Thanh Xuân Không Còn Hối Tiếc
Tác giả: Bạch Dương
Xin chào, tôi là Bê!
Nếu bạn đang chìm trong mật ngọt của một tình yêu rất đẹp, hãy đọc để biết nâng niu trân trọng, hãy đọc để biết mình may mắn đến mức nào. Nếu bạn đang chìm trong men say sau một cuộc tình đổ vỡ, hãy đọc để lấy lại niềm tin, hãy đọc để thấy được trên đời này vẫn còn có những tình yêu thật vĩ đại. Nếu bạn hiện không có hứng thú với tình yêu, hãy đọc để tìm cho mình một người xứng đáng, hãy đọc để yêu, hãy đọc để thanh xuân không còn hối tiếc.
(1)
Chúng ta ai rồi cũng sẽ thay đổi, duy chỉ có cậu trong mắt tôi vẫn luôn đẹp đẽ và sáng ngời như thế!
Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về một mối tình đơn phương kéo dài 13 năm,13 năm chẵn, không hơn không kém, một mối tình tưởng như kéo dài lê thê suốt cả cuộc đời, cướp mất đi thanh xuân của một cô gái.
Tôi và cậu gặp nhau rất tình cờ, có lẽ là duyên trời định. Giữa năm lớp 11, chẳng hiểu bằng cách nào, chúng tôi quen nhau, thân nhau, và cứ như thế, cũng chẳng hiểu từ khi nào, tôi thích thầm cậu ấy.
Nói thật lòng, cậu trong mắt nhiều người là một thiếu niên đẹp trai, lạnh lùng đúng chuẩn soái ca, còn trong mắt tôi, tôi thực sự không thấy cậu đẹp ở chỗ nào, có thể là do mắt tôi có vấn đề hoặc gu thẩm mỹ của tôi lệch lạc, không giống với mọi người.
Cứ thế, chúng tôi quen nhau, chơi chung một nhóm bạn, nhưng lại học khác lớp. Tôi là một đứa suốt ngày cười cười nói nói, nhưng lúc ở một mình thì thật sự hướng nội, không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Đó cũng là lí do tôi ít khi ra ngoài tụ tập với lũ bạn. Vì thế, ngoài những phút ra chơi ít ỏi trên lớp, tôi và cậu rất ít khi chạm mặt nhau.
Tôi đã từng cảm nắng nhiều người, nhưng rất nhanh tôi quên được họ, còn cậu, tôi chẳng thể quên, suốt 13 năm trời. Chúng tôi ít có cơ hội gặp mặt nhau, thế nhưng, chẳng hiểu vì sao tôi vẫn chẳng quên được cậu. Tốt nghiệp cấp ba, tôi đi du học, sống trên đất khách, xa cách nhiều năm, thế nhưng tôi vẫn chẳng thể xoá đi hình bóng của người ấy. Nhưng đó là chuyện của mãi sau này.
Năm 11, quan hệ của chúng tôi khá ổn, thậm chí còn hay trêu ghẹo nhau, miệng cứ “anh”, “em” không biết ngượng. Nhưng chỉ qua một mùa hè, chẳng hiểu sao, cậu ấy cố né tránh tôi. Lí do là gì đến tận bây giờ tôi vẫn không hề hay biết. Chúng tôi ngừng hết mọi tương tác trên mạng xã hội, thậm chí là unfriend, dù ở đời thực chúng tôi vẫn cùng chơi chung một nhóm bạn. Vô tình hay cố ý, tôi cũng không quan tâm. Điều khiến tôi lo lắng là lí do cậu làm như vậy, chẳng lẽ cậu biết tình cảm tôi dành cho cậu, chúng tôi có thể không đến với nhau, nhưng tôi vẫn hy vọng được trở thành bạn tốt. Năm 12, chúng tôi ai nấy đều lao vào học hành, bù đầu bù cổ, chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi, tôi cũng ít lần chạy từ tầng ba xuống tầng trệt để gặp cậu, cậu cũng ít khi ra hiên lớp đứng hóng gió. Chúng tôi ít gặp nhau, ít nói chuyện, rồi một ngày tôi cảm thấy chúng tôi dần trở nên xa lạ. Nghe nói, cậu phải lòng một cô em dưới chúng tôi một khoá, tôi hơi buồn, nhưng cũng chẳng sao, thanh xuân của ai cũng có chút bi thương.
