[Sủng] Sủng Độc Khốc Thê
Tác giả: AnhTrầnk4
Thời gian Đông Phương Lăng cùng Kha Chỉ Lãnh bình thản mà tình cảm hạnh phúc lưu luyến chậm rãi trôi qua.
Nữ sinh trường Thánh Á đối với cục diện như vậy, cũng đành phải dần dần thích ứng.
Tới gần thời điểm tốt nghiệp, nhà trường tổ chức một vũ hội quy mô, thân là hội trưởng, Đông Phương Lăng từ đầu tới cuối bận tới quay cuồng.
Không nghĩ tới bởi vì phải lo chuyện, Kha Chỉ Lãnh thân là bạn gái hắn vốn để nhảy điệu đầu tiên, cư nhiên bị Hứa Chính Kiệt chiếm mất, Đông Phương Lăng tuy rằng ngoài mặt không nói gì, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được hắn đang ghen tị.
Buổi sáng ngày thứ ba sau khi vũ hội chấm dứt, cô vừa mới đến phòng học không bao lâu, chợt nghe bạn học ngồi gần đó nhỏ giọng nghị luận.
“Hứa Chính Kiệt ban B nằm viện? Bị người đánh gãy ba cái xương sườn, còn bị chấn động não? Đây rốt cuộc có phải sự thật hay không?”
“Loại chuyện này sao có thể nói lung tung tùy tiện, hàng xóm của mình cũng học ban B, hôm nay mình với cậu ấy cùng nhau đến trường, cậu ấy nói cho mình biết đó, ngày hôm qua lớp trưởng của bọn họ cả ngày không đến trường đi học, sau đó người nhà của cậu ấy đến trường tìm hiệu trưởng, hình như nói là muốn chuyển trường……”
“Như vậy có phải là đắc tội với ai không? Đối phương xuống tay hình như cũng quá độc rồi?”
Nói tới đây, mấy nữ sinh đồng thời đem ánh mắt dời về phía Kha Chỉ Lãnh.
Tiếp xúc ánh mắt kỳ quái của mấy người đó, cô có chút kinh ngạc ngồi yên ở vị trí của mình.
Chẳng lẽ…… chuyện này có liên quan tới Đông Phương Lăng?
Cô cẩn thận nhớ lại hiện trường vũ hội hai ngày trước, bởi vì cô không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của Hứa Chính Kiệt, đáp ứng cùng cậu ta nhảy điệu thứ nhất, cho nên thời điểm Đông Phương Lăng bá đạo đem cô đoạt từ trong tay Hứa Chính Kiệt, cô có thể cảm nhận được hắn tức giận.
Vũ hội chấm dứt không bao lâu, hắn liền lệnh cho lái xe đưa cô về nhà trước, lúc khoảng gần mười một giờ, cô mới loáng thoáng nghe được tiếng Đông Phương Lăng mở cửa phòng ngủ.
Chẳng lẽ….
Cô đột nhiên đứng lên, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của các học sinh khác, trực tiếp chạy đến ban A.
Chuông vào tiết một còn chưa vang, trong phòng học tốp năm tốp ba tụ tập một chỗ, Đông Phương Lăng ngồi ở một góc trong phòng học, bên người vây quanh vài thành viên hội học sinh, đang nghiên cứu cái gì đó.
“Đông Phương Lăng!”
Thanh âm của cô không lớn không nhỏ, không nhẹ không nặng, lại đủ để mọi người trong lớp nghe thấy rõ ràng.
Tiếp xúc đến tầm mắt hắn, Kha Chỉ Lãnh bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn, thực nghiêm khắc trừng hắn. “Đi ra một chút”.
Tuy rằng toàn trường đều biết quan hệ hai người bọn họ, nhưng cô vẫn là lần đầu tiên tới thăm cửa phòng học ban A, mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía Đông Phương Lăng, mà hắn lại không nhanh không chậm đứng lên đi về hướng cửa.
“Làm sao vậy? Sắc mặt em không tốt lắm, sinh bệnh sao?” Hắn quan tâm vươn bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô.
Cô quay mặt tránh né bàn tay hắn. “Hứa Chính Kiệt bị người đánh thành trọng thương, hiện tại đang nằm trong bệnh viện, em nghĩ không biết chuyện này rốt cuộc có quan hệ với anh hay không?”
