[Tình yêu, Trường học] Vì sao ấy giờ đang nơi đâ u?
Tác giả: Tiểu Hắc Miêu
Doãn Lạc Lạc và Trác Nguyên Vũ yêu nhau tính đến hôm nay là vừa tròn 2 năm. Chỉ còn một năm nữa anh sẽ tốt nghiệp, cô có chút buồn không thể gật ra khỏi lòng. Hôm nay anh đưa cô đi ngắm sao tại một ngọn đồi nhỏ hoang vắng ở ngoại ô. Cô ngạc nhiên:
- Nguyên Vũ, sao anh biết chỗ này vậy?
Anh mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều:
- Lần trước đi dã ngoại với lớp có tình cờ đi ngang qua đây, thấy đẹp nên anh liền nghĩ sẽ đưa em tới đây.
Cô mỉm cười hạnh phúc, nói:
- Nguyên Vũ à, em mới nhận ra rằng em càng ngày càng yêu anh hơn rồi. Nếu sau này anh mà bỏ em ghì em biết sống thế nào đây?
Anh véo nhẹ má cô một cười, giả bộ nhíu mày giận dữ:
- Nói linh tinh gì thế? Em đáng yêu thế này, anh lỡ bỏ sao được đây?
Cô đỏ mặt đánh nhẹ vào vai anh. Trác Nguyên Vũ vui vẻ cười vang. Đột nhiên cô dừng lại, nhẹ nhàng nằm xuống thảm cỏ mềm, nhìn chăm chăm lên bầu trời, im lặng không nói gì. Anh cũng nằm xuống cạnh cô. Một lát sau anh nghe tiếng nói nhẹ nhàng của cô vang lên bên tai:
- Hôm nay trăng tròn quá, lại có nhiều sao nữa.
Anh mỉm cười không đáp. Cô nói tiếp:
- Đối với em, anh chính là chòm sao Bắc Đẩu kia. Anh chính là chòm sao chỉ đường dẫn lối cho em. Nếu như một ngày chòm sao đó biến mất, em sẽ lạc lối, không biết đi đâu về đâu cả...
- Anh cũng không hoàn toàn giống như sao Bắc Đẩu.
Cô tò mò hỏi:
- Ồ, tại sao vậy?
- Bởi vì sao Bắc Đẩu rất xa, em không thể nào với tới được, sẽ không bao giờ biết nó tròn méo ra sao.- Anh nắm lấy bàn tay cô- Còn anh thì ở rất gần, em có thể cảm nhận được, có thể nắm lấy...
Cô nắm chặt lấy tay anh:
- Còn một điểm khác nhau nữa. Đó chính là sao Bắc Đẩu có thể dẫn đường cho tất cả những ai lầm đường lạc lối, còn sao Nguyên Vũ thì chỉ dẫn lối cho một mình Lạc Lạc thôi. Anh thấy em nói có đúng không?
Anh nằm nghiêng người nhìn cô:
- Ừ, em vẫn luôn đúng.
Cô cũng quay người sang, nói:
- Nguyên Vũ, hứa với em một chuyện.
- Ừ.
- Anh hãy mãi nắm chặt tay em, đừng bao giờ buông nhé!
- Có chuyện gì sao? Hôm nay sao em lạ thế?
- Anh hứa đi.
- Được rồi, anh hứa.
Doãn Lạc Lạc cười tươi, nói bằng khẩu hình miệng:
- Em yêu anh!
Trác Nguyên Vũ cũng hiểu, anh đáp lại bằng khẩu hình miệng:
- Lạc Lạc, anh cũng yêu em!
Một tuần sau, tại phòng ký túc xá của Doãn Lạc Lạc...
Cô bạn thân cùng phòng Trịnh Diệp Linh của Doãn Lạc Lạc hớt hải chạy vào, gọi to tên cô, mồ hôi ướt đẫm áo:
- Lạc Lạc, Lạc Lạc!
- Tiểu Linh, sao lại chạy đến mướt mải mồ hôi thế này? Có chuyện gì gấp sao?
- Tớ thế nào không quan trọng, quan trọng là cậu kia kìa!
Tim Doãn Lạc Lạc dường như giật thót một cái, cô cười mỉm, hỏi lại:
- Tiểu Linh à, tớ thì có vấn đề gì được cơ chứ? Hôm nay cũng đâu phải ngày Cá tháng Tư đâu nhỉ?
- Có chuyện thật mà. Cậu ngồi xuống giường, bình tĩnh nghe tớ nói. Mau lên!
Cô làm y như lời Trịnh Diệp Linh nói, có chút hồi hộp. Trịnh Diệp Linh nói:
- Lạc Lạc này, lúc nãy tớ vô tình đi ngang qua phòng giáo viên đó. Tớ... Tớ... Tớ nghe thấy một chuyện.