Tôi nhớ có một ngày, đang chạy xe trên đường, thì có một cánh tay với tới đập vào vai tôi từ phía sau, tôi giật mình suýt chút nữa ngã xuống, quay lưng lại thì nhìn thấy cậu cùng đàn em xinh đẹp đó đang chở nhau. Tôi hốt hoảng một phen, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại, cố nặn ra nụ cười trông tự nhiên nhất:
- Lâu ngày không gặp có bồ mới xinh ghê nhá!
Cậu cũng cười, đưa tay nắm lấy tay em gái kia: “Bồ tao ai cũng đẹp!”
Chúng tôi tán vài câu qua lại, rồi tôi viện cớ tới lớp học thêm, chuồn đi luôn. Cậu nói đúng, những cô gái ở cạnh cậu, cô nào cũng xinh. Tôi chỉ là một con bé dung mạo bình thường, làm sao có thể khiến cậu chú ý đến. Ngày hôm đó, chẳng nhớ là mấy giờ tôi mới về nhà, đi loanh quanh cả thành phố, vừa đi vừa khóc.
Hết năm 12, chúng tôi tốt nghiệp, cả nhóm hẹn đi chơi buổi cuối trước khi tôi xuất ngoại. Hôm đó, là ngày cuối chúng tôi gặp nhau, lần tiếp theo là rất lâu sau đó, tại đám cưới của cậu.
Tôi vẫn nhớ như in, cậu ngày hôm đó dẫn theo một cô gái cũng rất xinh đẹp, nhưng không phải là người lần trước tôi chạm mặt. Chúng tôi ra biển, hôm đó trời thật đẹp, hiếm khi có ngày nào thời tiết ôn hoà đến vậy, tôi đã định tỏ tình với cậu, nhưng cuối cùng lại buông xuôi, từ bỏ cơ hội trong phút chốc.
Chúng tôi đêm ấy chơi “Truth or Dare”. Đến lượt tôi, là thăm truth, người đưa ra câu hỏi là cậu, “Mày thích tao đúng không Bê?”, tôi giật mình, cậu biết sao, cả nhóm cười lớn, hứng thú đợi câu trả lời của tôi, trong đó có cả người yêu hiện tại của cậu ấy. Tôi bình tĩnh chỉ đáp lại hời hợt: “Tao thà đi thích con gái còn hơn thích mày.”, cả nhóm vỡ oà trước câu nói của tôi. Ai cũng trêu ghẹo cậu, cậu cũng vậy chê tôi đanh đá, sau này không gả được cho ai. Tôi từng hận bản thân quá nhút nhát, không dám nói thật, nhưng đến mãi sau này, tôi lại thấy bản thân mình khoan dung, tôi đã hy sinh cơ hội tỏ tình hiếm có của mình để bảo vệ tình yêu ngắn ngủi của cậu.
Hết hè năm 12, cậu học đại học ở một thành phố khác, tôi nghe lời bố mẹ, lên đường đi du học. Tôi cứ ngỡ ở một phương trời mới tôi có thể quên đi cậu, nhưng tôi đã lầm. Suốt ba năm đại học, số lần tôi lén vào xem trang cá nhân của cậu còn nhiều hơn những năm cấp ba, số lần tôi từ chối lời tỏ tình của người khác cũng dần tăng lên, tất cả chỉ vì cậu. Nơi đất khách xa xôi, khoảng cách hằn đậm thêm nỗi nhớ, cô đơn làm sống dậy những kí ức của thời niên thiếu ngây thơ, thuần khiết.