Đông Phương Lăng bị chất vấn động tác cứng đờ, nguyên bản tuấn dung tao nhã bởi vì lời của cô mà trở nên lãnh liệt.
“Tiểu tử kia cáo trạng anh với em?”
Lời nói của hắn làm biểu tình của cô càng thêm nghiêm khắc. “Nói như vậy, Hứa Chính Kiệt bị đánh thật là do anh bày ra?”
Một cỗ tức giận tự trong cơ thể thoát ra, cô đột nhiên phát hiện người con trai có gương mặt thiên sứ trước mắt này, căn bản là ác ma cố tình làm bậy.
Đông Phương Lăng như trước bảo trì dáng đứng tao nhã, tươi cười dần dần nhiễm đầy tà ác.
“Chỉ Lãnh. Loại người này không xứng để em chú ý, ngoan ngoãn trở về đi học, tan học anh đến ban D đón em”
Nói, bàn tay to vừa muốn chạm vào bả cai của cô, không ngờ lại bị cô tránh đi.
Kha Chỉ Lãnh lập tức lùi mấy bước, mang đôi mắt tràn ngập lửa hung hăng nhìn hắn. “Vì sao muốn làm như vậy? Cho em một lý do thuyết phục”
Đông Phương Lăng cứng ngắc đứng ở cửa phòng học, chẳng hề để ý nhún vai. “Không có lý do gì, muốn làm như vậy, cho nên phải đi làm”.
“Giống như anh dùng quyền thế đuổi Trầm Nhược Y đi, phải không?”
Vẻ mặt của hắn sợ run một chút, cánh môi cũng hơi hơi phát động. “Sự có mặt của cô ta ảnh hưởng đến em”.
“Cho nên anh tự coi mình là chúa tể của thế giới này, xem ai không vừa mắt, lập tức khiến cho người ta biến khỏi tầm mắt của anh đúng không?”
“Chỉ Lãnh, có lẽ em nên thử bình tĩnh một chút…”
“Anh đi mà bình tĩnh!” cô rốt cục hét lên, “Đông Phương Lăng, anh rốt cuộc đem tôi trở thành cái gì? Anh nuôi dưỡng độc chiếm hay là anh đang bảo vệ vật tư hữu? Từ đầu tới đuôi, anh có chân chính tôn trọng tôi một lần hay không?”
“Anh nghĩ rằng em hẳn sẽ hiểu được dụng tâm của anh, ít nhất mỗi việc anh làm đều là vì tốt cho em”.
“Nhưng tôi muôn căn bản không phải thứ tình yêu bá đạo này anh rõ ràng cậy mình có quyền thế cùng tiền tài bắt chẹt người khác”.
“Cho dù anh thật là ỷ thế hiếp người, đấy cũng là do bọn họ gieo gió gặt bão!”
“Ba!”
Một thanh âm vang dội qua đi, trên gương mặt tuấn tú của Đông Phương Lăng xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ lựng, cằm hắn nghiêng sang một bên, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại không nói được một lời.
Kha Chỉ Lãnh không thể tin được nhìn vào lòng bàn tay mình. Ông trời, cô cư nhiên động thủ đánh hắn!
Trong phòng học ban a một đám học sinh xem náo nhiệt đều ngừng thở, vô cùng khiếp sợ nhìn một màn khiến người ta sợ hãi như vậy.
“Làm như vậy sẽ khiến tâm tình của em tốt hơn một chút sao?” Không biết đã qua bao lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ đau đớn trên mặt, thanh âm ôn nhu giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Hắn đến gần cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, khóe môi lộ ra chút tươi cười làm người ta không thể nắm bắt.
“Anh chỉ hy vọng em có thể hiểu được, mỗi người khi làm sai một chuyện gì đó, đều phải nhận lấy hậu quả, bao gồm cả Hứa Chính Kiệt kia cũng vậy”
“Anh sỡ dĩ xuống tay với cậu ấy, là vì vũ hội hai ngày trước sao?”
“Có chút nguyên nhân em không cần thiết phải biết!” ngữ khí của hắn kiên định không tha bất luận kẻ nào phản kháng, “Trở về lớp đi học đi”. Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của cô, hắn xoay người, mang một chút cao ngạo đi vào phòng học.
