Trời mùa khô trong nam nắng rực, ánh nắng chiều chiếu vào khung cửa sổ rọi khắp nơi trong căn phòng. Lục Thủy ngồi trên giường, nhìn những hạt bụi tung tăng nhảy múa trong tia nắng mà cười khúc khích. Bỗng có tiếng gọi to dưới lầu:" Thủy! Thủy ơi!".
Cô bé hướng mắt xuống cửa sổ, ánh sáng gay gắt chiếu lên khuôn mặt:
- Ừ! Ngân gọi mình có gì không?
- Đi ra công viên chơi không? Mấy bạn kia đi hết rồi. Mình đợi Thủy nè.
- Đợi mình một xíu. Mình xin mẹ đã.
Lục Thủy chạy lon ton xuống dưới lầu, đem theo vài sợi dây chun và kẹp tóc. Cô bé đi vào bếp, lễ phép xin mẹ rồi đi cùng với bạn mình ra công viên.
Thực ra công viên ở đây chỉ là nơi có bãi cỏ dại mọc rơi rải. Bọn trẻ chỉ thuận miệng kêu như thế rồi mặc định nó là công viên của riêng bọn chúng. Ở một góc bãi, một đám con trai đang chơi đá bóng. Quả bóng đỏ chuyển động qua lại với bàn chân của chúng. Cạnh bên đấy, lũ con gái đang khoe kẹp tóc, đóng vai, chơi trò gia đình. Không ai bảo ai nhưng lại là một hình ảnh rất đẹp trong đôi mắt của người lớn.
Xong 2 trận đấu, bọn con trai đã thấm mệt, đứa thì ngồi thở hổn hển, đứa thì đi uống nước, đứa thì đi lại trêu bọn con gái làm chúng la toán lên. Lục Thủy không để ý đến họ nhưng trong phút chốc lại lướt mắt qua một cậu bé đang ngồi đứa mắt nhìn lên trời. Cô bé nhìn chằm chằm cậu bé ấy hồi lâu, hai đứa vô tình chạm vào mắt nhau nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi.
Bầu trời một màu xanh trong vắt, gió lao xao len qua từng ngóc ngách bụi cỏ, len lỏi vào tiếng cười nói của lũ trẻ.
‐-----------------------------‐-----------------------------‐--------------
Vài tuần sau, nhà bạn Ngọc Mai mở tiệc đãi cả xóm. Lục Thủy đi sang sớm, phụ giúp dọn chén dĩa rồi cùng ngồi vào bàn. Bọn trẻ được xếp riêng thành một bàn. Trên bàn đó có cậu bé hôm bữa Lục Thủy từng nhìn thấy ở công viên. Hỏi Ngân mới biết cậu tên Khải, là Thế Khải. Cậu hơi cao và gầy hơn so với đám bạn cùng lứa, vì thế mà mẹ cậu ép cậu ăn suốt ngày. Một lúc sau khi gần tàn tiệc, bọn trẻ ra công viên chơi, đó là thằng Việt:
- Chúng mình ra công viên chơi đi.
- Nhưng mà buổi tối nghe nói có nhiều con gì ghê lắm. Không chừng có rắn nữa á. - Mai trả lời
- Lo gì. Bọn mình đi mép góc đi dạo chứ có phải là vào sâu bên trong đâu mà lo.
Kì kèo một hồi rồi bọn chúng dẫn nhau đi. Khung cảnh vắng tanh, chỉ có mỗi đám trẻ đi đi lại lại ồn ào. Bọn con gái thì nhao nhao đòi về rồi cãi nhau um sùm với đám con trai. Nhưng chúng cũng chẳng dám đi về một mình. Lục Thủy đi bên cạnh Thế Khải, khẽ nhìn lên cậu. Cậu hơi cao hơn cô một xíu. Cô bé lại chuyển tầm nhìn lên bầu trời đêm. Bầu trời hôm nay chỉ có ánh trăng trơ trọi, ngoài ra chẳng còn gì khác. Bọn chúng cứ đi như thế rồi ai về nhà nấy.
Hôm sau, khoảng tầm chiều chiều, Lục Thủy đang ở trên phòng gắp con hạc say sưa thì mẹ gọi:
- Thủy ơi! Con xuống đây mẹ biểu.
Cô bé bỏ giữa chừng việc mình đang làm, chạy một mạch xuống dưới lầu:
- Dạ, mẹ.
- Con mang bịch xoài này qua cho cô Duyên cách nhà bác Hương hai căn ấy. Cái nhà xanh xanh đấy con.
- Dạ, thưa mẹ con đi.
Lục Thủy đứng trước cửa nhà màu xanh, xác định đã đúng nhà rồi bấm chuông. Đợi một lát chẳng ai đi ra, cô bé lại bấm thêm một lần nữa. khoảng vài giây, Thế Khải đi ra:
- Có gì không?
- Mẹ mình gửi bịch xoài này cho cô Duyên.
Thế Khải mở cửa, chìa tay ra nói:
- Đưa đây.
Lục Thủy đưa bịch xoài rồi nhìn cậu bé xách vào trong, không quên nói:
- Bạn nhớ đưa cho cô Duyên nha.
- Biết rồi, về đi.
- Ờ.
Cô bé đứng đợi cậu bé đi vào trong nhà rồi mất hút rồi lặng lẽ ra về.