Sau ba năm đại học tại Endinburgh, Scotland, tôi lên London tìm việc, cuộc sống ở đây thật sự rất khó khăn. Nhưng bẵng đi một thời gian, tôi vượt qua, sống ổn định tại thành phố xa hoa này. Tôi giờ đây rất xinh đẹp, rất tự tin, nhưng lại luôn trốn tránh, không dám đối mặt với tình cảm của mình. Liệu bây giờ còn cơ hội không. Tôi luôn né tránh việc trở về quê hương, suốt nhiều năm trời tôi không gặp cậu, liệu cậu còn nhớ tôi không?
Rồi bỗng nhiên có một ngày, một người bạn cũ báo cho tôi biết cậu sắp kết hôn. Tôi cả đêm không ngủ, hút không biết bao nhiêu thuốc lá, tôi rất hiếm khi buông thả bản thân, sao tôi lại thảm hại như thế, có lẽ là vì cậu.
Sáng hôm sau, tôi ra sân bay từ sớm, đặt một vé khứ hồi, tất cả những ngày nghỉ phép trong suốt chín năm qua tôi dồn hết vào chuyến đi này. Sau hơn mười mấy tiếng bay, cuối cùng tôi cũng trở về quê, chốn thân thương quen thuộc một thời.
Tôi đánh bạo nhắn tin hẹn gặp riêng cậu, vì chúng tôi không còn là bạn bè trên mạng xã hội, tin nhắn của tôi bị rơi vào hộp tin nhắn chờ, tầm hai tiếng sau đó, cậu mới hồi âm: “Lâu ngày không gặp, bae!”
Tôi cười ngây ngốc, cậu vẫn luôn như vậy, chẳng khác gì so với ngày tôi rời đi. Tôi mở lời: “Nghe nói bồ sắp kết hôn hả?”
Cậu seen tin nhắn một lúc rồi mới rep lại: “uk!”
Tôi tự dưng nghẹn lời, chẳng biết nói sao, hỏi thăm sức khỏe thì cũng hơi kì, tôi đánh bạo hẹn cậu ra quán bar nào đó nói chuyện, cậu bảo ok, tối gặp.
Ngày hôm đó, tôi trang điểm rất đậm, tôi muốn khắc sâu khuôn mặt mình trong kí ức của cậu. Lần cuối thôi, tôi sẽ buông hết mọi chấp niệm về cậu.
Tôi đến từ rất sớm, 8 giờ tối, quán vẫn chưa đông lắm, thưa thớt người rất yên tĩnh. Cậu bước vào, tôi liền nhận ra, vẫn như vậy, như mười ba năm về trước, thiếu niên anh tuấn với nụ cười phóng đãng. Cậu nhìn thấy tôi, có đôi chút bất ngờ, nhưng rồi cũng tiến đến:
- Sao dạo này khác vậy, xinh hơn ngày xưa nhiều!
Xinh đẹp hơn thì có sao chứ, đến cuối cùng chẳng phải cậu vẫn không thích tôi sao. Tôi miễn cưỡng mỉm cười đáp lại lời khen của cậu. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, hỏi tôi những người còn lại đâu. Tôi im lặng một lúc, cuối cùng cũng ép bản thân mình lên tiếng:
- Hôm nay chỉ có tôi và cậu thôi, có vài điều muốn nói, cậu sắp kết hôn rồi mà!
Tôi cười tươi như hoa, da mặt căng cứng, như muốn thoát khỏi không khí ngượng ngập, tôi vội lấy ra một hộp quà trong túi áo: “Quà tân hôn, cho câu đó!”
Cậu bất ngờ, lên tiếng cảm ơn: “Hôm nào đi đám cưới, tặng bao lì xì là được rồi, không cần câu nệ.”
- Quà tân hôn tôi tặng chỉ dành cho riêng cậu. Còn bao lì xì hôm đó là dành cho vợ cậu, hiểu chưa?