Cái gì là có chút nguyên cô không cần thiết phải biết?
Cô biết hắn để ý cô.
Hắn luôn dùng phương thức của riêng hắn đối đãi với cô, nhưng là hắn chưa từng hỏi qua lòng của cô để rốt cuộc hy vọng xa vời như thế nào về tình yêu.
Nhìn Đông Phương Lăng ngồi xuống vị trí của mình, ánh mắt hắn không nhìn về phía cửa, giống như đáy lòng hắn, đã muốn đem cô hoàn toàn gạt ra ngoài thế giới của hắn.
Mà cô bởi vị thái độ của hắn như vậy mà đau lòng đến tột cùng!
Tới gần tốt nghiệp, Đông Phương Lăng thân là hội trưởng bận rộn với các hoạt động, mỗi ngày sáng sớm đã tới trường học, buổi tối lại tan rất muộn, hắn ở lại văn phòng của hội học sinh, cùng với các thành viên trong hội thảo luận về kế hoạch triển khai các hoạt động.
Tuy rằng hắn chưa bao giờ từng phát giận với Kha Chỉ Lãnh, nhưng cô trời sinh mẫn cảm, rõ ràng càm giác được hắn đang tạo khoảng cách với cô.
Loại tình thế như gần như xa này vẫn duy trì đến buổi tối trước cuộc thi một ngày, Đông Phương Lăng giao cho cô một đề thi hắn đã sửa sang tỉ mỉ, cũng nói với cô rằng chỉ cần hiểu được trọng điểm đề này, lấy thành tích thi để xin đi nước ngoài du học hẳn là không có vấn đề.
Nhưng là khi có kết quả thi, hắn hoàn toàn không thể tin nổi.
Đông Phương gia tựa hồ chưa từng có lúc này yên lặng cùng lạnh lùng giống như hôm nay, làm thời điểm Kha Chỉ Lãnh về nhà, phát hiện người hầu ngày thường bận rộn không biết đã đi nơi nào.
Chính giữa phòng khách, Đông Phương Lăng nhàn nhã mặc một bộ đồ ở nhà, ngồi ngay ngắn trên sofa bọc da thuần trắng.
Trong tay hắn cầm tờ báo chiều, nghe được tiếng vang mở cửa, hắn chậm rãi đem ánh mắt từ tờ báo chuyển lên nhìn cô.
Nhẹ nhàng nâng cổ tay, hắn thực tao nhã đem đồng hồ đắt tiền tới trước mặt cô. “Đã hơn tám giờ, tại sao bây giờ em mới trở về? Nếu anh nhớ không nhầm, trường học đã nghỉ học”.
Kha Chỉ Lãnh mặt không chút biểu tình nhìn hắn. “Trừ bỏ đến trường, tôi không thể có việc khác cần làm sao?”
Một chút tươi cười tà nịnh liển lên khóe môi xinh đẹp của hắn. “Chúng ta trong lúc nói chuyện, chẳng lẽ nhất định phải mang theo vị thuốc súng mới được sao? Anh nghĩ em sẽ muốn cùng anh nói chuyện”.
“Thực có lỗi, tôi không có gì muốn nói cùng anh”. Cô không dừng lại bước chân, tự đi tới hướng cầu thang.
“Chỉ Lãnh!” hắn không quay đầu, chỉ trầm giọng gọi giữ lại không để cô rời đi.
“Hôm nay anh lên mạng xem điểm thi của em….” Ánh mắt hắn dần trở nên thâm lãnh, ngẩng cằm, quay đầu nhìn khiến cô đột nhiên giật mình, “Em không nghĩ đối với chuyện này phát biểu một chút ý kiến sao?”
Vẻ mặt của hắn làm cho người ta cảm thấy trái tim băng giá, bị hắn nhìn gắt gao, Kha Chỉ Lãnh phát hiện trái tim lúc này bỗng nhiên nhảy nhanh hơn vài nhịp. Vì sao cô lại có loại cảm giác quái quỷ này?
Đông Phương Lăng chẳng qua là tiểu quỷ mười tám tuổi xấp xỉ cô, nhưng trên người hắn lại phát ra khí thế vương giả, khiến cho người ta không tự chủ mà bị khuất phục.
