Ngang trái nhất chính là, cô theo đuổi anh 12 năm, anh không nhìn cô lấy một lần. Ngang trái nhất chính là, khi cô muốn buông tay anh, tới bên người đàn ông khác, anh lại nói anh muốn kết hôn với cô .
Cô đương nhiên biết, anh ấy làm vậy không phải vì yêu cô. Anh làm như vậy cũng chỉ vì lời hứa với chị cô, người anh ấy yêu. Dù biết vậy nhưng cô vẫn đồng ý với lời đề nghị hoang đường này, lí do là, cô thất tình. Người đàn ông kia cũng không yêu cô.
Trong cuộc hôn nhân này, cô sống khép mình, cố gắng cẩn thận từng chút một,làm tròn trách nhiệm người vợ của mình. Chỉ duy nhất một việc không dám làm đó là đặt tình yêu của mình lên anh một lần nữa, bởi, anh không yêu cô.
Ngày giỗ của chị gái cô trùng với ngày lễ tình nhân. Cô nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ đêm rồi, anh ấy vẫn chưa về. Cô cười hời hợt, lắc đầu rồi lên giường đi ngủ, không đợi anh nữa. Lần này cô lại ngốc rồi.
Nhưng cô lại không ngủ được. Cô nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, cô nhắm mắt giả vờ ngủ đi. Cô thấy anh nằm lên giường, mọi động tác đều rất nhỏ nhẹ. Anh vòng tay qua ôm cô, nước mắt cô rỉ ra bên khóe mắt. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại khóc, có lẽ vì tủi thân chăng? Cô rất muốn quay lại ôm anh ấy, áp mặt vào lồng ngực anh ấy. Nhưng cô không dám. Cô không biêt được cái ôm này có thực sự dành cho cô không. Bởi cô sợ, cô chỉ là người thay thế thôi.
Chợt cô cảm thấy tay mình lành lạnh. Anh đeo lên tay cô một chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn mà rất lâu trước kia,khi cô còn nhỏ đòi anh mua. Sau đó anh quả thực có mua, nhưng lại không đưa cho cô. Cô vốn nghĩ chiếc nhẫn này anh đã tặng cho chị gái, không ngờ, đến bây giờ anh vẫn giữ.
Hô hấp của cô bỗng trở nên nặng nề hơn, tiếng khóc cố kìm nén. Cô mơ hồ nghe thấy anh cất giọng:
"Anh muốn lấy em vì em là em, không vì ai khác. Người trong lòng anh từ trước đến nay đều là..."
Cô không nghe rõ lời anh nói, nghe loáng thoáng chữ "em" nhưng không biết là "chị em"hay "em". Nhưng cô không suy nghĩ được lâu đến thế, cô dần chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ say trong vòng tay của anh.