Cậu mở hộp quà, lấy ra chiếc hộp quẹt, mở ra quẹt thử, “Cậu tặng tôi cái này để đốt nhà à?”. Cậu cười cười nhìn tôi, thắc mắc tại sao tôi tặng cậu thứ này. Cậu không hút thuốc, cái này tôi biết, nhưng đến chính tôi cũng không hiểu vì sao lại tặng cậu hộp quẹt bằng bạc này. Tôi chỉ nhớ rằng, vào một ngày mưa trên phố London, tôi thấy nó và tôi nhớ tới cậu.
- Cậu bỏ hẳn thuốc chưa đấy? - cậu hỏi tôi, ánh mắt loé lên chút lo lắng, cậu luôn quan tâm người khác như vậy, rất dễ xảy ra hiểu nhầm.
- Tôi bỏ hẳn rồi, sống rất lành mạnh. - một lần nữa, tôi nói dối cậu. Thuốc lá giúp tôi quên đi hết muộn phiền, chỉ khi cuốn sống vô ưu vô lo, tôi mới có thể bỏ thuốc. Nhưng đó là điều không thể.
- Cậu quen cô này từ khi nào vậy? - tôi vẫn luôn tò mò về cô gái mà cậu sắp kết hôn. Có rất nhiều cô gái đi qua cuộc đời cậu, trong suốt nhiều năm qua, tôi vẫn luôn theo dõi trang cá nhân của cậu, những mối quan hệ của cậu tôi luôn nắm rõ, duy chỉ có cô gái này là chưa bao giờ thấy cậu đề cập đến.
- Tôi quen em ấy ở công ty, thuận mắt nên cưới thôi. - cô ấy tốt nghiệp đại học, đến công ty cậu thực tập, hai người phải lòng nhau, tiến đến tìm hiểu, sáu tháng sau quyết định tổ chức hôn lễ.
- Chắc cậu yêu em ấy nhiều lắm! - nên giữa bao hoa thơm cỏ lạ, cậu mới quyết định cưới em ấy, cùng em ấy đi hết đoạn đường còn lại.
- Xin cậu đấy! Tôi đã qua cái thời yêu bất chấp ấy rồi, bây giờ kết hôn, chỉ đơn giản là thấy hợp, thấy không phiền thôi, hiểu không? - dừng một lúc, cậu nhìn tôi chằm chằm, khó hiểu hỏi lại: “Không phải cậu vẫn chưa yêu ai đấy chứ? Xinh như này chẳng lẽ không có ai theo đuổi?”
Tôi giật mình lúng túng vì bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn gượng hỏi lại: “Phải đấy, hay là cậu theo đuổi tôi đi?”, tôi mong chờ một thứ gì đó từ cậu, nhưng chính bản thân tôi cũng không biết thứ tôi muốn là gì?
Cậu nhìn tôi, không đáp, nhâm nhi ít rượu, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Muộn rồi! Mai tôi kết hôn, làm sao theo đuổi cậu được nữa.”
Tôi nhìn thẳng vào cậu, nước mắt cứ thế tuôn rơi, đúng vậy, muộn rồi, thanh xuân của cả hai chúng tôi đã đi qua, làm gì còn cơ hội nữa. Tôi cứ thế, oà khóc, mấy người ở bàn xung quanh quay lại nhìn. Duy chỉ có cậu vẫn ngồi yên, cậu hỏi tôi:
- Cậu đã thích ai chưa? - sao bây giờ cậu lại hỏi như vậy chứ?
- Rồi.
- Tỏ tình chưa?
- Chưa.
- Sao không tỏ tình?
- Không tỏ tình được nữa. - trước đây là không có đủ dũng khí, còn bây giờ là không còn cơ hội.
- Không sao hết. Cứ tỏ tình đi, có bị từ chối thì trời cũng không sập xuống đâu mà sợ. Nếu không tỏ tình thì sau này cậu nhất định sẽ thấy hối tiếc.
Hối tiếc sao, tôi của mười hai năm trước cũng vậy, bỏ qua cơ hội vào tối hôm đó, đến bây giờ vẫn còn hối tiếc. Liệu tôi có nên thử một lần. Thế rồi, không biết nguồn động lực nào đã thôi thúc, tôi mỉm cười rạng rỡ, qua làn nước mắt, nói ra ba chữ: “Tôi thích cậu!”.
