Nô tì bên cạnh khẽ lay nàng:
- Nương nương, người đừng uống nữa!
- Tiểu Hoa, ta muốn uống...
- Nương nương, nàng ta... nàng ta đến rồi!
Nàng khẽ nhướn mày, liếc tiểu nô tì đang quỳ bên cạnh, rồi lại tiếp tục uống. Vị ngọt nhàn nhạt tan dần trong miệng, mùi rượu tỏa ra khắp nơi làm thần trí nàng không tỉnh táo.
- Bảo nàng ta, ta mệt nên ngủ rồi.
Bỗng có tiếng cãi vã bên ngoài, một nô tì cứ thế xông thẳng vào phòng nàng, đằng sau còn có một nữ nhân.
- Ây daaa! Nương nương, người lại uống rượu rồi à?
Đường đường là mẫu nghi thiên hạ sao lại có bộ dạng thê thảm thế này?
Nữ nhân kia cười lớn, tiến lại gần chiếc ghế nàng ngồi. Cạnh bên cửa sổ, nàng vẫn ngồi đấy, ánh mắt trầm tư liếc nhìn đóa hoa tuyết đang nở rộ.
- Ngươi là vừa uống rượu vừa ngắm hoa à? Xem ra ngươi vẫn bình thản được nhỉ?
Nữ nhân kia tỏ vẻ khinh bỉ, giọng điệu cũng trở nên mỉa mai:
- Ngày mai sẽ được áp giải vào đại lao rồi, hoàng hậu sắp thoái vị ạ! Hahaha...
Hóa ra nữ nhân ấy chính là Nhan quý phi đang được thánh thượng sủng ái tận trời. Nàng ta mang cốt nhục hoàng thượng, đang là tâm cơ bảo bối của chàng. Còn ta? Ta là gì? Không phải chỉ là một hoàng hậu nhỏ bé thôi sao? Chỉ còn là một hư danh. Nghĩ đến đây, nàng cười chua chát nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên:
- Ngươi đến vì muốn nói những lời này?
- A Nhi! Ngươi có biết ta chờ ngày này lâu lắm rồi không? Dù sao chúng ta cũng từng là tỉ muội, chỉ cần ngươi quỳ xuồng cầu xin, ta sẽ tha cái mạng nhỏ này của ngươi.
Ả dương dương tự đắc, nàng quay lại trừng mắt nhìn Nhan quý phi, thanh âm xen lẫn vài phần giận dữ:
- Sống chết của ta từ khi nào do ngươi quyết định? Lo cho tốt bảo bối trong bụng ngươi đi. Nói xong rồi thì cút! Tiểu Hoa, tiễn khách!
Tiểu hoa nhanh chóng đứng chắn trước mặt nàng ta, đưa tay chỉ về phía cửa:
- Nương nương đã thấm mệt cần nghỉ ngơi, xin người lui về.
Nàng ta tức giận giơ tay tát vào mặt tiểu Hoa quát ầm ĩ:
- To gan! Ngươi dám chắn trước mặt bổn cung?
Đến lúc này dường như đã quá sức chịu đựng của nàng, nàng đứng dậy đỡ tiểu Hoa lên kéo cô ấy ra đằng sau mình, ngữ khí thêm vài phần lạnh lẽo. Xem ra lần này nàng đã thực sự tức giận:
- Đủ rồi! Người sắp chết ngươi cũng không tha sao? Đừng để ác giả ác báo!
Nhan quý phi lộ ra mấy phần sợ hãi, hoảng hốt nghĩ đến đứa con trong bụng mình, bèn vội vàng quay người đi:
- N.. Nể mặt hoàng hậu ta không tính toán với ngươi... Tiểu Lan, chúng ta đi!
Nhan quý phi nhanh chóng bỏ đi, tiểu Hoa ra khép chặt cửa rồi lặng lẽ đi vào. Nàng lại ngồi thẫn thờ trên ghế, tay đung đưa bình rượu hoa mai, dốc cạn. Tiểu Hoa lo lắng chạy đến quỳ rạp xuống cạnh nàng:
- Nương nương! Người... Người sắp chết thật ư?
Tiểu Hoa rơm rớm nước mắt, nhìn người trước mặt, giọng nói nghèn ngào:
- Nô tì theo người từ bé đến lớn, hiểu rõ tính khí của người. Nương Nương chính là một người tốt, nô tì phải phúc ba đời mới được hầu hạ một chủ nhân tốt như nương nương. Nô tì... Nô tì không muốn xa người. Hoàng thượng không phải lúc trước từng yêu người sao? Hay chúng ta thử cầu xin hoàng thượng biết đâu người sẽ niệm tình xưa cũ mà...
Nàng cười chua chát, trên mặt hiện rõ vẻ thống khổ, bi ai:
- Tiểu Hoa! Ngươi không biết sao? Hắn đã không còn là Tề Minh của ngày xưa nữa rồi. Ta bây giờ không còn nhận ra hắn nữa.
- Nương nương! Người đừng nói như thế. Hoàng thượng nhất định vẫn còn tình cảm với người. Nô tì sẽ đi cầu xin giúp người.
- Tiểu Hoa!! Ta không cần hắn thương hại, cũng không cần cái danh "Thái tử phi" của hắn nữa. Sớm ban người vinh hoa, tối ban ngươi giàu sang, lại chẳng biết được lúc nào sẽ ban ngươi cái chết!!!
Nàng chẳng còn quan tâm tới cái danh nghĩa ấy nữa. Thái tử phi hay mẫu nghi thiên hạ... Tất cả đều chỉ là phù du. Danh xưng hắn ban tặng cũng chỉ là trò cười để che mắt thiên hạ, là một quân cờ trong bàn cờ của hắn. Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy chua xót cho chính bản thân mình.