Au: Triple E
// Ngày em đứng vẫy tay để tạm biệt anh, cũng là ngày chúng ta trở lại như lần đầu tiên gặp mặt. Lời hứa của anh khi đó em xin phép được thả nó theo vào làn gió để bay đến nơi, gọi là “Dĩ vãng”.//
Vẫn nhớ ngày nào, cái góc hành lang năm ấy Trúc Thanh với Nguyễn Minh đứng cạnh bên nhau, vào giữa cái trưa Sài Gòn oi bức. Cảnh sân trường vắng lặng, ánh nắng phủ đầy mọi vật. Nhưng với cô khi ở bên Nguyễn Minh luôn tỏa ra một làn gió dịu nhẹ thổi mát vào tâm hồn của mình. Hai người cùng nhau trò chuyện rồi ôn bài các thứ. Mọi thứ cứ được lặp lại như một chiếc vòng quay thời gian, từ khi họ còn ở thời cấp hai sang đến năm cấp ba. Thanh xuân của thời học sinh, phải chăng cô ấy đã dành trọn cho anh?
Trúc Thanh nhớ ngày ngày được anh đèo đến trường trên con chiếc xe đạp Martin ,mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo của Nguyễn Minh nhưng vẫn không có một lời than vãn. Ngồi phía sau, tay cô vịn lấy hai bên hông của anh ngồi thật chắc. Mái tóc dài ngang lưng được cài chiếc nơ thỏ của Trúc Thanh, rũ bay theo làn gió thoảng qua.
“Anh chở em như thế này, có mệt lắm không?”
Nguyễn Minh thả một tay vòng ra sau nắm lấy bàn tay nhỏ múp múp của cô kéo lên ôm vào eo mình
“Nếu có em ôm anh như vậy, thì anh chẳng thấy mệt nữa”
Từ những cử chỉ và giọng nói trầm nhẹ của Nguyễn Minh, làm cho cô càng thêm yêu anh nhiều hơn. Bước vào trường, dường như Trúc Thanh không cần phải làm gì. Anh sẵn sàng cầm hộ chiếc ba lô nặng trịch cho cô, dù trên vai anh cũng đang mang giống y hệt như vậy. Hai người luôn đến từ rất sớm, khi sân trường vẫn chưa có bóng dáng của một học sinh nào.
Góc hành lang của tầng thứ nhất là nơi chiếm đóng riêng của cả hai người. Nguyễn Minh rất thích dành thời gian để cùng nhau tán gẫu, hoặc nói đúng ra là để ngắm vẻ đẹp thuần khiết như một dòng suối trong veo, của người anh yêu nhiều hơn. Vì anh luôn nghĩ rằng thời gian được ở bên Trúc Thanh, không bao giờ là đủ.
Nhìn Trúc Thanh với vóc dáng nhỏ nhắn thua tận anh đến hai cái đầu, nên Nguyễn Minh rất thích xoa lên đỉnh đầu của cô. Vừa được chạm lên mái tóc óng ả hơi ánh nâu nhẹ, vừa được nhìn thấy sự e thẹn của cô gái đáng yêu này. Anh không nhịn được liền hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng của Trúc Thanh. Khiến cho đôi má ấy ửng hồng, lan đến cả đôi tai. Cô quay sang tựa ngực vào bờ tường, tay vén tóc né tránh sự ngượng ngùng của mình. Những khoảnh khắc đẹp đẽ quý giá ấy, rồi cũng phải trở thành một kỉ niệm khó quên; mà chỉ mình cô giữ lấy.
Một ngày đẹp trời, ánh nắng xuyên qua lớp học rọi vào trang giấy trắng. Từng nét chữ được Trúc Thanh viết vu vơ lên trên ấy thật nhẹ nhàng, mảnh khảnh.
“Trúc Thanh yêu Nguyễn Minh”
Đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy bóng dáng quen thuộc của Nguyễn Minh đi cùng với mẹ anh ấy. Nét mặt của hai người đó nghiêm túc đến mức, khiến cô hơi bất an. Nguyễn Minh đi ngang qua ánh mắt của cô, trông rất lạnh lùng như chưa từng quen biết. Trúc Thanh không dám suy nghĩ nhiều chỉ tự trấn an “Chắc có mẹ anh ấy kế bên nên không dám cười với mình thôi”
Từ ngày hôm ấy, mọi tin nhắn và luôn cả những buổi trò chuyện ở góc hành lang bắt đầu trở nên lạnh nhạt và ít dần đi. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không dám hỏi. Chỉ biết ở bên anh để chia sẻ tâm tư thầm kín, mà Nguyễn Minh đang mang trong lòng.
Đêm đến, khi đang tập trung làm bài. Trúc Thanh nhận được một tin nhắn. Trên màn hình hiện ra người gửi đến “Nguyễn Minh”. Không chờ đợi nữa, cô cầm lên mở tin nhắn ra xem ngay. Có lẽ đây là những lời cô không mong đợi được thấy cho lắm.
