm.
Tôi như chôn chân tại chỗ. Mới hôm qua anh còn đi cùng tôi về nhà vậy mà hôm nay lại bệnh.
Tôi chào anh phục vụ rồi chạy đi để mặc anh ấy vẫn kêu tôi ơr phía sau. Tôi chạy đến chung cư chỗ anh ở. Đến căn hộ của anh tôi hít một hơi rồi bấm chuông. Một hai lần không thấy ai ra mở tôi lo lắng bấm liên hồi nhưng kết quả vẫn không thấy ai.
Lo lắng ngày càng lớn tôi đưa tay mở cửa. Cửa không khoá? Tôi đẩy của bước vào rồi gọi tên anh. Nhưng mọi thứ vẫn im lặng. Trai đẹp ở nhà không khoá cửa không sợ bị lợi dụng à.
Tôi đi sâu vào trong nhà, căn nhà gọn hàng ngăn nấp, còn có mùi thơm nhẹ của Bạc Hà.
Tôi đi đến một phòng ngủ tiện tay mở ra. Hoá ra anh ở đây. Nhưng sao lúc nãy tôi làm in ỏi vậy sao anh không nghe? Tôi tiến lại chạm vào trán anh. Nóng, rất nóng. Tôi nhanh chóng tìm khăn lau cho anh. Anh sao lại sốt cao như vậy? Hôm qua rõ là khỏe mạnh mà.
Tôi lật chăn của anh ra, tay cầm áo nhưng tôi khựng lại. Tôi làm vậy có được không đây. Lỡ anh tỉnh dậy biết tôi xâm hại anh, anh có ghét tôi không. Vả lại tôi và anh đâu có thân đến mức này.
Đâm chiêu suy nghỉ một hồi tôi vẫn chọn cởi áo lau cho anh, vì vốn dĩ tính mạng vẫn là quan trọng. Cho dù thế nào thì cũng phải hạ nhiệt cho anh trước.
Loay hoay một hồi cuối cùng tôi cũng lau cho anh xong. Tôi lục trong ngăn tủ đầu giường tìm thuốc cho anh.
Làm xong mọi việc tôi ngồi trên bàn học. Đến tối thấy anh chưa tỉnh tôi đi nấu cháo cho anh. Đến lúc anh tỉnh là có thể ăn liền.
Xong xui tôi ngồi bên mép giường nhìn anh. Anh khi ngủ rất đẹp. Lông mi dài, môi đỏ, mũi cao, da trắng.
Tôi cứ như vậy rồi ngủ quên từ lúc nào không hay. Đến khi tôi tỉnh dậy thì tôi đang nằm trên giường đắp chăn và nằm trên tay anh.
Chết dở, tôi sao lại nằm đây. Chắc lẽ tôi bị mộng du à. Tôi lật đật ngồi dậy nhưng bị anh nắm tay lại. Tôi giật mình hất tay anh ra rồi rớt cái bịch xuống giường.
Anh nhìn tôi cười hiền rồi bảo: "Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho anh."
Tôi nhìn anh rồi cười lại lấy lệ: "Cháo em nấu ở dưới bếp. Lát anh xuống hâm lại rồi ăn nha. Giờ em về đây"
Mặt tôi lúc này đỏ ửng vì xấu hổ. Tôi không ngờ mình lại gặp chuyện xấu hổ như vậy. Tôi về đến nhà là phóng lên giường ngay. Từ ngày hôm đó tôi cũng chẳng đi đến quán nữa.
Sáng ba ngày sau tôi lại đến quán, mọi việc tôi làm vẫn như cũ, chỉ là lúc tôi đến trên bàn đặc một bó hoa có chín bông hồng. Ẩn sau bó hoa là một cái thiệp ghi: "Sinh Nhật Vui Vẻ, Hà My!"
Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ủa hôm nay sinh nhật của tôi à? Sao tôi không nhớ gì hết trơn.
Lúc mở điện thoại ra xem tôi mới vỡ lẽ. Hôm nay sinh nhật tôi thật. Đến tôi còn không nhớ sinh nhật mình thì ai lại rảnh rỗi đến mức đi nhớ sinh nhật tôi chứ?
Bỗng anh đi đến trước mặt tôi bảo: "Sinh nhật vui vẻ"
Tôi thì vẫn ngơ ngác. Chính bản thân tôi còn không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Sinh nhật tôi mà tôi còn không nhớ thì làm sao anh biết. Tôi có hỏi anh sao lại biết sinh nhật tôi. Nhưng mà anh lại bảo là bí mật.
Những ngày sau đó tôi vẫn tới quán như thường lệ. Nhưng hôm nay ba mẹ tôi vừa đi công tác về. Đã thế còn bảo là hôm nay có khách quý đến thăm, vừa sáng sớm đang ngủ bị mẹ tôi lôi đầu dạy. Bắt ăn mặc đẹp lại còn trang điểm.
