Ta vốn là một vũ cơ thấp hèn. Tưởng rằng cả đời sẽ phải chôn thân nơi kĩ viện, nhưng nhờ lần gặp gỡ định mệnh với chàng, ta đã được giải thoát. Vốn tưởng đi ra khỏi nơi đó rồi thì sẽ được sống một đời an nhiên, nhưng giờ mới biết... quyết định của ta thật ngu ngốc, để giờ phải hối hận nhưng... đã quá muộn màng. Chàng - Thái tử của đế quốc, tương lai sẽ lên ngôi Hoàng đế.
Lần ấy, nghe tin thanh lâu của ta có truyền dạy nhiều điệu múa, chàng tới chọn một người để dạy cho quận chúa. Giữa những tỉ muội hoa lệ, diễm sắc chàng lại chọn ta. Vào cung, ta có nhiều thời gian gặp chàng. Chàng và ta cùng có tình ý và cùng bày tỏ trên cầu. Ta nhớ những đêm trăng sáng, chàng đệm đàn cho ta múa. Chàng từng nói ta đẹp như Lưu Cơ...
"Lưu Cơ mỹ nhân tựa hoa nở
Ngắm nàng một khắc tựa đêm mơ
Cớ sao hồng nhan theo bạc mệnh
Tiếc thay cho phận đời Lưu Cơ"
nhưng chàng nói, chàng sẽ bảo vệ ta, sẽ không để ta phải bạc mệnh như vậy... Tưởng rằng mối tình sẽ êm đềm như vậy, nhưng một lần lập công, phụ hoàng chàng phong ta làm Tệp dư. Hai năm sau hoàng đế băng hà. Với những mỹ nhân, tệp dư không được sủng ái như ta, đành chấp nhận phải tuẫn táng theo, Nhưng nhờ chàng lên ngôi, thu ta vào hậu cung của chàng, ta mới thoát chết. Để tránh các quan thần bất mãn với hậu cung, chàng đành mở hội tuyển phi. Trước đó, chàng đã hứa sẽ không yêu ai ngoài ta. Ta cũng hiểu, chàng cần có chỗ dựa vững chắc để ngồi yên ngai vị. Nhưng hậu cung nào có thể "sóng yên biển lặng" lâu dài chứ ? Do nhiều lần hiểu lầm, chàng dần lạnh nhạt với ta, sủng ái hoàng hậu hơn. Ta vẫn luôn tự đánh lừa bản thân, nhưng sự thực là chàng vẫn không giữ lời hứa. Nhiều đêm ta đợi chàng, nhưng chỉ toàn nỗi thất vọng và nước mắt... Năm ấy, Tam hoàng tử âm mưu tạo phản, chàng phải ra biên cương chinh chiến. Không lâu sau, ta có thai nhưng khi chàng về ta bị gán tội danh thông đồng tạo phản. Trong nhà lao, đứa bé đã không còn. Chàng không nghe ta lấy một lần dù ta bị oan! Chàng cũng chẳng còn chút lưu tình nào với ta nữa! Giờ đây, ly rượu độc trên tay, ta cũng đã chết tâm rồi! Một hơi uống cạn, quên hết đi nỗi khổ hồng trần... Nếu ta không cùng chàng vào cung, không yêu chàng thì ta đã không đến nông nỗi này. Đến cuối cùng ta vẫn là một Lưu Cơ đáng thương...
"Chân tình hoàng đế, rốt cuộc cũng chỉ là gió thoảng mây trôi"