Cậu im bặt, tựa hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nhắc lại lần nữa: “Tôi thích cậu!”, từ rất lâu rồi, 13 năm về trước.
Cả hai chúng tôi rơi vào khoảng lặng, không biết nói gì. Tôi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nói ra, tôi biết rõ kết quả, nhưng không sao, tôi không muốn phải nuối tiếc. Năm 18 tuổi tôi không làm được, nhưng tôi năm 30 tuổi cuối cùng cũng đã làm được.
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi: “Ngày mai cậu sẽ đến chứ?” - tôi vốn không nghĩ cậu sẽ hỏi tôi câu này.
Có nên đến hay không, tôi cũng không biết, tôi thích cậu rất nhiều, làm sao có thể nhìn cậu tay trong tay với một cô gái khác. Tôi đau lòng, nhưng vẫn mỉm cười đáp: “Ngày cậu hạnh phúc nhất, tôi nhất định sẽ đến.”
Cậu thở dài cảm thán: “Thời gian trôi qua nhanh thật, chúng ta không còn như xưa nữa rồi.”, có lẽ cậu mãi không bao giờ biết, trong mắt tôi cậu vẫn thế, luôn sáng ngời và đẹp đẽ.
Tối hôm đó chúng tôi đã ôn lại vô vàn chuyện ngày trước, tôi cứ ngỡ chúng tôi chẳng có gì để nói nhưng bẵng đi một lúc đã là nửa đêm, thời gian trôi nhanh thật, chỉ sáng mai thôi, cậu sẽ là người đàn ông của cô gái khác. Trước khi ra về, tôi đánh bạo lao vào lòng cậu, ôm chặt: “Một lúc thôi, đừng động đậy.”, đáp lại tôi, cậu cũng vòng tay ôm lấy tôi. Giây phút tưởng chừng như rất chậm, nhẹ nhàng và dịu êm, tôi của lúc ấy đã hão huyền dựng nên một ảo tưởng, giá mà cứ như này mãi thì thật tốt. Chúng tôi cứ thế đứng giữa đêm khuya, trời cuối đông thật lạnh, nhưng tôi lại thấy lòng mình ấm áp, chỉ một lúc thôi, chúng tôi phải thoát ra khỏi huyễn tưởng này, đối diện với hiện thực.
Thời gian trôi qua, tôi không biết chúng tôi đã ôm lấy nhau trong bao lâu chỉ biết rằng, khi tôi nhẹ nhàng tách mình ra khỏi cậu, cậu đã mỉm cười, xoa rối bù đầu tôi rồi nói: “Cậu là một cô gái dũng cảm, sẽ có một ngày, cậu gặp được người mình yêu, người sẽ bảo vệ cậu đến cuối cuộc đời.”
Cậu rời đi, bỏ lại tôi đứng giữa đại lộ, nhưng khi nào tôi mới lại có thể gặp thêm một người như cậu, người mà tôi dám bỏ mười ba năm thanh xuân để thầm thương trộm nhớ.
Buổi hẹn cứ thế kết thúc, cậu không cho tôi câu trả lời rõ ràng. Tôi cũng chẳng biết được lí do tại sao năm đó chúng tôi chợt trở nên xa cách. Nhưng tất cả hình như đã chẳng còn quan trọng nữa. Đó đã là quá khứ, biết được sự thật chắc gì đã thay đổi được hiện thực và tương lai.