Vừa tám giờ sáng nhà tôi có tiếng chuông. Mẹ bảo tôi ra mở cửa cho khách. Tôi cũng vui vẻ làm theo. Nhưng mà cửa vừa mở mặt tôi liền biến sắc.
Là anh Dương, anh ấy mặc áo sơ mi trắng phối với quần âu. Trônt rất đẹp trai, trên tay anh cầm một bó hoa lớn với mấy túi gì đó, tôi cũng không biết trong đó là gì nữa.
Thấy tôi đứng như trời trồng mẹ tôi liền đi ra nhéo eo tôi một cái rồi nói: "Hoài Dương đến rồi hả con. Vô nhà đi."
Mẹ tôi cười nói vui vẻ với anh làm tôi như định nghĩa ra là gia đình tôi quen anh vậy. Mẹ kéo tôi lại chỗ anh rồi đẩy tôi ngồi kế bên anh.
Anh nhìn tôi nở một nụ cười rồi đưa cho tôi bó hoa trên tay: "Tặng em"
Tôi cũng cười lại rồi nhận lấy bó hoa của anh. Mẹ tôi như được diệp, bà nói với anh nhiều lắm: "Bác nhớ hồi nhỏ con qua đây chơi có tí xíu mà giờ đã lớn như vậy rồi. Con có người yêu chưa?"
Nghe mẹ tôi hỏi thì anh lắc đầu bảo: "Con chưa có bác."
"Haizz, con đẹp trai vậy mà chưa có người yêu. Dương, thấy con bác thế nào. Bác nhớ hồi bé My còn nhỏ con hay qua đây chơi. Lúc mà bé My mới sinh con mỗi lần sang là xin bế em. Khi đó còn bảo sau này muốn lấy con bé." Mẹ tôi vừa nói vừa cười rôm rả, anh cũng rất vui khi kể lại chuyện hồi bé. Chỉ là lúc đó tôi còn nhỏ đâu có nhớ gì đâu. Mà nghe xong tôi mới biết lúc trước nhà anh đối diện nhà tôi, vả lại hai nhà còn rất thân nữa.
Mãi khi tôi lên năm tuổi nhà anh chuyển sang Mỹ định cư. Nghe nói anh tốt nghiệp ngành luật loại giỏi bên ấy nhưng lại về đây mở quán cafe.
Cơ mà Quán Cafe, chã lẽ cái quán đó là của anh. Giờ nhìn lại thì tôi ngây thơ thật. Cái gì cũng không biết.
Sau buổi ăn trưa cùng gia đình tôi anh cũng về nhà. Tôi thì vẫn suy nghĩ rằng anh có còn muốn lấy tôi nữa không.
Mọi chuyện những ngày hôm sau vẫn diễn ra như thường. Tôi vẫn đến quán cho đến khi thi xong đại học. Hôm nay tôi nhận được giấy báo đậu đại học nên vui lắm.
Tôi đến quán cười vui vẻ, lại chỗ anh khoe giấy đậu đại học. Anh khen tôi giỏi rồi bảo tôi lại bàn đợi anh một chút.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh lon ton lại bàn ngồi. Một lát sau anh đem lên một tách Cafe và một phần bánh ngọt cho tôi.
"Hôm nay coi như tặng em vì thi đậu đại học"_nói xong anh ngồi xuống ghế đối diện tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Nếu bình thường anh sẽ đem cho tôi ly nước ép nhưnghôm nay lại là cafe. Tôi cũng không ý kiến gì nhiều mà ngồi ăn hết cái bánh. Lúc ăn xong tôi nhìn xuống chiếc đĩa có chữ "Love". Tôi nhìn anh rồi nhìn tách Cafe. Sau đó tôi cầm tách cafe uống cạn, cuối ly là chữ "you".
Ghép lại chả phải thành "Love you" sao. Tôi nhìn anh bằng anh mắt nghi hoặc. Bỗng anh đứng dậy rồi đưa tôi một bó bông hồng lớn mỉm cười dịu dàng. Anh nói: "Em còn nhớ lời mẹ em nói với anh hôm trước không. Lúc nhỏ anh muốn gả cho em. Bây giờ anh vẫn muốn gả cho em. Vậy em có muốn lấy cho anh không."
Tôi nhìn anh rồi đứng dạy ôm cổ anh. Tôi yêu anh và giờ tôi biết anh cũng yêu tôi. "Em đồng ý lấy cho anh."
Anh mỉm cười rạng rỡ vòng tay qua ôm tôi. Tôi thích anh, thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Tôi muốn khoảng khắc này được kéo dài thêm chút nữa, càng lâu càng tốt.
Bất chợt anh cúi xuống đặt lên má tôi một nụ hôn, anh nói: "Anh thích em".