“Anh rốt cuộc muốn nói với tôi cái gì?” thanh âm của cô có chút suy yếu, phảng phất trong tiềm thức hiện ra khuôn mặt đáng sợ của hắn.
Hắn buông tờ báo, mở hai chân, tay thon dài nhẹ nhàng ném một tờ giấy lên mặt bàn.
“Nếu không phải đối phương luôn cam đoan đây là bài thi của em, anh sẽ nghĩ rằng người tham gia cuộc thi này thực ngu ngốc”. ngữ khí của hắn nháy mắt mãnh liệt, ngay hảo ánh mắt nguyên bản nhu hòa hay sắc bén cũng đã biến mất không còn một tia nhân tình. “Tất cả chỗ trống trên bài thi này, em không nghĩ giải thích với anh chút gì sao?”
Khi hắn nhìn thấy điểm thi của cô ở trên mạng, còn tưởng rằng mình nhìn nhầm rồi, lập tức dùng quan hệ yêu cầu phúc tra, cuối cùng chắc chắn đây là bài làm của cô, đến mức này mới không thể không tin tưởng đây là sự thật.
Kha Chỉ Lãnh nhìn tờ bài thi trong tay hắn, cánh môi xinh đẹp hơi nhếch lên. “Không có gì để giải thích, anh cũng đã nhìn rõ rồi”. tươi cười của cô mang theo một cỗ khoái cảm trả thù, “Tờ giấy trắng kia xác thực của tôi, thế thì thế nào?”
Cô là cố ý, cô muốn thị uy với tên Đông Phương Lăng bá đạo này.
Dựa vào cái gì hắn muốn thế nào thì cô phải ngoan ngoãn làm theo thế ấy?
Vài ngày trước hắn cố ý biểu hiện lạnh lùng đã khiến lòng tự trọng của cô tổn thương sâu sắc, cô không biết rốt cuộc mình bị làm sao, cô có thể không cần sự sủng nịnh của Đông Phương Lăng nhưng cô không thích sắc mặt đó.
Bài thi bị hắn nắm đến nhăn nhúm, hắn giống như đang kiềm chế cơn tức giận thật lớn, thân hình cao to đứng lên.
“Nói cho anh biết em làm như vậy là vì mục đích gì?”
“Không có mục đích gì cả, chẳng qua tôi thích!” Cô quật cường ngẩng cao, tuyệt đối không cảm thấy áy náy đối với hành vi bốc đồng của mình.
“Kha Chỉ Lãnh!” Hắn bắt buộc chính mình phải nhẫn, nhưng lời ra đến miệng, hắn biết bản thân không thể nhịn nổi nữa, “Lúc trước em đáp ứng anh, sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ đi du học, nhưng bây giờ….” Hắn đột nhiên giơ lên tờ giấy trắng trơn, “Đây là cái hứa hẹn của em sao?”
Lần đầu tiên nghe thấy hắn quát khiên cô bị dọa nhảy dựng lên.
Trong ấn tượng, Đông Phương Lăng chưa từng dùng loại thái độ này nói chuyện với cô.
Hắn tức giận nhưng đồng thời cũng cuốn hút cô. “Đông Phương Lăng, mời anh làm rõ ràng một chút, tôi chưa bao giờ hứa hẹn gì với anh, cho dù lúc trước nhắc tới xuất ngoại du học, đó cũng chỉ là tự bản thân anh làm theo ý mình”.
Khiêu khích của cô khiến tức giận của hắn lại tăng cao, cơ hồ muốn nắm chặt đến mức bẻ gãy cánh tay cô.
“Em thật sự không nhớ rõ sao?” Hắn nguy hiểm trừng lớn hai mắt, thanh âm thật trầm làm người ta sợ hãi.
Đối mặt với sự thô bạo của hắn, cô không khỏi nao núng lui ra phía sau vài bước, cố tình cường đại thêm lòng tự trọng của mình, nhất quyết không cúi đầu trước con người tự phụ này.
“Một con heo đất không có tư cách cùng tôi giảng giải hứa hẹn”. Kha Chỉ Lãnh không đầu không đuôi nói ra những lời này.
Đông Phương Lăng mày hơi nhướn lên, tựa hồ dùng ngôn ngữ cử chỉ hỏi hàm nghĩa trong lời nói của cô.
“Chính anh đã làm cái gì, tôi nghĩ trong lòng anh phải hiểu rõ hơn ai hết”.