Sáng hôm sau, tôi đến tham dự hôn lễ của cậu, cậu của hôm đó rất đẹp, đẹp hơn mọi khoảnh khắc tôi ngắm nhìn cậu trước đây. Tôi gặp lại cả những người bạn cũ, người nào cũng đã kết hôn hoặc đang hẹn hò, duy chỉ có tôi là ở trạng thái single. Cậu cùng cô dâu đến từng bàn chúc rượu, cô dâu là một cô gái hiền dịu, gương mặt không quá xinh đẹp nhưng rất ưa nhìn. Chúng tôi của rất nhiều năm về trước đã đoán rằng người như cậu có lẽ chỉ kết hôn với mĩ nữ. Ai ngờ cô dâu đứng trước mặt chúng tôi lại rất bình thường, có lẽ cậu nói đúng kết hôn chỉ cần thuận mắt là đủ. Nhóm bạn đùn đẩy tôi, nói tôi lâu ngày không gặp, phải đại diện nhóm đứng dậy chúc rượu cô dâu chú rể. Tôi ngượng ngùng, nhưng rồi cũng phải đứng lên, nâng ly chúc mừng, tôi uống cạn thứ chất lỏng đắng chát trong ly, miệng chúc phúc cho người mình tương tư trong suốt quãng đường thanh xuân: “Nhất định phải sống hạnh phúc đấy!”. Cậu mỉm cười đáp lại, nói thân thiện như cậu vẫn thường nói với tôi mười ba năm về trước: “Bồ cũng thế!”
Tôi mỉm cười mãn nguyện, nếu đã không thể cùng cậu bước đi trên con đường ấy, thì tôi có thể đứng đây dõi theo cậu, mong cậu hạnh phúc an yên, quyết không hối hận.
Hôn lễ kết thúc, chúng tôi đưa nhau ra sảnh lớn khách sạn để cướp hoa. Nói thật lòng tôi không hứng thú với nó chút nào, nhưng bạn bè cứ đùn đẩy bảo tôi nhất định phải bắt được hoa cưới mới thoát kiếp F.A. được, tôi cũng vì thế ôm ấp chút hy vọng nhỏ nhoi, liệu ông trời có ban cho tôi một mối lương duyên mới, giúp tôi cất đi những kí ức về cậu. Cô dâu tung hoa cưới, người bắt được không phải là tôi, có chút buồn, có chút hụt hẫng, nhân duyên là do trời định không thể cưỡng cầu, đạo lý đó tôi luôn khắc ghi. Chỉ là tôi thấy buồn và có chút gì đó nuối tiếc, thanh xuân của tôi rất mơ hồ, hình như chỉ có bóng hình cậu, vậy mà qua ngày hôm nay, tôi phải buông bỏ hết tất cả, cậu đã kết hôn, tôi có lẽ cũng nên đối diện với thực tại: quên đi cậu, thanh xuân của tôi cũng theo đó mà biên mất.
Bạn bè tham dự xong lễ cưới, kéo nhau đi hát karaoke, khách mời cũng dần thưa thớt, tôi cũng định ra về. Lúc sắp bước ra khỏi cổng hội trường, cậu đã gọi tôi: “Nhóc!”, tôi giật mình quay lại, cậu mồ hồi ướt đẫm trong bộ lễ phục, tay cầm bó hoa cưới, hét lớn: “Bắt lấy!”, tôi nhanh tay bắt được bó hoa, không hiểu ý của cậu, “Cậu nhất định phải sống hạnh phúc, hãy tìm một người đàn ông xứng đáng với cậu hơn tôi.”, tôi mỉm cười, gật đầu, quay người rời đi. Làm sao tôi có thể gặp được người nào hơn cậu nữa chứ, cậu là độc nhất vô nhị trong mảng kí ức thanh xuân của tôi.
Mắt tôi lờ mờ nước mắt, “Nhóc!”. Chàng thiếu niên mười bảy tuổi, tay cầm chai nước, ném về phía tôi, “Bắt lấy!”, cậu vẫn thế không hề thay đổi.
Tôi của năm đó đã thích cậu. Tôi của bây giờ cũng vẫn luôn thích cậu. Chỉ là thời gian trôi qua, vạn vật thay đổi, tôi cũng đã thay đổi, duy chỉ có cậu và kí ức đẹp đẽ của chúng ta là không thay đổi.
Chàng trai của tôi, cậu nhất định phải hạnh phúc!
“Cậu nhất định phải sống hạnh phúc!”, cảm ơn cậu vẫn luôn như thế, chẳng bao giờ đổi thay.