Đó là lần đầu tiên hai đứa nói chuyện, cũng là khởi đầu của sau này.
Tần suất sau đó, hai nhà nói chuyện càng nhiều. Hai đứa cũng thân thiết hơn. Thế Khải nói với Lục Thủy:
- Mày có biết tên mày nghĩa là gì không?
Lục Thủy nghĩ ngợi rồi trả lời
- Nghĩa là gì?
Thế Khải hì mũi, điệu bộ nói:
- Tao không biết ý nghĩa tại sao ba mẹ mày đặt tên mày với lý do gì. nhưng tao biết nó gắn liền với một thứ.
Lục Thủy trả lời:
- Thứ gì?
Thế Khải đáp:
- Hồ Lục Thủy.
- Ở đâu?
- Ở xa lắm, tận ngoài Hà Nội lận.
- Mốt mình sẽ ra Hà Nội xem hồ Lục Thủy.
- Nhưng giờ nó đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm rồi.
- Tại sao trước kia nó tên là hồ Lục Thủy vậy?
- Vì bốn mùa nước trong xanh nên đặt là hồ Lục Thủy.
- Thế hả?
- Ừ
- Vậy tên bạn có nghĩ gì?
- Tao cũng không rõ nữa. Để tao về tao hỏi ba mẹ tao đã.
Ngưng một lúc lâu, Lục Thủy nói tiếp:
- Sao bạn xưng mày tao thế? Mẹ mình nói như vậy là đứa trẻ hư.
Thế Khải nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh như thủy tinh ấy rồi nói:
- Không thích.
Lục Thủy chau mày nói:
- Bạn hư quá. Không được nói mày tao. Mình sẽ méc cô Duyên.
Thế Khải búng trán Lục Thủy nói:
- Không cho nói.
Lục Thủy nhăn mặt, sờ chỗ bị búng nói:
- Ai cho bạn đánh mình.
- Tao không có đánh. Tao chỉ búng nhẹ thôi.
- Thế cũng là đánh.
Hai đứa trẻ chí chóe với nhau một hồi rồi Thế Khải tự nhiên nghiêm túc như nhớ ra chuyện gì đó:
- Có muốn xem hồ Lục Thủy không?
- Có.
- Vậy thì qua nhà tao đi, tao cho mày ảnh của hồ Lục Thủy.
Rồi Lục Thủy lẽo đẽo theo sau Thế Khải vào nhà, cô bé hỏi:
- Gia đình bạn đi hết rồi à?
- Ờ. Có gì không?
- Không có gì. Chỉ là mẹ mình nói không được ở một mình với người lạ.
Thế Khải nhăn mặt nói:
- Tao với mày mà xa lạ gì?
Lục Thủy nghĩ ngợi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hợp lí, cô bé đi lên phòng cùng Thế Khải.
Trên phòng.
- Đây là hồ Lục Thủy.
Thế Khải chìa bức tranh nói.
- Đẹp thế?
- Thích không?
Lục Thủy gật đầu.
- Cho mày đó.
- Sao bạn lại cho mình?
- Cho mà cũng cần lí do à?
- Có.
- Cái gì cũng cãi được.
Cô bé ngắm nghía bức tranh, rồi đặt ra bao nhiêu là câu hỏi:
- Nó ở đâu? Sao nó đẹp thế? Có cá sống ở đó không? Đi đến đó bao lâu? Sao ở đấy đông người thế?
- Thủy!
Lần đầu tiên cậu kêu thẳng tên làm cô bé có chút giật mình:
- Hả?
- Sao hỏi nhiều thế? Tao đã đến đấy đâu mà biết.
- Vậy sao bạn biết hồ đó tên Lục Thủy?
- Anh họ tao nói.
Ngừng một chút, Thế Khải nói tiếp:
- Mày định treo tranh này ở đâu?
- Ờ...chắc ở đầu giường. Để mình kêu ba mình đóng.
- Khỏi.
- Sao vậy?
- Cái này để ôm ngủ.
- Có ai lấy tranh ôm ngủ bao giờ.
- Thế mày làm gì cũng được.
- Bạn kì quặc thế không biết.
Sắc mặt Thế Khải có chút khó coi:
- Sao mày nói tao kì quặc?
- Tại bạn nói gì kì.
- Mau đi về.
- Sao bạn đuổi mình.
- Chứ mày muốn ở đây đến chừng nào?
Thế Khải cười nói.
- Thế thì mình về.
- Về đi.
- Tạm biệt.
- Ờ
- Bạn không tạm biệt mình à?
- Sao dạo này mày hay bắt bẻ thế?
- Ừ thế thôi mình về.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt. Bạn chịu nói tạm biệt rồi kìa.
Mặt Thế Khải nhăn nhó:
- Mau đi về.
- Ờ chào bạn.
Lục Thủy lật đật chạy về nhưng không quên khép của lại.
Buổi tối hôm ấy, khi cả nhà đang ăn cơm, Thủy hỏi ba:
- Ba, lát ba treo bức tranh ngay đầu giường cho con nhé.
- Tranh nào?
Ông Quý hỏi.
- Tranh bạn Khải cho con đấy ba. Tranh "hồ Lục Thủy".
- Con để ngay bàn học ấy. Để đấy dễ nhìn hơn chứ phòng con cũng đầy hình rồi
- Dạ, con biết rồi.