“Em là muốn nói tới chuyện anh cho người đánh Hứa Chính Kiệt?”
Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ dùng ánh mắt chuyên chú nhìn hắn.
“Đó là cậu ta gieo gió gặt bão, không thể trách người khác”. Khẩu khí của hắn vẫn kiên định như trước.
“Cho nên tôi cũng có thể nói rõ ràng cho anh biết, tôi không thích loại cảm giác này”.
Khắp thiên hạ đại khái chỉ có tên cao ngạo này, sau khi đánh người khác bị thương còn có thể bày ra vẻ mặt chẳng để ý, còn nói đối phương gieo gió gặt bão.
Hắn rốt cuộc nghĩ chính mình là ai, là chúa tể duy nhất trên đời này sao?
“Chỉ Lãnh, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, em một chút cũng không nhìn ra tâm ý của anh đối với em có phải hay không?”
Hắn dùng sức nắm chặt cổ tay cô, cô trốn tránh quay mặt. “Nếu anh đối với tôi là để ý, cũng đồng nghĩa với việc tôi phải khuất phục lập trường của anh, tôi nghĩ…..” Cô mắt to sáng ngời, đột nhiên không ngại chống lại mắt hắn, “Tôi không tiếp nhận được tình yêu như vậy. Đông Phương Lăng, từ đầu tới cuối đều là anh một người quyết định, còn tôi, tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình, tôi không bị cảm giác bị biến thành con chó nhỏ, anh hiểu chưa?”
“Con chó nhỏ?”
Nghe được sự hình dung của cô như vậy, Đông Phương Lăng nhất thời phẫn nộ đến cực điểm, “Nhiều năm qua, anh sủng em, muốn cho em hết thảy, nhưng em lại cho rằng anh đem em trở một con chó…”
“Tôi không phủ nhận anh vì tôi mà làm hết thảy, chẳng qua… tôi tình nguyện trở lại cô nhi viện sống cuộc sống thiếu thốn cũng không muốn tiếp tục ở lại bên cạnh anh, tiếp tục sống cuộc sống phú quý mà không có tự tôn này”.
Cô cùng Đông Phương Lăng — quả nhiên là hai cực của thế giới.
Cô yêu hắn, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc phải phục tùng hắn.
“Đây là điều em muốn nói với tôi sao?” lửa giận ẩn nhẫn trong cơ thể hắn, ánh mắt lạnh lùng cứng rắn toát ra, không còn chút nào kiêu sủng lúc xưa.
Hắn thực sự thất vọng, hắn yêu thương cô gái này đến vậy, nhưng lại dùng phương thức tàn nhẫn này hồi báo hắn.
Kha Chỉ Lãnh quật cường nghênh thị tức giận của hắn.
“Anh không cần bởi vì thân thế của tôi mà thấy đáng thương, tôi không muốn ân huệ nhà các người ban cho, còn có nghĩa vụ đối với anh nói gì nghe nấy, vô luận thế nào, nếu ở cùng một chỗ không vui, không bằng tách nhau ra”.
Đang nói hùng hồn, trong đại sảnh lại hiện ra một mảnh trầm mặc.
Cô không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn, bởi vì cô cảm nhận rõ hàn ý mãnh liệt trên người Đông Phương Lăng?
Ông trời! Cô vừa mới nói cái gì? Vì sao những lời đó cô lại nói ra, lòng của của cô không hiểu sau lại quặn đau?
Đông Phương Lăng hiện lên nụ cười lạnh tự giễu.
“Kha Chỉ Lãnh, em cảm thấy những lời này nói ra không làm ai thất vọng? Đông Phương gia có thể cho em hết thảy, tất cả đều xuất phát từ thiệt tình, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, em cùng không ngại tự bản thân đâm tới những người bảo hộ mình….” Hắn từng bước tới gần cô, “Em tự cho là thông mình nên nghĩ làm như vậy sẽ biểu hiện sự tự tôn cùng chiến thắng, lại không biết em căn bản giống như một cô bé tùy hứng mà đa nghi!”
Hắn trước kia chưa từng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, lời tàn khốc từ trong miệng thốt ra. “Nếu lựa chọn rời xa như vậy, tôi có thể thỏa mãn ý muốn của em, như vậy tôi đồng ý với em!”