“Tuần sau anh sẽ đi du học Mỹ”
Chỉ một câu ngắn gọn, vừa đủ để giết chết một trái tim bé nhỏ mỏng manh của cô. Đặt ngay chiếc điện thoại xuống, cô không dám tin cũng không dám trả lời lại. Chỉ ngồi thừ ra trong sự ngỡ ngàng có chút đau nhói “Đi du học sao?”
Mọi thứ bây giờ đều đã thay đổi, từ khi cô đọc những dòng tin ấy. Rồi sẽ không còn ai đưa rước Trúc Thanh đến trường, không còn ai giúp cô cầm hộ ba lô và… không còn ai xoa đầu mỗi khi cô nũng nịu nữa. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ đau lòng rồi!
Còn lại vài ngày ở bên anh thì làm sao đủ để bộc bạch những lời yêu thương, và sự mong muốn một tương lai tốt đẹp mà cô đã từng nghĩ đến cho cả hai.
Cảm xúc dâng trào, cô chạy đến nhà Nguyễn Minh, anh bước ra từ cánh cổng to lớn nhìn cô với ánh mắt phớt lờ, không còn can đảm để đối mặt. Trúc Thanh có vẻ cũng cảm nhận được hình như anh rất mong chờ vào chuyến đi lần này, nên không còn muốn níu giữ gì ở cuộc tình này nữa.
“Anh không đi có được không? Vậy em sẽ làm sao đây?”
Hai tay cô nắm lấy vạt áo của Nguyễn Minh,tha thiết van xin. Anh cầm lấy đôi tay đang run rẩy kia, mà an ủi “Chỉ ba năm thôi rồi anh sẽ quay trở về”. Liệu có thể tin được lời hứa hẹn trong độ tuổi chưa trưởng thành của một thằng con trai, sắp bước qua cái thế giới đầy rẫy sự cám dỗ và thử thách này hay không?
“Anh nghĩ ba năm ngắn lắm hả?”
Những giọt lệ tuôn ra thấm đẫm qua hai hàng mi cong vút của Trúc Thanh, rồi lăn dài xuống đôi má bầu bĩnh ấy. Cô tự hỏi bản thân mình “Liệu anh ấy sẽ giữ vững được tâm mình khi bước sang bên đó hay không? Hay anh ấy chỉ cố hứa suông để mình không phải bận lòng mà buồn bã?”
Không muốn nhìn thấy người mình yêu đau khổ, nhưng Nguyễn Minh không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Vì đây là điều mà biết bao nhiêu người đồng trang lứa với anh luôn ao ước, mà không có được. Anh chỉ biết gạt đi nước mắt trên gương mặt của cô, rồi ôm lấy vào lòng và bảo cô hãy tin mình. Không lẽ đi cùng nhau từng ngần ấy năm, cô lại thiếu đi sự tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho cô bấy lâu nay như vậy sao?
Nói rồi, mọi chuyện cũng phải đi đến một giai đoạn mới. Đứng ở sân bay nhìn Nguyễn Minh bận rộn với đống hành lý làm cho Trúc Thanh cũng hơi ngần ngại, để nói lời tạm biệt mà cô đã thức cả đêm đã soạn sẵn.
Cả gia đình, bạn bè đều có mặt ở đó đông đủ để tiễn anh qua một đất nước mới; gọi là một tương lai sáng rực cho tuổi trẻ của mình. Mọi thứ hoàn tất, tâm trạng lúc này mấy ai mà hiểu được khi tình cảm cả hai sẽ đi về đâu, khi sắp phải cách nhau đến tận nửa vòng trái đất.
“Anh đi mạnh giỏi nhé, Triết Minh”
Khi anh quay lưng, tay kéo vali bước thẳng vào cánh cửa đó. Có lẽ anh cũng đã quên ngoảnh mặt lại, cũng đã quên rằng có một cô gái đang chờ anh chạy đến dang tay và ôm lấy. Lần cuối cùng.
Đôi mắt chụp lại bóng lưng của anh, nhìn anh đi đến với vùng đất mới. Đến bây giờ, ba năm trôi qua và hai người họ chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp của thời niên thiếu.
Sau thời gian ấy, Trúc Thanh tình cờ về lại ngôi trường cũ, cũng là ở nơi ấy. Góc hành lang năm nào vẫn còn nguyên vẹn, nhưng giờ chỉ còn một mình cô đứng ở đó. Tự bản thân hoài niệm về chuyện xưa, tự mỉm cười với chính mình. Cười vào những lời hứa ngây ngô của tuổi trẻ, đến khi nước mắt rơi ra lúc nào cũng không biết. Gạt nhẹ nó ra khỏi không khí, hoà với làn gió khẽ đung đưa nhẹ mái tóc dài óng ánh của cô.
“Em hy vọng anh sẽ thật sự hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tất cả hình ảnh của anh. Em sẽ gói ghém lại thật kỹ, và cất giữ nó sâu tận vào đáy lòng mình. Vĩnh viễn không phai”