Lúc đó tôi chỉ biết đứng đó và nghe những lời cay độc phát ra từ miệng anh.
-Con của tiện nhân thì cũng mang trong mình dòng máu tiện nhân mà thôi. Người như cô thì không xứng với tôi!
Nói xong anh bỏ đi để lại một mình tôi đang bị mọi người bàn tán. Sau ngày hôm, cha tôi cũng đã tự tử trong tù. Ngày chôn cất cha mẹ tôi cũng chính là ngày anh tổ chức đám cưới với người con gái kia. Tôi dường như sụp đổ, cha mẹ bỏ tôi mà đi, người tôi yêu thì lại phản bội tôi. Tối hôm đó tôi mặc 1 bộ váy trắng tinh khiết ngồi trên sân thượng, gọi điện cho anh.
-Mười năm qua em chờ đợi có thể đổi lấy 10 phút nói chuyện với anh được không?
Anh im lặng 1 hồi lâu rồi mới đồng ý.
-Em đã mang thai hơn 10 tuần rồi đấy.
Anh ấy vẫn im lặng, không nói một lời. Tôi tiếp tục nói:
-Nợ của gia đình em với cha mẹ anh đã trả hết rồi. Vậy còn nợ anh nợ em, nợ con em, nợ 10 năm em chờ đợi thì ai sẽ trả cho em? Em yêu anh, nhưng em càng hận anh hơn. Vậy thì hãy đễ ngày giỗ của em và con trùng ngày cưới của anh đi.
Nói đến đây bất chợt nước mắt tôi rơi xuống. Tôi nhẹ nhàng vuốt bụng mình, nói lời xin lỗi với con mình rồi thả mình từ sân thượng xuống.
Một dòng máu đỏ, thấm đẫm chiếc váy tráng kiêu sa mà diễm lệ động lòng người. Thật đúng ý cô, lúc cô ra đi cũng chính là lúc anh không đành lòng trao nhẫn cho người con gái kia.
Thanh xuân của cô dành hết cho anh, chấp nhận lùi lại phía sau để làm hậu phương cho anh. Đến khi anh thành công thì lại phản bội người con gái đã chờ đợi anh, đã từng vượt qua suốt chặng đường khó khăn kia để giúp anh thành công. Đời này, anh nợ cô một lời xin lỗi và cảm ơn, nợ cô một thời thanh xuân của người con gái,... Anh nợ cô tất cả.
-Hết-