- Có chuyện gì mà cậu cứ ấp a ấp úng mãi vậy? Cứ nói đi.
- Trác thiếu gia nhà cậu... sắp đi du học Anh rồi...
Doãn Lạc Lạc đứng phắt dậy, mỉm cười nói:
- Cậu thật là hài hước đấy. Đùa vui lắm!
Trịnh Diệp Linh gấp gáp đẩy cô ra ngoài cửa, nói:
- Có tin lời tớ hay không thì tùy cậu. Mau đi tìm Nguyên Vũ nhanh lên!
- Ừ. Cậu đùa vui quá à. Tớ sẽ đi, đừng đẩy nữa, tớ sắp ngã rồi.
Doãn Lạc Lạc bước đến dưới tòa ký túc xá nam. Cô hơi do dự nhưng vẫn bước từng bước đến trước cửa phòng anh. Cửa không khóa nên cô mở hé cửa ngớ vào. Cô thấy anh đang ngồi thẫn thờ trên giường. Anh cũng đã nhìn thấy cô, nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt vui vẻ ban đầu. Trác Nguyên Vũ bước xuống giường, mở cửa ra cho cô. Cô vừa bước vào anh đã hỏi:
- Công chúa nhỏ của anh đến tìm anh à?
- Đương nhiên rồi, công chúa nhỏ đến tìm hoàng tử của mình chứ ai.
Anh bật cười. Những khi ở với cô nàng đáng yêu ấy, anh luôn phải bật cười. Cô luôn đem lại cho anh cảm giác vui vẻ và bình yên. Doãn Lạc Lạc nắm tay Trác Nguyên Vũ, mỉm cười. Lời Trịnh Diệp Linh nói chắc không phải thật rồi, cô và anh vẫn còn vui vẻ thế này cơ mà? Đột nhiên, Trác Nguyên Vũ kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ gần đó, còn anh thì nửa quỳ ở bên cạnh. Anh nhìn cô, nhỏ giọng nói:
- Lạc Lạc...
- Dạ?
- Anh có một chuyện quan trọng cần nói với em.
Tim cô lại giật thót. Anh nói từ từ như muốn cô tiêu hóa từng từ trong câu nói của anh:
- Lạc Lạc, hôm nay giáo viên chủ nhiệm của anh có tìm anh.
- Vâng...- Tay còn lại không bị anh nắm của cô khẽ bấu chặt gấu váy.
- Thầy nói rằng thầy muốn... Anh đi du học ở Anh...
Cô sững sờ, không nói được lời nào. Anh nói tiếp:
- Một tuần trước thầy cũng đã từng nói với anh rồi. Nhưng anh đã từ chối ngay, anh thật sự không muốn rời xa em chút nào, chưa bao giờ muốn vậy...
Cô vẫn im lặng chờ, anh nói tiếp:
- Buổi tối sau khi anh đưa em đi ngắm sao, bố anh đã gọi đến. Ông đã mắng anh rất nhiều, anh còn nghe thấy tiếng mẹ anh khóc bên cạnh nữa. Bố trách anh phụ công lao nuôi dưỡng bao năm qua, ngu ngốc không biết nắm bắt cơ hội tốt,...Anh cũng chỉ im lặng nghe, nhưng cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Lạc Lạc, anh xin lỗi, anh không thể nào làm trái lời bố mẹ được.
Anh im lặng không nói nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hai bên má đã ươn ướt, nói:
- Đó là chuyện tốt mà, sao anh lại xin lỗi em chứ? Được đi du học sẽ tốt cho anh hơn, em cũng được thơm lây ấy chứ. Bố mẹ anh nói đúng đó, đây là cơ hội tốt, anh không nên bỏ lỡ nó dễ dàng chỉ vì một đứa con gái như em. Chúc mừng anh, công lao học tập của anh đã được đền đáp xứng đáng rồi!
Trác Nguyên Vũ cúi đầu không đáp lại. Ở bên cô lâu như vậy, sao anh không hiểu cô chứ? Mỗi khi có chuyện gì đó không vui là cô lại nói liên tục, nói rất nhiều, cố gắng để nước mắt không rơi. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt đã làm ướt đẫm cặp má trắng nay đã ửng hồng của cô, nói nhỏ:
- Anh sẽ học nhanh rồi về với em. Lạc Lạc, chờ anh nhé!
Cô mỉm cười ôm anh thật chặt thay cho câu trả lời. Cô yêu anh, dù có phải chờ 5 năm, 10 năm hay nhiều hơn đi chăng nữa thì cô vẫn có thể đợi, chỉ cần anh còn cần cô đợi anh thôi.
5 ngày sau, tại sân bay...
Doãn Lạc Lạc vẫy tay với Trác Nguyên Vũ:
- Anh lên đường bình an nha! Sang đó nhớ học thật chăm chỉ để nhanh về với em đấy.
- Ừ, anh biết rồi. Ở lại nhớ là phải nhớ anh mỗi ngày đấy.
- Em sẽ nhớ anh mỗi giây mà! Thôi anh đi đi không muộn đó.
Anh để hành lí sang một bên, bước tới ôm cô vào lòng, nói nhỏ vào tai cô:
- Anh sẽ rất nhớ cô công chúa nhỏ đáng yêu của anh đây.
Cô cứ đứng im lặng, cố gắng để có thể nở nụ cười vui vẻ nhất mà cô có. Tiếng loa thông báo vang lên, đã đến lúc anh phải đi rồi. Cô mỉm cười vẫy chào anh, nhìn anh ngày càng khuất dần trong dòng người đông đúc. Lúc đó cô mới ngồi thụp xuống, gục đầu xuống, bờ vai nhỏ nhắn, yếu ớt rung rung. Trác Nguyên Vũ, em nhất định sẽ chờ anh, anh cũng vậy đấy nhé!
Nửa năm sau...
Trác Nguyên Vũ và Doãn Lạc Lạc vẫn thường xuyên liên lạc, kể cho nhau nghe chuyện xảy ra thường ngày. Mặc dù tần suất cuộc gọi ít dần so với lúc mới đi nhưng cô coi đó là chuyện bình thường. Cô luôn nghĩ rằng anh đang bận học nên đôi lúc không dám gọi, sợ lại làm phiền anh. Cô đang ngồi thẫn thờ tại bàn học trong phòng ký túc xá thì Trịnh Diệp Linh gọi điện tới:
- Lạc Lạc, thầy chủ nhiệm gọi cậu lên phòng giáo viên kìa! Chẳng biết ông đại đại ác ma này lại định làm cái gì nữa đây?
- Ừ, tớ đi ngay, xong sẽ về kể với cậu.
Doãn Lạc Lạc khoác thêm chiếc áo khoác ngoài vào, nhanh chóng rảo bước tới phòng giáo viên. Khi cô gõ cửa, bên trong có tiếng nói khàn khàn vang ra:
- Mời vào!
Cô đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, bước vào. Thầy chủ nhiệm nghiêm nghị chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn của thầy, ý bảo cô ngồi xuống rồi đặt một tờ giấy lên bàn, quay về hướng cô. Cô tò mò đọc xem bên trong viết gì thì bất ngờ che miệng lại, hỏi:
- Thầy ơi, đi...du..du học là sao ạ?
- Thầy thấy thành tích học tập của em rất tốt nên đã đề cử em. Em có ý kiến gì không?
- Được đi du học là may mắn của em, thưa thầy. Em cảm ơn thầy ạ!
- Không có gì, thôi em về học đi, đừng phụ sự tin tưởng của thầy đấy.
Cô cúi chào rồi vui vẻ bước nhanh chân về phòng, cô muốn nhanh chóng báo cho Trác Nguyên Vũ, cho Trịnh Diệp Linh, cho bố mẹ cô nữa!
Khi về phòng, cô gọi ngay cho Trác Nguyên Vũ, nhưng gọi mấy lần cũng không có người bắt máy. Doãn Lạc Lạc bỏ điện thoại xuống, quyết định sẽ cho anh một bất ngờ. Nguyên Vũ, em tới đây!
Tại sân bay...
Trịnh Diệp Linh khóc nức nở, ôm thật chặt lấy Doãn Lạc Lạc, nói:
- Nha đầu này, khi không có cậu ở bên tớ biết làm sao bây giờ?
Cô cũng ôm chặt lấy cô bạn thân, nói:
- Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy.
- Sang đấy nhớ chú tâm vào học, đừng yêu đương nhăng nhít đó.
- Nhớ rồi.
Cô nhìn về phía chân trời, ghi nhớ lại khung cảnh này rồi mới quay bước ra đi.
Tại Anh quốc...
Cô nhanh chóng nhập học rồi chuyển vào kí túc xá. Khi vào phòng rồi, cô không sắp xếp đồ đạc mà nhanh chân chạy ra ngoài tìm Trác Nguyên Vũ. Sau khi dò hỏi được vị trí của anh, cô bước nhanh chân hơn về phía đó. Từ xa cô đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mà cô ngày đêm nhớ mong. Cô chạy thật nhanh về phía anh, tim đập thình thịch. Doãn Lạc Lạc đang định gọi tên anh thì có một cô gái phương Tây tóc vàng trông rất xinh xắn đã chạy đến cạnh anh trước, khoác tay anh nói gì đó nhưng cô không thể nghe thấy được. Cô thấy anh cười rất tươi với cô ấy, sau đó còn bật cười xoa đầu cô. Trái tim Doãn Lạc Lạc nặng trĩu, cô biết mình nên tin anh, cô biết rằng mình đang cố nghĩ theo chiều hướng tích cực. Có lẽ đó chỉ là một cô hậu bối dễ thương khá thân với Trác Nguyên Vũ, hoặc có thể là bạn thân khác giới? Nhưng từng hành động gần gũi, ánh mắt tràn đầy yêu thương, nuông chiều mà anh từng dành cho cô ấy, nó khiến trái tim yếu ớt của cô quặn thắt từng cơn đau nhói. Cô kiềm lại nước mắt, bước đi bình tĩnh về phía đó, gọi anh:
- Nguyên Vũ!
Trác Nguyên Vũ giật mình quay đầu lại, rút tay ra khỏi tay cô gái kia, mặt lộ rõ vẻ sững sờ, nói:
- Lạc Lạc? Em... Em làm gì ở đây vậy?
- Em được sang đây du học rồi, vui không?- Cô mỉm cười gượng gạo.
Anh quay sang nói với cô gái kia vài câu, cô nghe hiểu hết. Anh nói đây là bạn học cũ bên Trung Quốc của anh. Bạn học cũ? Nguyên Vũ, anh thật đáng thất vọng mà. Doãn Lạc Lạc mở lời trước bằng tiếng Anh:
- Chào cậu, tôi là Doãn Lạc Lạc, cho hỏi cô là?
- Oh, xin chào, tôi là Christiana. Cứ gọi là Chris là được.
- Rất vui được biết cậu.
Hai người khách sáo nói với nhau vài câu rồi Christiana rời đi trước. Giờ chỉ còn Trác Nguyên Vũ và Doãn Lạc Lạc, cô cười nói:
- Em sẽ không làm loạn lên đâu, em không muốn mất hết tự trọng. Vậy chúng ta tìm chỗ nào để nói chuyện chứ nhỉ?
Anh dẫn cô đến một nơi vắng vẻ, im lặng không nói gì. Cô nói trước:
- Trác thiếu, cô ấy là ai?
Anh có chút bất ngờ với cách gọi xa cách của cô. Một lúc sau mới hoàn hồn, đáp:
- Cô ấy...
- Hay để em nói cho, cô ấy là bạn gái của anh, anh chán em rồi nên có bạn gái mới, phải không?
- Anh...
- Trác thiếu à, anh không cần nói gì nữa. Yên tâm, em sẽ không làm phiền anh đâu, yêu vui vẻ.
Cô cười thật tươi rồi quay người bước đi, trước khi đi còn nói:
- Cô ấy rất xinh, cũng rất đáng yêu và cởi mở nữa.
Nói xong, cô đi ra khỏi trường, đi mua mấy lon bia rồi một mình đi dạo trên con đường vắng vẻ , xung quanh toàn những thứ tiếng xa lạ. Cô không biết mình đã đi bao lâu, uống bao nhiêu bia, cô không còn biết gì nữa, chỉ biết rằng trước mặt là một bãi đất trống, cỏ mọc cao quá mắt cá chân. Xung quanh đó không có ai, cô tìm một chỗ ngồi xuống. Trong cơn say, cô không thể có tỏ ra bình tĩnh nữa. Khi coi gục đầu xuống tay, nước mắt cứ thế tuôn, không thể ngừng được. Cô đau, đau lắm. Mối tình đầu đẹp đẽ cứ thế tan biến như một giấc mơ. Chỉ còn lại nỗi đau thấu tim gan nhắc cô biết người ấy và những kỉ niệm vui vẻ kia là thật, cô không nằm mơ. Nếu không yêu, sao không dứt khoát với nhau? Tại sao lại lừa dối nhau để rồi khi biết được lại đau đến thế? Trác Nguyên Vũ, lời hứa ngày hôm đó vào nửa năm trước của anh đâu rồi? Anh đã hứa sẽ ở bên em mãi cơ mà? Chỉ cần anh hối hận, chỉ cần anh cần em, em sẽ quay laj với anh, mặc kệ những thứ xung quanh hay những gì anh đã làm với em. Người yêu nhiều hơn sẽ là người đau nhiều hơn, không biết giờ đây anh có cảm thấy chút lưu luyến kỉ niệm nào không? Trác Nguyên Vũ, lần này yêu anh là em sai rồi, sai thật rồi. Em nhớ khi trước luôn có một vì sao sáng luôn dẫn đường chỉ lối cho em. Nhưng giờ cuộc đời em rất tăm tối. Liệu có ai thấy vì sao ấy giờ đang nơi đâu?